Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 25: Bức tranh kỉ niệm




beta: Tinh Tinh

“Hơn một tháng này các chị đi đâu?” Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều, tiếng động cơ chạy đột nhiên vang lên giọng nói. Từ lúc lên gian để hàng của ô tô tải, Trâm Anh im lặng ngồi dựa vào xe nhắm mắt. Đột nhiên cô mở miệng hỏi làm cho hai người ở đầu xe giật mình. Tay lái của Ngọc Diệp suýt chút nữa là mất lái. Nghi Dung và Ngọc Diệp nhìn nhau, hai người ai cũng ra hiệu bằng mắt cho nhau, bảo người kia tình nguyện làm lá chắn. Một lúc lâu sau, khôngthấy hai người trả lời, Trâm Anh mở mắt ra hỏi “Papa đâu?”

Thấy Trâm Anh không hỏi đến vấn đề kia nữa, Nghi Dung và Ngọc Diệp không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chống tay vào cửa xe, Nghi Dung trả lời “Không biết luôn. Sáng nay xuống máy bay, cha nuôi tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Bọn chị không biết ai gọi đến hay nội dung của nó ra sao. Nhưng, nhìn mặt cha nuôi lúc đó rất là lạnh lùng, sát khí nổi lên làm bọn chị không dám hỏi. Cha nuôi nghe xong điện thoại, chỉ ném cho bọn chị câu nói “cha đi có việc” rồi biến mất luôn. Bây giờ vẫn chưa có tin tức”

“Thật sự không biết người gọi đến nói cái gì nữa. Lúc cha nuôi đi, chị thấy ông rất vội vã” Ngọc Diệp nói.

“Vậy Dương quản gia?” Trâm Anh nhíu mày nói. Rốt cuộc thì papa đang đi làm cái gì?

“Dương quản gia cũng đi cùng cha nuôi” Nghi Dung nói.

“Vậy sao không gọi điện thử xem” Trâm Anh nói.

“Bọn chị gọi rồi. Nhưng, máy Dương quản gia ở chế độ tắt, không liên lạc được” Nghi Dung chán nản nói.

“Thật là lạ” Trâm Anh lẩm bẩm rồi lâm vào trầm tư. Nhưng không để cô trầm tư lâu, một tiếng hắt xì vang lên từ phía những chiếc thùng hàng rỗng trước mặt cô. Trâm Anh từ trầm tư lấy lại tinh thần, bàn tay rút con dao nhỏ ở dưới chân ra, đề phòng nhìn hướng phát ra tiếng động. Nghi Dung và Ngọc Diệp phía trên cũng nghe thấy tiếng động lạ. Ngọc Diệp vội vàng tạt xe vào bên lề đường còn Nghi Dung qua ô cửa thông giữa gian hàng và đầu xe nhìn Trâm Anh đang thủ thế nói

“Trâm Anh, tiếng động đó phát ra từ trong này đúng không?”

“Diệp, lúc chuẩn bị xe, chị có nhờ ai không?” Trâm Anh lạnh lùng nói.

“Không, tất cả đều là chị tự làm” Ngọc Diệp nhìn qua ô cửa nói.

“Được rồi, chị lái xe tiếp đi, chuyện còn lại để em lo” Trâm Anh nói xong, đứng lên từng bước từng bước đi về phía thùng hàng phát ra tiếng động. Thùng hàng này vừa dài vừa to. Vì vậy, một người to cao trốn trong đó la một điều có thể.

Ngọc Diệp nghe Trâm Anh nói vậy, cô yên tâm bắt đầu khởi động xe lái tiếp. Nghi Dung chăm chú theo dõi tình hình đằng sau.

Khi đứng trước thùng hàng đó, Trâm Anh lạnh lùng nói “người trong đó là ai?”

Một lúc lâu sau không thấy câu trả lời, Trâm Anh trực tiếp cầm con dao rạch một lỗ

đủ cho một người chui qua. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì một cái bóng bé nhỏ lao

ra, ôm chặt lấy cô oa oa nói “Anh Nhi, là mình, đừng động thủ a”

“Quế Chi?” Trâm Anh một lúc sau mới hồi hồn lại, ngạc nhiên nói.

