Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài, Mời Ký Đơn Ly Hôn

Chương 27: Sao Thế, Ngạc Nhiên Vậy À




Edit by Chang

Hạ Mạt Tâm cũng không phải người chưa trải sự đời, bình thường cũng đã quen với mấy kiểu bạn bè tụ tập thế này, nên cô vẫn rất tự tin khi đi theo Cố Bắc Thần ra ngoài.

Cô tìm đại một cơ xin nghỉ với giám đốc nê hôm nay không đến công ty, Cố Bắc Thần dẫn cô rời khỏi thành phố.

Phong cảnh vô cùng đẹp, đã lâu không tới đây đạp thanh. Tâm trạng Hạ Mạt Tâm không tồi, hưng phấn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh như một đứa trẻ.

“Cố Bắc Thần, chúng ta đi đâu thế?”

“Biệt thự nghỉ dưỡng trêи đỉnh núi ở ngoại ô thành phố, gần đây thời tiết rất đẹp, vô cùng thích hợp.”

Hạ Mạt Tâm chậc một tiếng, thở dài nói: “Cuộc sống của thổ hào quả nhiên không tầm thường, hẹn gặp mặt còn có chỗ riêng nữa chứ. Đâu giống em, muốn nghỉ một ngày còn nghĩ đủ lí do.”

Cố Bắc Thần cười cười: “Vậy em tìm cớ gì đấy?”

“Đi khám phụ sản đấy.”

Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn cô, Hạ Mạt Tâm trả lời đúng lý hợp tình, dáng vẻ đương nhiên kia làm anh không khỏi cười khẽ một tiếng: “Ừm, lý do không tồi.”

“Anh cười gì thế hả, em có một đồng nghiệp một tháng xin nghỉ bốn lần đấy.”



Cố Bắc Thần bừng tỉnh gật gật đầu: “Cũng may A Niên là nam, nếu không một tháng cũng xin nghỉ bốn lần. Vậy anh nghĩ mình có nên suy xét để cậu ấy tiếp tục làm việc thay anh không”

Hai người nói giỡn một lúc, xe đã dừng trước cửa một căn biệt thự.

Hiển nhiên những người khác đã trước tới, trêи bãi đỗ xe kia có một chiếc Maserati màu lam và một chiếc Ferrari bản giới hạn, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô đột nhiên cảm thấy chồng mình lái Land Rover quả thực đã khiêm tốn đến cực điểm rồi.

Một người đàn ông trung niên cung kính đi lên trước: “Đại thiếu gia, ngài tới rồi.”

“Bọn họ đều tới hết rồi à?” Cố Bắc Thần hỏi.

“Vâng, mọi người đều ở trong hoa viên câu cá rồi.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Nói xong, Cố Bắc Thần kéo Hạ Mạt Tâm đi về phí biệt thự.

Xuyên qua con đường rải sỏi thật dài là một cái hồ, nước trong hồ rất trong, thỉnh thoảng có những gợn nước lăn tăn. Có vẻ đây là hồ tự nhiên, không hổ là những người giàu nứt đất nẻ đai, Hạ Mạt Tâm âm thầm nói trong lòng.

Bên hồ có hai người đàn ông đang đứng, xa xa nhìn lại, tỉ lệ dáng người đều là đàn ông tiêu chuẩn hoàn mỹ trong miệng Tiểu Mai.

“Bắc Thần!” Trong đó có một người vẫy vẫy tay về phía bọn cô.

Cũng có một người hơi nghiêng đầu nhìn lại, nhưng không buông cần câu trong tay xuống.



“Hắc, sao lại muộn thế, Kỳ…” Đối phương đang định nói gì đó, nhưng vẫn lập tức chú ý tới Hạ Mạt Tâm bên cạnh Cố Bắc Thần: “Vị này là…”

Cố Bắc Thần duỗi tay ôm lấy Hạ Mạt Tâm, nói: “Giới thiệu với mọi người một chút, Nghiêm Húc, kia là Đường Nghiêu.” Sau đó lại nói với bọn họ: “Hạ Mạt Tâm, vợ tôi.”

“Hi! Chào mọi người.” Hạ Mạt Tâm cười cười vẫy tay về phía bọn họ.

Hình như phản ứng của Nghiêm Húc và Đường Nghiêu không được tự nhiên cho lắm.

Nghiêm Húc há to miệng nhìn bọn cô, nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào. Ngay cả người bình tĩnh như Đường Nghiêu cũng ngơ ngác nhìn, cá cắn câu rồi mà không phát hiện ra.

Hạ Mạt Tâm cũng nhận ra có một tia xấu hổ, cô theo bản năng nhìn Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần nói: “Làm sao vậy? Kinh ngạc thế à.”

Đường Nghiêu lập tức buông cần câu trong tay đi tới, nở nụ cười vươn tay về phía Hạ Mạt Tâm: “Xin chào, tôi là Đường Nghiêu.”

“Chào cô, tôi là Nghiêm Húc.”

Nghiêm Húc cũng duỗi tay bắt tay với Hạ Mạt Tâm, Hạ Mạt Tâm cười nói: “Chào hai anh, tôi là Hạ Mạt Tâm”

Không khí dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn.