Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 142: Nào có được phúc phận đó?




"Ở trên kệ bên kia."

Hứa Hi Ngôn chạy đến kệ bên hành lang theo hướng anh chỉ để tìm hạt giống hoa.

Điều làm cô bất ngờ là trên kệ hoa lại có rất nhiều chậu hoa đá, trong đó có vài chậu bố trí rất giống những kiểu Anh Bảo bán trong livestream.

Hứa Hi Ngôn cố ý nhấc chậu hoa lên thì nhìn thấy nhãn dán dưới đế: "Alice Ở Xứ Sở Bơi Lội", "Kỵ Binh Đoạt Nước", "Tổng Động Viên Mọng Nước"…

Ha, đúng thật là những hoa đá mà Anh Bảo đấu giá qua livestream này.

Hứa Hi Ngôn thầm mừng rỡ. Cô thật sự không ngờ người mua được hoa đá cuối cùng lại là Hoắc Vân Thâm!

Nếu nói như vậy thì anh chính là fan nhà giàu "Trên Trời Bay Đến Một Đám Mây" đó sao?

Trái đất này thật là nhỏ. Nếu anh ấy biết những chậu hoa mình bỏ tiền ra mua là do con gái của mình bán thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Hứa Hi Ngôn cầm hạt giống trở về chỗ anh rồi giả vờ như không biết, hỏi anh: "Anh Hoắc, lúc nãy tôi nhìn thấy trên kệ có mấy chậu hoa đá rất dễ thương. Anh mua ở đâu vậy?"

Hoắc Vân Thâm nhìn sang kệ rồi vừa cười vừa trả lời cô: "À, tôi đấu giá được những chậu hoa đó từ một chương trình livestream."

Hứa Hi Ngôn cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: "Anh Hoắc vậy mà cũng xem livestream sao?"

"Ừm."

Hứa Hi Ngôn cười tít mắt rồi lại chớp chớp mắt hỏi anh: "Anh thích xem loại hình livestream nào? Kiểu mấy cô nàng xinh đẹp có thân hình bốc lửa ấy à?"

"Em nghĩ tôi sẽ xem loại livestream đó sao?"

Hoắc Vân Thâm cười lớn lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, nụ cười vừa ấm áp lại vừa mê người: "Nói cho em biết, tôi xem livestream của một bé con, tên là Anh Đào Bảo Bảo. Cô bé rất dễ thương, không tin em xem thử đi."

Hoắc Vân Thâm không kìm được muốn chứng minh với Hứa Hi Ngôn. Anh lập tức vào phần mềm livestream trên điện thoại rồi đưa cho cô xem dáng vẻ dễ thương của Anh Đào Bảo Bảo: "Em xem, có phải cô bé rất đáng yêu không?"

"Ừm, đúng là rất đáng yêu."

Hứa Hi Ngôn nhìn Anh Bảo trong tấm hình, quả thật rất dễ thương. Gương mặt nhỏ xinh xắn của con gái cô đã mê hoặc không biết bao nhiêu người ấy!

"Cô bé không những dễ thương mà điều quan trọng nhất là cô bé còn rất tài năng nữa, cái miệng nhỏ khéo ăn khéo nói lắm."

Hoắc Vân Thâm không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình, giống như anh đang khen chính con ruột mình vậy.

Hứa Hi Ngôn nghe cách nói chuyện của anh thì đoán chắc là anh rất thích trẻ con, ít nhất thì anh sẽ không ghét Anh Bảo phải không?

Nếu để anh và Anh Bảo gặp mặt nhau thì sẽ thế nào?

Hứa Hi Ngôn nghĩ đến đây liền hỏi anh: "Anh Hoắc, có phải anh rất thích cô bé Anh Đào Bảo Bảo này không?"

"Ừm, rất thích."

"Này, có bao giờ anh nghĩ nếu như một này nào đó anh có một cô con gái dễ thương như vậy thì sẽ như thế nào không?"

Hứa Hi Ngôn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, hai tay đặt lên tay vịn xe lăn, ngẩng đầu hỏi anh.

Hoắc Vân Thâm tưởng tượng, nếu như tương lai mình có một cô con gái dễ thương như vậy thì sẽ như thế nào?

"Nhất định tôi sẽ yêu thương con bé hết mực, làm một người cha tốt nhất thế gian, mãi mãi không bao giờ rời xa con bé. Tôi sẽ cho con bé đầy đủ tình thương và sự chăm sóc của một người cha, cùng con bé sống những ngày tháng vui vẻ…"

Anh nói thật hay!

Thật sự giống hệt với papi mà Anh Bảo muốn!

Không biết Hoắc Vân Thâm nghĩ đến điều gì mà ánh sáng trong đôi mắt chợt xám lại, giọng nói của anh cũng trở nên tràn đầy bi thương: "Nhưng tôi nào có được phúc phận đó?"

Nếu anh không xảy ra tai nạn thì cũng có thể sẽ có ngày đó, nhưng mà… Haiz…

Hứa Hi Ngôn hiểu được câu hỏi lúc nãy của mình đã chạm vào vết thương lòng của anh. Cô kéo nhẹ tay áo của anh rồi hỏi: "Anh Hoắc, tôi có nói với anh là tôi quen biết với Anh Đào Bảo Bảo chưa?"

Cô thành công chuyển được sự chú ý của Hoắc Vân Thâm: "Em quen biết Anh Đào Bảo Bảo à?"