“Hả, nhị thiếu phu nhân Trần gia? Cô sao lại ở đây?” Nghi Dung cũng ngạc nhiên không kém. Cô gái này làm sao lại xuất hiện ở đây vậy?

“À thì lúc chạy xe đến bệnh viện thì thấy bóng dáng rất giống Anh Nhi nên Chi Nhi đi theo. Chỉ có vậy thôi” Quế Chi nhún nhún vai nói.

“Trâm Anh, tài hoá trang của em bị tụt dốc rồi” Ngọc Diệp trêu.

“Làm sao cậu chắc chắn đó là tôi?” Trâm Anh lạnh lùng hỏi. Cô hoá trang cho dù là papa cũng không nhận ra. Làm sao mà cô bạn này của cô lại nhận ra được?

“Anh Nhi, dù cậu có biến thành tro mình cũng có thể nhận ra” Quế Chi tự hào nói.

“Diệp, chị dừng xe ở nơi nào đó, thả cô gái này xuống rồi nhắn một tin cho người nhà của cậu ấy đến đón” Trâm Anh trở lại chỗ ngồi, dựa lưng lạnh nhạt nói. Nếu Quế Chi đã biết cô làm gì, vậy cô thẳng thừng đuổi cậu ta đi cũng không có việc gì.

“Không, mình muốn đi cùng cậu, mình muốn đi” Quế Chi vác cái bụng bốn tháng của mình đi đến bên cạnh Trâm Anh, ngồi trước mặt Trâm Anh ương bướng nói.

“Cậu nên biết tình hình của cậu” Trâm Anh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng. Với Quế Chi, càng mềm mỏng nhỏ sẽ càng lấn tới. Vì vậy chỉ có thái độ lạnh lùng không thương lượng thì mới có thể trị được nhỏ. Cô đây là chỉ muốn tốt cho Quế Chi. Nếu đi cùng cô, Quế Chi sẽ bị nguy hiểm.

“Không, mình muốn đi xem các đứa trẻ ở cô nhi viện” Quế Chi đưa ra một lý do.

“Việc đó không cần cậu lo” Trâm Anh vẫn không nhân nhượng.

“Mình muốn lo” Quế Chi phồng miệng lên nói.

“Bọn họ không liên quan đến cậu” Trâm Anh lạnh lùng nói.

“Có liên quan đến mình” Quế Chi tức giận.

“Được rồi, không xét liên quan với không liên quan. Trâm Anh, chúng ta đã đi vào đường núi một quãng dài rồi. Nếu bây giờ quay lại cũng sẽ tốn thời gian. Vậy có nên thả cô gái kia xuống không?” Ngọc Diệp chen vào.

“Ê, chị gái lái xe kia, chị thật là không có trái tim. Em là bà bầu, bà bầu đó. Chị nhẫn tâm để em một mình đi bộ trên con đường núi vắng vẻ này sao?” Quế Chi chỉ vào mũi mình, nhìn Ngọc Diệp nói.

“Có bà bầu nào như nhị thiếu phu nhân Trần gia không? Đã mang bầu, không biết đường ở yên một chỗ mà dưỡng thai, một mình lái xe ra ngoài không nói làm gì. Đã vậy còn mạo hiểm leo lên một chiếc xe tải lạ chỉ vì nhìn thấy một người giống Trâm Anh. Nhỡ may, người đó không phải Trâm Anh thì sao?” Nghi Dung hứng thú nhìn Quế Chi. Cô gái này có tiềm năng làm sát thủ đó.

“Em đã nói là dù Anh Nhi có hoá thành tro em cũng nhận ra cậu ấy mà. Vì vậy không có chuyện em nhận nhầm đâu” Quế Chi tự tin nói.

“Thật sao? Vậy cô bé, sau khi sinh, em có hứng thú gia nhập Phi Ưng không?” Nghi Dung đề nghị.

