Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 36: Rốt Cuộc Em Là Ai






Náo loạn qua đi, bữa tiệc lại diễn ra một cách bình thường.

Lãnh Ngạo cùng Lâm Phong đi tới mời rượu các đối tác.

Ở trong một góc khuất nhóm người Băng Tâm, Đường Hinh, Doãn Tuyết luôn dõi mắt theo bọn họ.

Không kiềm nổi thắc mắc trong lòng Đường Hinh mới hỏi :
" Bảo bối à? hôm nay em bị làm sao vậy? " Băng Tâm khó hiểu hỏi lại
" Ý chị là sao? "
Đường Hinh : " Ngày thường em nhất định sẽ không nhịn người khác như vậy? mà sẽ trực tiếp cho người đó một bài học, nhưng sao hôm nay em lại… " Doãn Tuyết cũng thấy kỳ lạ
" Phải đó đại tỷ.

"
Băng Tâm trước những câu hỏi của hai người họ chỉ cười, đồng thời đưa ánh mắt của mình đặt lên người Dulcie
" Em có nói là bỏ qua cho cô ta sao? Chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

" Nói xong Băng Tâm nhếch nhẹ môi, tay đưa ly rượu lên lắc đều, rồi ngửa cô đem toàn bộ chất lỏng rót hết vào trong cổ họng.

Đường Hinh và Doãn Tuyết nhận được câu trả lời thì cũng chỉ biết gật đầu, nâng ly rượu trên tay lên cụng nhẹ khẽ mỉm cười, cả hai không hẹn mà thở dài một hơi ’ Quả nhiên cô ấy vẫn là Doãn Băng Tâm.



Bỏ lại bữa tiệc với đầy rẫy mưu mô dối trá, Băng Tâm một mình ra ngoài ban công.

Đứng từ trên cao ngắm nhìn thành phố lúc về đêm ánh đèn đủ màu sắc thật lung linh có lẽ nó sẽ thật bình yên nếu trong lòng cô không có tâm sự.

Bầu không khí hôm nay rất mát mẻ gió mát, trăng thanh, vốn muốn tìm sự yên tĩnh nên mới tránh ra bữa với đầy rẫy những người lừa ta gạt ấy, thật không ngờ cũng có người suy nghĩ như cô cũng đến đây tìm sự yên tĩnh giữa chốn phồn hoa.
Những nốt, và vệt đỏ trên cánh tay khiến cô rất khó chịu, mà hình như cô ra ngoài không mang theo thuốc nên chỉ đành chịu đựng cơn ngứa từ cánh tay.

đột nhiên có tiếng bước chân tiến về phía cô, Băng Tâm đề phòng lập tức quay người lại, người trước mặt cô là người mà cô không muốn gặp nhất, Nam Cung Lãnh Ngạo.
" Em có thể dùng thử cái này.

" Vừa nói Lãnh Ngạo vừa lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa đến trước mặt cô.

Băng Tâm nhìn lọ thuốc rồi nhìn anh, dứt khoát nói
" Cảm ơn nhưng tôi không cần.

Thuốc thì phải dùng đúng bệnh, anh biết tôi bị bệnh gì mà đưa thuốc cho tôi.

" Nghe sự chất vấn của cô, Lãnh Ngạo nhìn cô từ tốn nói :
" Là thuốc dị ứng, hình như em bị dị ứng theo mùa thì phải.

Trước đây tôi có một người quen cô ấy cũng bị giống như em vậy! Cứ tới mùa nóng hai bên khủy tay sẽ nổi mẩn đỏ, rất ngứa.

Từ đó trở đi tôi luôn mang thuốc này theo bên mình, Em dùng thử đi rất hiệu quả đấy.

"
Băng Tâm : " Không cần đâu.

Cảm ơn.

" Dứt lời Băng Tâm định bước đi nhưng bị Lãnh kéo lại, anh trực tiếp kéo cô tới chiếc ghế cách đó không xa, ấn cô xuống ghế.

Kéo lấy cánh tay cô thoa thuốc khi chưa được sự cho phép.

Băng Tâm chứng kiến một loạt hành động của anh, khuôn mặt trở nên hơi mơ hồ, cô nhớ lại lúc nhỏ.
____________
Trong khu vườn ở biệt thự Doãn Gia, một cô bé chừng 5 tuổi đang ôm chú gấu bông nhỏ ngồi dưới gốc mai.

Tay cô bé luôn phiên trái phải gãi lên khủy tay mình.

Tiểu Lãnh Ngạo vừa mới tới đã lập tức ra vườn tìm Tiểu Linh, đứng từ xa thấy hành động kỳ lạ của Tiểu Linh cậu bé vội chạy tới lo lắng hỏi :
" Tiểu Linh Nhi, em làm sao vậy , cánh tay em bị làm sao thế này.


" Cô bé đưa đôi mắt ngập nước mắt nhìn cậu
" Ngạo caca ngứa quá…"
" Linh Nhi ngoan, nghe anh đừng gãi nữa anh đưa em đi khám bác sĩ "
Nói xong cậu đưa cô bé lên lưng chạy vào trong nhà tìm người lái xe đến bệnh viện.

Tiểu Linh được đưa tới bệnh viện bác sĩ khám qua thấy chỉ là dị ứng bình thường nên kê thuốc, rất nhanh họ lại trở về.
Trong căn phòng của Tiểu Linh, Lãnh Ngạo lại dở chứng cằn nhằn
" Em đó bị như vậy sao không nói với anh hay ba mẹ sớm, nhìn đi em gãi xước hết tay rồi đỏ luôn này, như vậy sao sẽ không đẹp nữa đâu.

