Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 9: Tin Đồn Về Huyết Long






Nghe lời trêu chọc của bạn tốt anh cũng chẳng để tâm hướng chiếc Sofa trước mặt mà đi tới thấy thái độ của anh như vậy Từ Viên Khang không giận mà cười.
“Có phải bị mình nói trúng tim đen rồi hay không? nói đúng nên không phản bác được gì?”
Lãnh Ngạo đưa tay tự rót chi mình một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách được rót ra bàn tay mạnh mẽ nâng lên xoay đều, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chất lỏng ấy ngày càng sóng sánh, ngửa cổ một hơi đem chất lỏng trong ly rót hết vào trong cổ họng.

Tao nhã đem ly rượu đặt lại trên bàn ngả người tựa vào sofa đàng sau, dang hai tay ra tạo một tư thế vô cùng thoải mái.

Các cô gái trong phòng thấy anh như vậy thì không khỏi kích động mà nuốt nước miếng.


Anh bây giờ không giống như một tổng tài cao lãnh, cũng chả giống một lão đại ngoan tuyệt mà giống như một Plays Boy hơn.
“Viện Khang, cậu chắc khối rảnh tới nỗi từ Đức qua tới New York này tìm mình là để nói chuyện phiếm thôi nhỉ?” Nghe Lãnh Ngạo đưa ra câu hỏi Từ Viên Khang dần lộ ra nụ cười tươi, Cậu Vốn là Con Lai Trung Đức nên dáng người cao lớn, khôi ngô.

Nên khi cười rộ lên lại khiến bao cô gái phải đắm chìm.
" haha…Quả nhiên không có gì qua mắt được cậu"
Từ Viên Khang đưa mắt ra hiệu cho các cô gái rời khỏi phòng, sau khi họ rời khỏi Từ Viên Khang bày ra bộ mặt cún con nhỏ giọng năn nỉ:
“Ngạo, chỉ có cậu mới giúp được mình, cậu cứu mình với, mau tay cứu lấy anh bạn đẹp trai ngời ngợi này của cậu đi…”
Nhìn dáng vẻ và bộ mặt cún con của Từ Viên Khang, Lãnh Ngạo cảm cực kỳ chán ghét mà nói :
" Nói đi chứ đừng sử dụng bộ mặt đó với mình ".
“Ông nội bắt mình phải kết hôn.

Nhưng nếu như mình kết hôn thật thì những cô em xinh đẹp ngoài kia phải làm thế nào đây? Chắc chắn sẽ là khóc hết nước mắt đau lòng biết bao”
" Rồi Sao "
" Cậu phải giúp mình, Ngạo cậu cho mình tới Thiên Long ở tạm một thời gian đi, chờ khi mọi chuyện lắng xuống mình sẽ đi."
" Tùy cậu "
" Ây… Ngạo mình biết chỉ có cậu là tốt với mình thôi." Từ Viên Khang định nhảy bổ lên ôm lấy anh nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của anh làm cho ngưng trệ mà đánh trống lảng.
" À phải rồi Lãnh Ngạo cậu có biết nơi này thuộc quyền sở hữu của ai không? "

“Biết”
“Cậu có chút tin tức nài về chủ nhân nơi này không? nghe nói người này tên là Huyết long.

Là con Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.

Liệu có ảnh hưởng gì tới Thiên Long hay không? mình nghe nói bang phái này liên tục thâu tóm các bang nhỏ hơn chẳng mấy chốc đã thành bang phái thứ 3 trong Hắc Đạo.”
Nghe cậu cứ luyên thuyên đôi môi mỏng của anh khẽ cong
" Cậu ở Bạch Đạo mà chuyện trong Hắc Đạo cậu biết không ít"
" Mình ở trong Bạch Đạo còn không phải vì lo lắng cho cậu sẽ bị người bên này điều tra sao? mình ngoài sáng, cậu trong tối.

Tụi mình như thế này gọi là đôi bạn cùng tiến.

"
“Huyết Long này đúng là thần bí ngay đến cả mình cũng không biết được thân phận của người đứng đầu.

Nghe thuộc hạ báo về Huyết Long bang đã từng mua Vũ khí ở chỗ mình nhưng số lượng không nhiều nên mình cũng chẳng để tâm lắm”.
"Có rất nhiều tin đồn người này cậu biết chứ?

Anh nhíu mày hỏi lại " Tin đồn?"
" Có người bảo rằng Huyết Long là nam nhưng cũng có người bảo Huyết Long là nữ.

Nhưng có một điểm chung mà ai cũng nói là Huyết Long đều đeo mặt nạ che nửa gương mặt màu đỏ.

Ngạo cậu nói xem sao Huyết Long này lại cứ phải đeo mặt nạ? có phải hắn ta xấu xí nên không muốn để mọi người nhìn thấy đúng không? "
Lãnh Ngạo : " … "
Trả lời cậu chỉ là sự im lặng, im lặng và im lặng.

Thấy anh như vậy Từ Viên Khang cả giận quát.
“Nam Cung Lãnh Ngạo, cậu để cho mình tự độc thoại sao?”
Anh nhướn mày, " Thì sao?"
“Cậu… thôi bỏ đi đôi co với cậu chỉ khiến mình thêm mệt”..