“Em rất vui lòng” Quế Chi vui vẻ nói. Nếu gia nhập Phi Ưng, vậy nhỏ có thể gần gũi với Anh Nhi của nhỏ hơn rồi.

“Chuyện này không thể được” Trâm Anh lạnh lùng lên tiếng. Chuyện này có chết cô cũng không đồng ý.

“Tại sao?” Quế Chi đáng thương nhìn Trâm Anh nói.

“Giới Hắc đạo, không phải là nơi chơi đùa. Cậu làm cho tốt cái chức nhị thiếu phu nhân Trần gia đi” Trâm Anh nói.

“Nhưng…” Quế Chi định thuyết phục Trâm Anh nhưng lại bị cô lạnh lùng cự tuyệt

“Không nhưng nhị gì hết”

“Ờ, hai người tí tranh luận tiếp được không? Chúng ta đến nơi rồi” Ngọc Diệp xen ngang. Giọng nói cô mang một phần nào đó gọi là kìm nén. Cô đỗ xe cách cô nhi viện tầm hai đến ba mét. Nhìn cô nhi viện luôn ngập tràn tiếng cười nay trở nên hoang sơ, tan tác, cổ họng cô như nghẹn lại. Sơ…sơ cùng mấy đứa trẻ…

Khi nghe thấy Ngọc Diệp nói đến nơi, Trâm Anh qua ô cửa nhìn cô nhi viện ở phía xa. Thật sự không ngoài dự đoán của cô. Lúc này, bên tai cô nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên cùng một chút kìm nén của Nghi Dung. “Rốt cuộc thì chuyện gì vậy?

Sao cô nhi viện lại trở nên như thế này? Rốt cuộc tên khốn nào lại nhẫn tâm chứ”

“Chẳng lẽ là liên quan đến mấy tên lần đó” Quế Chi không thể tin, che miệng nói.

Nơi này, một tuần trước nhỏ đến vẫn còn sức sống mà. Tại sao bây giờ nhìn nó như là một nơi bỏ đi vậy.

“Ý cô bảo là mấy tên ám sát cô và Trâm Anh đúng không?” Ngọc Diệp lạnh lùng nói. Bây giờ cô thật sự hiểu rồi, hiểu vì sao Trâm Anh lại bất chấp vết thương chưa cắt chỉ, vẫn chưa lành hẳn đã đi đến đây. Mới đầu cô nghĩ con bé chỉ lo lắng quá thôi. Nhưng cô đã coi thường con bé rồi. Thật sự không thể tha thứ cho mấy kẻ đó.

Trâm Anh lạnh lùng bảo Quế Chi ở yên trên xe rồi xoay người, dịch mấy thùng hàng trống sang một bên để lấy lối ra. Trang bị tất cả xong xuôi, Trâm Anh cẩn thận nhảy ra khỏi xe, đi về phía cô nhi viện.

“Mình đi với” Quế Chi đang định xuống thì Nghi Dung nói làm cho bước chân của nhỏ dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe. Cô nói “nhị thiếu phu nhân, cô là bà bầu, cô cần phải nghĩ cho đứa bé. Hơn nữa, cô còn là người Trâm Anh nguyện ý bảo vệ, là người quan trọng của con bé. Cô nên nghe lời con bé, ngồi yên ở đây, đừng làm vướng tay vướng chân chúng tôi”. Nói xong, Nghi Dung kiểm tra một lượt xem mình đã trang bị đầy đủ chưa. Xong xuôi, cô cùng Ngọc Diệp đeo túi vũ khí, cẩn thận nhảy xuống xe, đi theo sau Trâm Anh.

Trong xe chỉ còn lại một mình Quế Chi, nhỏ nhìn chiếc túi mà Trâm Anh để lại,mở ra lấy một chiếc súng lục cảnh giác. Nếu cô nhi viện bị tấn công, mà các cô lại bị ám sát đúng lúc đi từ cô nhi viện về. Vậy, kẻ chủ mưu kia chắc hẳn không ngu mà lại giết chết những người trong cô nhi viện. Chắc chắn có tay sai của chúng ở quanh đây, hoặc có thể chúng sẽ để cái gì đó trong cô nhi viện để dụ con mồi của mình vào bẫy. Trâm Anh cùng hai người kia vào trong cô nhi viện rồi, bây giờ chỉ còn một mình nhỏ. Vậy, nhỏ phải dựa vào sức của mình vậy.