"
" Nếu Tiểu Linh không đẹp Ngạo caca sẽ bỏ mặc Tiểu Linh không lo sao.? "
" Đương nhiên sẽ không, Anh sẽ bảo vệ em cả đời này, sau này thuốc anh sẽ luôn mang theo bên mình, bất cứ khi nào khi em bị ngứa anh cũng sẽ thoa thuốc cho em.

"
" Nói lời giữ lời đấy.

" Cậu bé không trả lời chỉ cười nhẹ và gật đầu xem như đồng ý.
" Xong rồi " Tiếng nói của Lãnh Ngạo như kéo cô về thực tại.

Băng Tâm lấy lại tinh thần rút tay mình ra khỏi tay anh đứng lên
Băng Tâm : " Tôi sẽ không cảm thấy biết ơn anh đâu, bởi vì là do anh tự nguyện "
" Tôi biết, và tôi cũng không cần em phải biết ơn mình, nhưng tôi là một doanh nhân tôi sẽ không làm việc gì lỗ vốn, tôi chỉ cần em chứng minh giúp tôi một việc sẽ lập tức rời đi ngay.

"
Băng Tâm : " Là việc gì ‘’.
" Đó là… " lời nói được một nửa Lãnh Ngạo tiến lên một bước, hai bước, rồi ba bước ép sát cô vào bức tường.

Băng Tâm đưa mắt nhìn anh âm điệu dần trở nên lạnh lẽo :
" Nam Cung tổng, anh định làm gì?’’
Vừa mới dứt lời hai tay Nam Cung Lãnh Ngạo trực tiếp đưa lên, một tay luồn ra sau chế trụ gáy cô, một tay ôm lấy mặt cô, đôi môi mỏng của anh áp lên môi cô mạnh mẽ hôn xuống.

Băng Tâm ngây người trước hành động mạnh bạo của anh, cánh tay cô lập tức đưa lên phía bông tai lấy ra một chiếc kim có chứa độc.

Chiếc kim đã nằm trong tay nhưng cô lại không nỡ đâm, Băng Tâm thả lỏng chiếc kim rơi xuống đất, hai người dần chìm đắm vào nụ hôn sâu.

Bàn tay của Lãnh Ngạo trên mặt cô dần di chuyển xuống cằm, vuốt nhẹ, nụ hôn chấm dứt Lãnh Ngạo khẽ đẩy cô ra, bàn tay đặt ở cằm cô vẫn chưa buông xuống.

Băng Tâm ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt anh
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, Anh muốn chết sao? " Băng Tâm gằn từng chữ một nói.

Đạt được thứ mình muốn Lãnh Ngạo cũng nhìn cô cười đáp trả
" Đương nhiên là không muốn, Vợ tôi chưa lấy, sao lại muốn chết cơ chứ.


" Nói rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là gợi đòn.
" Vào trong thôi, đám người Lâm Phong đang tìm em đấy.

" Cố gắng nén cơn giận xuống Băng Tâm đi trước, anh vẫn đứng ở đấy nhìn theo cô.

Vừa rồi anh làm như vậy chỉ để xác nhận một điều cô ấy có phải người mà anh tìm hay không.

Quả nhiên trên cằm Doãn Băng Tâm thực sự có một vết sẹo nhỏ, đó là vết sẹo hồi nhỏ Tiểu Linh bất cẩn bị ngã mà có.
" Rốt cuộc em là ai?.

Thực sự là Doãn Tiểu Linh sao? " cô ấy cũng bị dị ứng như Tiểu Linh, cũng có vết sẹo, nhưng để chắc chắn hơn anh cần kiểm chứng một lần nữa.
Lãnh Ngạo cùng cô đi vào trong , bước đến nơi nhóm người Lâm Phong đang đứng.

Doãn Tuyết lo lắng tiến đến hỏi thăm
" Chị à , chị đi đâu vậy, sao không gọi em đi cùng chị làm em lo quá."
Băng Tâm : ‘’ Không sao đâu.

chỉ là ra ngoài dạo một chút mà thôi.

" Nghe cô nó như vậy Doãn Tuyết cũng an tâm, đột nhiên như nhớ ra gì đó Doãn Tuyết ghé vào tay cô nói nhỏ
"Chị à tới rồi " Câu nói cuối cùng của Doãn Tuyết tuy nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe được " tới rồi " cái gì tới rồi ,ai tới.
Băng Tâm lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, vì đã được xem hình trước nên xác định mục tiêu cũng rất dễ dàng.

Lãnh Ngạo nương theo ánh mắt của cô, thì phát hiện ra người mà cô đang nhìn chính là La Cương, tổng giám đốc tập đoàn La Thị.
Lãnh Ngạo Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô : " Em ở đây đi, anh đi tiếp khách một chút.

" Lãnh Ngạo đi đến phía La Cương với vô vàn thắc mắc khó lòng giải đáp được.

Sau khi Lãnh Ngạo rời khỏi cả bốn người Lâm Phong, Đường Hinh, Doãn Tuyết, Tần Tử Kiệt đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô như sinh vật lạ.
Băng Tâm : " Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì.

" Đường Hinh nuốt một ngụm nước bọt nói
" Bảo bối, từ khi nào em và anh ta thân như vậy? "
Băng Tâm : ‘’ Có thân sao? " cô nhìn theo hướng anh đi, và cũng nhìn kẻ mà cô muốn phanh thành trăm mảnh..