Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 55: Oan Gia Ngõ Hẹp






Lãnh Ngạo đưa Băng Tâm lên phòng mình nhẹ nhàng nhất có thể để cô không tỉnh dậy, nhưng anh đã thất bại, khi lưng Băng Tâm vừa mới chạm xuống giường cô tỉnh lại Lãnh Ngạo cười hỏi :
" Em tỉnh rồi sao ? tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy.

"
Băng Tâm : " Này.

sao anh lại đưa tôi tới đây? tôi nói là đưa tôi về nhà mà, và ông nội anh lớn tiếng như vậy tôi có thể không tỉnh sao? "
" Sao anh lại không thể đưa em tới đây, đây cũng là nhà của em mà.

Còn nếu em đã tỉnh sao không dậy chào ông!"
Băng Tâm : " Trước kia không phải tôi đã nói rồi sao? Chưa phải lúc.

" Lãnh Ngạo biết Băng Tâm thực sự rất nhớ ông, anh tin cô cũng muốn gặp ông nhưng mà chắc cô có nỗi khổ khó nói nào đó, nên không dám.

Im lặng một lúc anh nhìn cô, tay đưa ra khẽ vuốt tóc cô dịu dàng nói :
" Băng Tâm anh chắc rằng em đang có nỗi khổ nào đó…Nhưng anh mong em đừng giữ trong lòng, em không chỉ có một mình, em còn anh, còn ông nội ,còn rất nhiều người.

Chỉ cần em nói ra bất cứ điều gì anh cũng đồng ý.

" Băng Tâm nghe những lời anh nói, nhìn vào ánh mắt anh cô thấy được sự dịu dàng, bao dung, Băng Tâm khẽ cười gật đầu, nghĩ thầm :

’ Lãnh Ngạo cảm ơn anh, nhưng chuyện này anh không nên nhúng tay vào, em biết năng lực của anh có điều kẻ thù của em lại là một thế lực lớn trong Hắc Đạo, anh lại là người Bạch Đạo vốn không phải đối thủ của ông ta, Vậy nên em sẽ không để anh mạo hiểm đâu.


Lãnh Ngạo thấy cô cười, nên được đà lấn tới nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên trán rồi nói :
" Em nghỉ ngơi trước đi, để anh xuống gọi người lên xử lý vết thương cho em.

Còn nếu em chưa muốn gặp ông thì để anh xuống nói với họ.

Ngoan nằm xuống đi anh ra ngoài một lát tối sẽ về.

"
Băng Tâm : " Anh định xử lí bọn họ như thế nào? "
" Chuyện này em không cần bận tâm, em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng bỏ trốn như hôm qua là được.

"
Băng Tâm : " Tôi mà cần phải bỏ trốn sao.

À, về phần nhóm người của Lưu Đình tha cho họ đi.

"
Ở dưới phòng khách, Nam Cung lão và Doãn lão nhiệt tình chào đón Trình Lạc.
Nam Cung lão : " Cô bé, cháu tên gì? năm nay bao nhiêu tuổi? làm nghề gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ còn hay mất? Cháu là bạn gái của Lãnh Ngạo? hai đứa quen nhau lâu chưa? "
Thấy ông bạn già mình cứ liên tục tra hỏi con người ta như vậy Doãn lên tiếng giải vây :
" Lão Nam Cung kia ông để cô bé này uống miêng nước đã hỏi lắm như vậy thì sao người ta trả lời kịp.

" Trình Lạc nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Nam Cung lão mà từ tốn trả lời :
" Dạ thưa hai ông cháu tên là Trình Lạc, năm nay 25 tuổi, gia đình cháu định cư ở Mỹ.

Cháu vẫn còn ba mẹ đầy đủ, và hôm nay cháu mới quen biết cháu của hai ông, cháu không phải bạn gái anh ta.

Bạn thân của cháu mới là bạn gái anh ta.

"
Doãn lão : " Là cô bé được Tiểu Ngạo ôm đó sao? "
Trình Lạc : " Dạ đúng thưa ông.

"
Nam Cung lão : " Vậy tại sao Lãnh Ngạo lại phải ôm con bé như vậy.

Mà tên của cô bé ấy là gì? "
Trình Lạc : " Dạ, cậu ấy bị thương, tại sao bị thương cháu cũng không rõ, và cậu ấy tên là Băng Tâm, Doãn Băng Tâm.


" Nam Cung lão nghe vậy thì reo lên có vẻ rất vui :
" Ông bạn cô bé ấy cùng họ với ông đấy, Ừm cái tên rất hay nhưng có vẻ cô độc quá.

"
Cả ba người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài truyền đến tiếng của một người :
" Ông nội Doãn, ông nội Nam Cung con tới rồi đây.

" Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là bạn thân của Lãnh Ngạo, Từ Viên Khang.
" haiza thằng nhóc này chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.

" Nam Cung lão nhìn Doãn lão nói như thở dài.

Từ Viên Khang vừa bước vào cửa thì đã chạy nhào tới định ôm lấy hai ông nhưng bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn khi cậu thấy cô gái đó, Từ Viên Khang không thể nào quên được đó chính là cô gái dám ra tay tát anh ở sân bay sáng hôm nay.