Đúng như Quế Chi nghĩ, ở một chỗ nào đó, có một tốp người quan sát cô nhi viện.

Nhìn thấy xe tải đến, rồi một lúc sau có ba người công nhân chuyển hàng đi vào cô nhi viện, bọn chúng nghi ngờ. Tất cả mọi người trong cô nhi viện đều bị bắt rồi.

Vậy ai gọi mấy công nhân này vậy. Mà cô nhi viện này rất khó tìm. Nếu không phải bọn họ bám theo xe của nhị phu nhân phó giám đốc Trần thị, có khi bọn họ cũng không biết có một viện cô nhi tồn tại ở cái nơi hẻo lánh này đấy. Tên đội trưởng trong tốp người đó cầm điện thoại lên, gọi cho đại ca của mình. Thật sự không phải đợi lâu, bên kia liền bắt máy. “Đại ca, có ba công nhân chuyển hàng đi vào cô nhi viện”

“Công nhân chuyển hàng? Hahahaha…cuối cùng bọn chúng cũng đến. Nhắn tin báo cho tên đó rồi chúng mày rút lui về tổng bộ đi” bên kia một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Giọng nói này mang một vài nét của một người đàn ông trung niên.

“Dạ, đại ca” tên đội trưởng cung kính nói. Xong, hắn cúp máy rồi gọi đến cho “tên đó” mà đại ca nói. Mà tên này phải đợi một lúc lâu mới nhấc máy. Chắc hẳn đang rất hăng say hành hạ con mồi của mình rồi. Sau khi máy được bắt, bên kia vang lên một giọng nói mang nét thô tục của dân xã hội đen. Hắn có vài nét không vui nói “có việc gì?”

“Người mà mày muốn đã xuất hiện, xử lý như nào thì tuỳ mày” tên đội trưởng nói.

“Gửi lời cảm ơn của tao đến đại ca” nói xong, tên đó tắt máy. Tên đội trưởng nhìn màn mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hừ, hắn ta nghĩ hắn ta được đại ca coi trọng chắc. Nếu không phải nhìn trúng mối hận của hắn với Phan gia, không bao giờ đại ca dùng một tên ngu dốt như hắn ta. Chuẩn bị mọi việc xong xuôi, tên đội trưởng đó ra hiệu đàn em của mình rút lui. Nơi này không còn việc của bọn họ rồi.

Quay lại với Trâm Anh, càng đi vào trong cô nhi viện, độ ấm của cô càng giảm xuống. Chiếc bảng ghi tên cô nhi viện do những đứa trẻ viết nay bị gãy đôi nằm ngổn ngang ở trên mặt đất lạnh cóng. Mọi thứ trong cô nhi viện đều thấy dấu vết đập phá, đâu cũng thấy một chút máu đã khô. Nhìn vết máu khô, Trâm Anh dám chắc rằng, cô nhi viện bị tấn công cách đây gần một tuần. Nghi Dung cùng Ngọc Diệp đi đằng sau thật sự không thể kìm nén nổi. Khuôn mặt của hai người trầm xuống, lạnh lùng mang theo nồng đậm tức giận nhìn xung quanh. Bọn họ mà biết kẻ nào đã gây ra, chắc chắn bọn họ sẽ dùng con dao sắc nhất, nhọn nhất đâm hàng ngàn lỗ lên cơ thể hắn ta. Bọn họ sẽ khoét mắt hắn, cắt lưỡi hắn cho chó ăn. Thật không thể tha thứ.

“Có thể sơ cùng những đứa trẻ đã bị bắt đi rồi. Mục đích của bọn chúng chắc hẳn là em” Trâm Anh lạnh lùng không cảm xúc nói. Nếu suy luận của cô đúng, hẳn không lâu nữa thôi, hắn ta sẽ để lại một ám hiệu nào đó để dụ cô.

