Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 47: Đụng Mặt Tại Nam Cung Thị






Rượu không những không thể giúp bạn quên đi phiền muộn mà còn khiến nỗi phiền muộn đó càng gia tăng.

Băng Tâm không muốn gặp lại Nam Cung Lãnh Ngạo nhưng lại rất muốn gặp được ông nội và chỉ có Lãnh Ngạo mới có thể giúp cô gặp được ông.

Băng Tâm bây giờ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Suy nghĩ cả đêm Băng Tâm cũng đã đưa ra quyết định cô muốn gặp lại ông nội, nên sẽ đồng ý đến Nam Cung Thị gặp anh.
Băng Tâm và Doãn Đứng trước tòa nhà của Nam Cung Thị, Doãn Tuyết thực sự rất ngạc nhiên, mặc dù biết Nam Cung Thị là tập đoàn có tiếng nhưng cũng không nghĩ nó lớn như vậy.

So với Tần Thị là lớn gấp đôi,
Doãn Tuyết : " Đại tỷ, mình thật sự vào sao sao? "
" Ừ.

" Cả hai cô gái cùng bước vào trong, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, tất cả đều là những lời khen.

Băng Tâm hôm nay không mặc váy chỉ mặc áo thun đơn giản phối cùng quần jean, bên ngoài là áo khoác dài màu xám.


Doãn Tuyết cũng là áo thun cùng quần trắng, cả hai bước tới phía lễ tân Doãn đang định hỏi lễ tân thì bị một giọng nói cắt ngang.
‘’ Hừ… sao vậy? Tần tổng, Lâm tổng… gì gì đó không còn nên lại định tới đây mồi chài Nam Cung tổng sao? " Người lên tiếng không ai khác chính là Dulcie, cô ta nhìn Băng Tâm cùng Doãn Tuyết bằng ánh mắt chế diễu.

Băng Tâm đưa mắt về phía Dulcie không trả lời, đối với những kẻ không quan trọng cô sẽ trực tiếp coi như không khí mà ngó lơ.

Nhìn về phía sau cô ta còn hai người nữa, một chính là Tư Đồ Nhã Lan, người còn lại thì cô không quen.

Tư Đồ Nhã Lan thấy cô gái trước mắt thì nhất thời ngây người cô ta thầm nghĩ :
’ Là Úc Tiểu Đồng sao? không thể nào bà ta đã chết rồi, cứ cho là bà ta còn sống cũng không thể trẻ như vậy được.

Chẳng lẽ cô ta là con gái của bà ta Doãn Tiểu Linh? Hôm qua Lãnh Ngạo đột nhiên hỏi chuyện 19 năm trước hôm nay mình lại gặp cô ta, chắc chắn không phải trùng hợp, nhất định cô ta đã nói gì đó với Lãnh Ngạo cậu ấy mới như vậy.


Doãn Tuyết bước đến trước quầy lễ tân lịch sự hỏi :
Doãn Tuyết : " Chào cô, Tôi muốn gặp tổng tài của các cô Nam Cung Lãnh Ngạo phiền cô liên hệ" Cô lễ tân không vì cách ăn mặc đơn giản của họ mà lên mặt trả lời rất nhã nhặn và quy tắc.
" Xin hỏi vị tiểu thư này đã có hẹn trước chưa ạ? "
Doãn Tuyết : " Không có.

" Nhận được câu trả lời của Doãn Tuyết cô lễ tân mặt tỏ ra áy náy nói.
" Vị tiểu thư này thành sự thật xin lỗi, nếu như cô không có hẹn trước thì không thể gặp được tổng tài nếu cô có chuyện thì có thể để lại lời nhắn hoặc qua bên kia ngồi chờ ạ " Vừa nói cô ấy vừa chỉ về khu vực tiếp khách, theo hướng chỉ của cô lễ tân Doãn Tuyết cũng nhìn theo vì không nén nhịn được sự tò mò nên hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Doãn Tuyết : " bọn họ cũng tới đây tìm tổng tài của các cô sao?"
" Dạ đúng vậy.

Nhưng họ không có hẹn trước nên tôi không thể để cho họ lên.

" Nghe cô lễ tân trả lời như vậy cả ba người kia lập tức nhốn nháo lên.
Dulcie : " Này, cô hãy nhìn rõ cho tôi xem tôi là ai? Đâu phải lần đầu tôi tới đây mà sao hôm nay cô dám cản tôi chứ? Tôi nhất định sẽ bảo Ngạo xa thải cô.

" Kể từ khi ở buổi tiệc trở về Lãnh Ngạo chưa từng tới chỗ cô ta một lần, gọi điện không trả lời, cô ta tới tìm anh cũng không gặp.

Paparazzi đã chụp lại được hình ảnh cô ta qua lại với các đại gia nên sự nghiệp của cô ta đang xấu đi có nguy cơ rơi xuống đáy vực và chỉ có lãnh Ngạo mới có thể giúp.

Nên cô ta mới năm lần bảy lượt tìm cơ hội gặp anh.

