Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 29: Chương 29





Sau khi ăn trưa xong, cả hai bắt đầu vào công việc vì lần này công ty anh đang đấu thầu một dự án lớn,nên lượng công việc sẽ nhiều hơn, và khi đó anh và cô chỉ tập trung vào công việc.

Một công ty lớn vươn tầm xa thế giới tất nhiên, sẽ có những công ty ghen ghét đố kỵ sẽ hãm hại nên mọi dự án điều phải thông qua từ anh rất kỹ càng.
Anh là một người trong công việc phải luôn đặt hàng đầu,dự án lần này không phải dự án nhỏ, thì có thể chi sao cũng được, nhưng dự án lần này lên đến con số tỉ chứ không còn là trăm,nên mọi việc phải thận trọng hơn bao giờ hết.
Trong công ty tụ dưới lên trên ai nấy cũng bận rộn, ai cũng biết dự án lần này rất lớn nên họ không thể lơ là được, và càng không thể chậm trễ, vì vài ngày sắp tới anh sẽ bay qua nước đó để đấu thầu, mọi người đều làm việc hết sức khả năng của mình, và họ cũng hi vọng dự án lần này sẽ thành công thuận lợi.
Trong thời gian làm việc, cô luôn giúp anh làm và chỉnh sữa hồ sơ sau đó mới đưa cho anh xem lần nữa.

Cả hai vô cùng bận rộn, không ai nghĩ đến chuyện khác, trong khi đó anh và cô sẽ càng ngày gần nhau hơn.
Thời gian mới đó đã trôi qua rất nhanh, cũng đã đến giờ tan làm mọi nhân viên cố gắng hết mình thì cuối cùng cũng được về.

Nhưng riêng anh và cô vẫn miệt mài làm việc, cũng chẳng bận tâm đến thời gian hai người cứ làm rồi lại làm đến khi bụng cô kêu lên vì đói, anh nghe được mới dụng lại công việc mà nhìn cô.

-- Em đói rồi sao không nói.
-- Công việc vẫn còn nhiều nên không sao đâu ?
-- Em nói sức khỏe là quan trọng, vậy mà em bỏ đói như vậy đấy.
-- Tại chú có đói đâu lấy gì dừng.
-- Được rồi tôi đưa em đi ăn.
-- Vậy công việc thì sao ?
-- Dù sao cũng không nhiều để mai làm cũng được.
-- Ồ.
-- Đi thôi.
Anh lấy áo khoác xong rồi cùng cô xuống công ty, công ty bây giờ không còn nhân viên, họ đã tan làm từ sớm cô ra trước công ty đứng đợi anh lấy xe.

Cô nhìn xe cộ chạy tấp nập trên đường, rồi những bóng đèn đủ màu sắc đều bật lên làm cho thành phố này thêm rực rỡ hơn.
Gió thổi hiu hiu mát mẻ, đứng dưới trời mát mẻ tóc cô bay bay trên không trung,anh từ xa đi lại thấy cảnh đó mà mỉm cười, cũng không quên lấy điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm.

Chụp xong anh lái xe đi tới, cô thấy xe anh dừng trước mặt liền mở cửa vào trong ngồi.
Thời tiết cũng hơi lạnh, chứ không phải quá lạnh, anh lấy ra một chiếc khăn ấm đưa cho cô.
-- Ngoài trời cũng hơi lạnh, sưởi ấm để không bị cảm.
-- Cảm ơn chú.
-- Tôi không thích lời cảm suông, chỉ thích em hồi đáp với tôi.
-- Chú...mau lái đi tôi đói rồi.
-- Được.

Anh biết cô đang tránh né, cũng không hỏi nhiều mà lái xe đi, trên đường cô luôn suy nghĩ lời anh nói, thật ra cô cũng có gì đó gọi là thích, nhưng cô không thể hiện đơn giản là vì cô chưa từng yêu hay thử qua cảm giác yêu một người, thì chắc chắn không biết cách thể hiện ra ngoài, cô đâu giống như anh là con gái tức nhiên sẽ ngại ba chuyện này.

Còn riêng anh thì khác, anh là đàng ông dù chưa yêu lần nào thì khi gặp người mình thích họ luôn thể hiện ra cho đối phương thấy và hiểu được.
Suy nghĩ miên man thì anh dừng xe đến nhà hàng lúc nào cô cũng không hay biết, đến khi anh lên tiếng thì cô mới nhìn lại.
-- Vào trong thôi.
-- À được.
-- Đang suy nghĩ gì sao ?
-- Không có.
-- Nhưng trên mặt em hiện chữ có đấy.
-- Làm gì có chú đừng có trêu người.
-- Có sao ?
-- Chú...
Anh cười cười rồi xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô xuống, sau đó cả hai mới đi vào trong.

Căn phòng anh vẫn chọn như cũ là phòng vip riêng, anh và cô ngồi xuống ghế nhân viên phục vụ đi vào, cô gọi món trước xong mới tới anh.

Thực đơn của cô chỉ có những món không dầu mỡ kèm theo ly nước ép, còn anh thì chỉ một phần bò bết tết và thêm một ly rượu nho thượng hạng.

Trong căn phòng này cô nhìn xung quanh thì có một chỗ ngắm cảnh,cô đứng dậy đi về hướng đó ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.
Anh từ sau đi lại ôm cô từ đằng sau, cô giật mình nhưng cũng không tránh né, mặc cho anh ôm.

Cả hai thân thể đang sát gần nhau, chỉ cách lớp quần áo, cằm anh đặt lên đầu cô người cô được anh cho dựa vào lòng anh.
-- Suy nghĩ từ lúc trên đường đến đây, thì câu trả lời của em như thế nào ?
-- Sao chú biết tôi suy nghĩ về chuyện đó.
-- Đơn giản là vì khi tôi hỏi đến em đều tránh né, trên xe tôi luôn để ý em mà, nên tất nhiên sẽ không lầm là chuyện của tôi và em.
Đúng thật là anh hay để ý cô, mọi chuyện đều để ý cô, thậm chí còn đọc được suy nghĩ của cô,đúng là một nam nhân không tầm thường, có lẽ cô đề thấp anh rồi.