“Chúng ta thử đến tầng hầm xem sao. Trong phòng viện trưởng có một tầng hầm, bọn chị tình cờ biết hồi bọn chị còn nhỏ. Lúc đó rất hiếu kì vì sao viện trưởng hay ở trong phòng nên đã trốn vào phòng của sơ để xem. Cuối cùng phát hiện ra tầng hầm đó” Nghi Dung nói.

Xong, bọn họ đều chạy về phòng của viện trưởng. Đây không phải lần đầu tiên Trâm Anh đến phòng của viện trưởng. Nhưng cô chưa từng phát hiện ra, trong căn phòng đó lại có một tầng hầm.

Phòng của viện trưởng nằm ở cuối hành lang lầu một nên ba người chạy một chút là tới. Vào phòng, nơi này cũng không khác ngoài kia là mấy. Trong này, giá sách bị đập nát, những cuốn sách cùng giấy tờ đều nằm rải rác trên nền sàn lạnh. Trên bức tường sau bàn làm việc có một bức ảnh. Ngày trước bức ảnh này có một tấm rèm nhỏ che mất. Có thể nói, viện trưởng không muốn ai thấy bức ảnh này. Nhưng bây giờ, chiếc rèm đó bị giật đứt một nửa, bức tranh đó hở ra một nửa. Một nửa bị hở ra là hình nửa người một người đàn ông. Ông ta mặc một bộ vest lịch sự ngồi trên chiếc ghế salong đơn. Trên đùi ông ta một đứa bé gái ba tuổi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tóc dài đến ngang lưng, trên đầu là một chiếc bờm có gắn lệch sang bên trái một chiếc nơ to màu hồng. Dù che nửa khuôn mặt nhưng ba người đều cảm thấy cô bé và người đàn ông đó cười rất là hạnh phúc.

Nhìn người đàn ông trên tấm hình, Nghi Dung nghi ngờ nói “đó không phải là cha nuôi sao? Sao viện trưởng lại để hình của cha nuôi trong này. Với lại đứa bé ngồi trên đùi ông nhìn rất là quen nha. Hình như mình thấy ở đâu rồi”

“Đứa bé đó không phải là Trâm Anh của chúng ta thì còn là ai” Ngọc Diệp vô tư nói. Vừa dứt lời, Nghi Dung và Ngọc Diệp không hẹn mà cùng nhìn Trâm Anh.

Trâm Anh bây giờ không biết miêu tả cảm xúc của mình ra sao. Tấm hình này, cô biết. Đó là vào kỉ niệm sáu năm ngày cưới của pama. Hôm đó papa ý định chụp một tấm hình của ông và mami. Nhưng mami phản đối, nói muốn có một tấm ảnh một nhà ba người bọn họ trong dịp đặc biệt như thế này. Vì vậy, bức ảnh này được ra đời. Trâm Anh không biết, bất giác cô đã đứng trước bức ảnh. Vô thức giơ bàn tay lên cầm miếng vải rèm, dựt xuống. Bức tranh được hiện ra hoàn toàn. Cô bé ngồi ngang trên đùi người đàn ông, hai tay ôm cổ ông, đưa lưng dựa vào tay ghế salon – nơi có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi, đôi mắt nhìn về phía trước cười rất tươi, nụ cười của cô bé còn mang đậm nét ngây thơ. Còn người phụ nữ kia mặc một bộ đầm xẻ đù màu trắng đính kim tuyến, mái tóc dài được bà búi lỏng trên đầu, hai lọng tóc xoăn dài được thả xuông ở hai bên. Hai cánh tay ôm lấy hai cha con, chiếc cằm xinh xắn tựa lên tỉnh đầu người đàn ông. Bà nhìn về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng. Trong mắt bà, người ta thấy bà đang rất là hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bọn họ còn phải ghen tị.

Trâm Anh nhìn bức ảnh đến thất thần. Tại sao…tại sao bức ảnh đó lại ở đây? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao viện trưởng lại có nó? Bà ta có quan hệ gì với cô, với papa cô, và cả với mami của cô nữa? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?....