Tư Đồ Nhã Lan : " Tôi là tổng tài của công ty Thịnh Minh và là thanh mai trúc mã của Nam Cung Lãnh Ngạo đấy chúng tôi cũng cần hẹn trước hay sao? "
Trịnh An Bảo : " Tôi và Nam Cung Thiếu đã từng ăn cơm chung với nhau, gia đình tôi có quan hệ rất tốt với anh ấy.

Chỉ vì tôi từ nước ngoài trở về nên chưa kịp hẹn trước, cô hãy báo cho anh ấy biết nói là Trịnh An Bảo con gái Trịnh Nghiêm muốn gặp anh ấy.

thì anh ấy sẽ biết thôi.

" Cô lễ tân đối diện với những sự ’ Tấn Công ’ tới tấp của ba người họ vẫn giữ vững lập trường của mình.

( Trịnh An Bảo có nhắc qua ở Chương 7 nha.

)
" Ba vị tiểu thư, tôi không cần biết các cô là tình nhân của tổng tài, là bạn thân ’ thanh mai trúc mã ’ của tổng tài hay là đã từng ăn cơm với tổng tài.

Quan hệ của các cô và tổng tài có tốt hay không tôi không cần biết và cũng không muốn biết.

Tôi chỉ quan tâm tới việc các cô không có hẹn với tổng tài thì tôi sẽ không để các cô đi lên, nếu như các cô còn gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

" Băng Tâm đứng một bên xem kịch, cô chẳng thèm để ý tới ba con yêu nữ kia, cô chỉ nhìn và đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của cô lễ tân này.
Doãn Tuyết : " Đại tỷ à? mình ở đây chờ hay đi về.

" Băng Tâm cười mà trả lời :
" Tiểu Tuyết à! em đi theo chị bao lâu rồi.

"
Doãn Tuyết : " Ừm… em gặp chị từ năm chị 12 tuổi.

Bây giờ chị 25 tuổi vậy là 13 năm rồi.

" Mặc dù không hiểu câu hỏi của Băng Tâm cho lắm nhưng Doãn vẫn thành thật trả lời.
" Vậy trong 13 năm qua, em thấy chị đợi ai bao giờ chưa? " Cuối cùng thì Doãn cũng đã hiểu ý của cô, xưa nay chỉ có người ta chờ Huyết Long chứ chưa bao giờ Huyết Long phải chờ đợi người khác.
Nói xong Băng Tâm bước đi, thấy vậy Doãn Tuyết nhanh chân đuổi theo, khi ra tới cửa thì gặp Lãnh Ngạo cũng bước vào.
Lãnh Ngạo : " Linh… à, em tới rồi Băng Tâm.


" Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Về Phần Doãn Tuyết sau khi thấy Hắc Ảnh thì chỉ muốn mình bốc hơi rời khỏi đây ngay nếu không cô sợ bản thân sẽ sát sinh khi nhớ tới câu nói của anh ta " Lấy thân báo đáp.

"
Ba người nọ thấy Lãnh Ngạo thì như sói đói thấy con mồi trực tiếp nhào tới.
Ai cũng muốn tới gần anh anh nhất nên bất chấp chen lấn, xô đẩy lẫn nhau.

Băng Tâm không biết vô tình hay cố ý nên cũng thành ’ nạn nhân ’ trong vụ ’ tai nạn ’ này.

Mắt thấy cô đứng không vững sắp ngã, tay chân Lãnh Ngạo nhanh nhẹ chạy đến bế bổng cô lên quay người lại quát bảo an.
Lãnh Ngạo : " Mau lôi hết bọn họ ra ngoài cho tôi, nếu như tôi còn thấy bọn họ ở đây một lần nữa các người cũng không cần phải tới đây nữa đâu.

" Nói xong không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một lần mà trực tiếp bế Băng Tâm tới hướng thang máy chuyên dụng ấn tầng cao nhất mà đi.
Doãn Tuyết vẫn đang ngây người chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra! Vậy mà có người đàn ôm, ôm đại tỷ nhà cô, mà không làm sao! Đúng là có biến.

Thấy Doãn Tuyết cứ đứng yên bất động nhìn về phía Lãnh Ngạo đã đi Hắc Ảnh tiến lên đứng phía sau kề vào tai Doãn Tuyết mà thổi khí :
" Tiểu Tuyết, Tuyết Nhi, lần thứ ba gặp mặt rồi đấy.

Em còn nhớ những gì tôi nói tối hôm đó đúng chứ.? " Nghe thấy tiếng nói theo phản xạ Doãn Tuyết xoay người về hướng đó thì bị khuôn mặt sát gần của Hắc Ảnh dọa mà lùi bước về sau, mất thăng bằng nên suýt ngã.

Hắc Ảnh thấy vậy thì anh hùng cứu mỹ nhân đỡ lấy eo Doãn Tuyết lên tiếng trêu ghẹo :
" Tuyết Tuyết em cũng muốn tôi bế em sao? " Doãn Tuyết lấy lại thăng bằng đứng vững trừng mắt với cậu.
Doãn Tuyết : anh bớt ảo tưởng đi, Boss nhà anh không thấy ở đâu nữa kìa, còn không mau đi theo, nhỡ đâu anh ta bắt cóc chị tôi thì sao.

".