Về phía Trình Lạc cô cũng đang trừng mắt nhìn người đàn ông này, cho dù hắn ta co biến thành tro cô cũng nhân ra được tên biếи ŧɦái đó…
Để làm rõ sự việc này phải quay lại hồi sáng tại sân bay.

Từ Viên Khang vì muốn tránh mối hôn sự sắp xếp của gia đình nên trốn đến thành phố T này, mục đích là để rong chơi nào ngờ đứa bạn thân của cậu Nam Cung Lãnh Ngạo lại gài bẫy cậu giao cho cậu chức vụ giám đốc của Nam Cung Thị, bắt cậu làm việc cho cậu ta.

Sáng nay sau khi ký hợp đồng xong đối tác cần ra sân bay ra nước ngoài gấp nên Từ Viên Khang tiễn họ một đoạn.

Khi định ra về thì gặp một mỹ nữ, tiến tới làm quen với lý do là ’ đi nhờ xe ’ cậu vì chưa có người tới đón.

Mà từ Viên Khang lại là người đào hoa, phóng khoáng mỹ nhân dâng tới tận cửa dại gì không giúp, bởi vậy cậu ta đã đồng ý cho cô gái đó ’ quá giang ".

Hai người họ cùng nhau đi ra cửa hướng tới bãi đậu xe, đang thì một chiếc xe đẩy hành lý ngang qua Từ Viên Khang vì tránh chiếc xe đó mà xoay người một vòng mất thăng bằng nên túm đại một người đang đi tới kéo cô ấy cùng ngã xuống.

Từ Viên Khang sợ đầu cô gái bị đập xuống đất nên đưa tay lên ôm lấy đầu cô gái, hai người họ ngã xuống Từ Viên Khang đã thành công bảo vệ được đầu cô gái bằng tay trái mình.

Tay trái do va đập nên khá đau còn tay phải thì lại cảm giác được thứ gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì ra tay cậu đang đặt ở trên ngực cô gái ấy.
Cô gái đó chính là Trình Lạc.

Trình Lạc vội đẩy người đàn ông trên người mình ra đứng dậy đồng thời dáng cho anh ta một cái tát miệng mắng " Tra nam, Biếи ŧɦái " đánh xong rồi bỏ đi.

Quay về với thực tại hai người họ đang dùng ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nhau.
Nam Cung lão gọi Từ Viên Khang tới : " À Viên Khang cháu tới rồi sao? nào lại đây để ông giới thiệu với cháu đây là…"
Từ Viên Khang : " Ông , không cần phải giới thiệu cô ta.

Con biết cô ta đồ nữ nhân xấc xược.


" Trình Lạc nghe như vậy liền bước đến trước mặt Từ Viên Khang trừng mắt nói :
" Này, anh dám nói ai là xấc xược hả tên biếи ŧɦái kia? "
Doãn lão và Nam Cung lão thấy tình hình giữa hai người căng thẳng nhưng không biết làm sao để khuyên ngăn đúng lúc thấy Lãnh Ngạo đi xuống từ trên lầu Doãn lão liền vẫy tay gọi anh lại nói :
" Tiểu Ngạo con tới thật đúng lúc mau khuyên giải hai đứa nó đi.

" Lãnh Ngạo nhìn ông rồi nhìn hai người họ nói :
" Trình Lạc, Băng Tâm tỉnh rồi cô lên xử lý vết thương cho cô ấy đi.

"
Dứt lời lại nhìn qua Từ Viên Khang : " Còn cậu, đi theo mình xử lí chuyện này một chút.

" Trình Lạc như nhớ ra chuyện quan trọng liền thu lại tư thế chọi gà của mình lườm Từ Viên Khang một cái rõ dài rồi mắng :
" Đồ biếи ŧɦái, may cho anh là bà đây đang có chuyện gấp nếu không tôi sẽ cho anh biết tay.

" Lầm bầm xong Trình Lạc liền ôm lấy hộp cứu thương chạy lên lầu.

Bỏ lại Từ Viên Khang tức anh ách nhìn theo.
Cậu giận cá chém thớt quay sang Lãnh Ngạo hỏi : " Đi đâu vậy.

"
" Đi rồi sẽ biết thôi.

" Nói rồi cả hai liền cùng nhau bước đi, nhưng khi mới ra tới cửa Lãnh Ngạo như nói ra gì đó dừng bước nhìn về phía Nam Cung lão và Doãn lão nói :
" À phải rồi, ông nội, ông nội Doãn.

Hai ông đừng như lần trước mà dọa người ta chạy mất.

Với lại cô ấy đang bị thương cần nghỉ ngơi, nếu hai ông thực sự muốn có cháu dâu thì hãy để cô ấy nghỉ, đừng lên làm phiền người ta đấy.

"
Doãn lão : " Ta biết rồi, con có việc thì cứ đi đi… "
Nam Cung lão : " Haiza…, cháu dâu gần trong gang tấc mà không được gặp đúng là thằng nhóc xấu xa mà.".