Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 51: Định trốn?




Nhiên Nhiên buông lỏng cánh tay, đầu óc lại đột nhiên xuất hiện thứ cảm xúc rét buốt não nề. Cô nói không hề sai, cả lập luận cũng không phải là không có lý lẽ, anh đã từng muốn thổ lộ nhưng đúng lúc đó lại gặp những vấn đề không thể giải quyết.

Thiết nghĩ sẽ có một ngày anh chính miệng thổ lộ với cô nhưng đáng tiếc cô lại không hề cho anh cơ hội.

Những năm đầu đại học, bởi vấn đề học tập mà cả hai không có cơ hội nói chuyện với nhau nên anh cư nhiên đã lựa chọn một cách nói dối ngoài ý muốn rằng, chính mình không thể xác định được giới tính thật sự.

"Hả!? Cậu thật sự không biết được giới tính thật của mình là gì sao?"

"Nhỏ tiếng một chút!" anh đưa ngón tay lên môi thể ý im lặng, con ngươi đen nhánh xáo trộn nhiều cảm xúc khác nhau "Mình cũng chẳng biết nên làm sao. Cả hai giới mình đều có cảm giác."

"Hừm, để đó mình giải quyết."

Thế đấy, chỉ một câu cô đã lập nguyên một đội nữ nhân hội cho anh, mục đích cũng vì kiếm cho anh một người phụ nữ. Những người phụ nữ ấy đều có đầy đủ các yếu tố, ví dụ như gia cảnh, học thức chẳng hạn, anh không giỏi giao tiếp nhưng khuôn mặt lại là điểm mạnh, thời đi học anh còn nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử mưa", gái bu xung quanh quả thật là đếm không xuể.

Hương Đàm ấp úng khi nhìn thấy nét mặt thương tâm của anh, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân dũng cảm hơn anh rất nhiều,"Sao anh lại không nói với cậu ấy tình cảm của mình? Lỡ như—"

"Không có lỡ như. Tôi chỉ cần cô ấy sống thật tốt là được."

Nếu như Hạ Diệp có loại tình cảm đó với anh, anh chắc chắn sẽ không ngại ngần mà thừa nhận nhưng anh thân thiết với cô sáu bảy năm trời quả thật anh chưa từng cảm nhận được loại tình cảm kia của con người. Một khi anh nói ra, với tính cách dễ mềm lòng lại hay áy náy của cô, cô nhất định sẽ tránh mặt anh. Người ta luôn nói, không muốn mềm lòng với đối phương, tránh mặt là hành động thiết thực nhất.

Cô cũng không tiện tiếp lời, hôm nay hai người bọn họ ai cũng có cái khổ của mình. Đáng trách thật... Bạch Kha làm khổ cô, cô lại đi lôi kéo chuyện trong lòng anh ra, rốt cuộc thì cũng buồn chung một thể.

Sau khi đưa cô về, anh di chuyển xe trên đường đi với mức công suất cao, đạp ga, chiếc xe một mạch phóng vọt lên trên ba mét. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn hình ảnh của sự thất vọng mà mấy năm trước đây anh từng cảm nhận, nó u ám và tẻ nhạt đến mức thê lương, trong thế giới của anh tại sao cô lại không chịu bước vào? Hiểu được tình cảm lộ liễu của anh khó đến vậy sao? Cả một người xa lạ cũng có thể nhận ra nhưng cô...

"Shit!" anh đập mạnh tay vào vô lăng xe, thái độ vô cùng tức giận.

Hương Đàm đứng sau cánh cửa phòng, trong lòng cắn rứt, không ngừng đi theo bản năng tự trách, bản thân cô nhận ra những điều vừa rồi là không nên, nó quá khó cho anh, nỗi buồn chôn cất bấy lâu lại bị một người quen như cô khui bày.

...

"Chuyện gì?" Lăng Duật thờ ơ nghe điện thoại, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính: Chứng khoáng của JBB quả thật đang tuột dốc không phanh.

« Chủ tịch! Cô ấy không có trong nhà, điện thoại cũng không thể liên lạc. » đầu dây bên kia có một chút lo lắng, dù vậy ngữ khí vẫn rất nghiêm nghị.

Anh chau mày, gương mặt biến thành một mảng đen xám xịt. Cô lại dám nói dối anh? Cây viết chì bằng gỗ đẹp tinh xảo cũng vì vậy mà bị bẻ làm đôi.

"Em đừng mong sẽ trốn, bởi vì tôi sẽ không cho em cơ hội." anh khẽ liếc mắt nhìn sang đồng hồ treo tường. Kim ngắn chỉ bảy giờ, kim dài chỉ đến số ba, "Đợi thêm mười lăm phút nữa, nếu không đưa được cô ấy đến, các người cũng không cần về nữa."

Vệ sĩ bên kia cũng chẳng thể nói gì hơn, ông chủ của bọn họ phong cách làm việc càng ngày càng giống bọn nhiều tiền, hở một chút là đòi đuổi đòi giết. Nhưng cũng phải thôi, lần đầu đụng phải người phụ nữ cả gan như vậy, huống hồ đây có lẽ là lần đầu ông chủ của họ bị phụ nữ chọc giận.

Đi theo Lăng Duật ba năm, thứ chàng vệ sĩ này nhận được chính là tiền. Anh ta chưa từng thấy anh đụng chạm vào một người phụ nữ nào đó quá hai lần, tức chỉ dùng một lần xong thì quăng qua một bên, với anh dùng tiền là giải quyết được vấn đề, không rắc rối. Tuy vậy nhưng đây thật sự là lần đầu anh chàng vệ sĩ thấy anh tâm trạng như thế, cũng là lần đầu anh dùng loại ngữ khí đe dọa đó đối với cấp dưới.

Một người phụ nữ có thể làm một người đàn ông quyền lực tức giận đến mức này chỉ có thể hiểu, người phụ nữ này không đơn giản. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên suốt mấy năm qua, nếu chẳng may cô gái này là ngoại lệ, chắc chắn người như cô không phải người lương thiện, đúng thật rất khôn khéo và mưu mô.

Vệ sĩ liếc mắt nhìn đám vệ sĩ đứng cạnh xe khẽ gật đầu. Trên tai hầu như đều có gắn một chiếc bluetooth, trong đó có một người lạnh giọng điều chỉnh lại tai nghe, "Điều tra xem, bây giờ Hạ Diệp tiểu thư đang ở đâu. Năm phút có đủ hoàn thành không?"

« Ok. »

Vài phút sau...

« Địa điểm cuối cùng cô ta đến là ở địa chỉ: Khu vực A đường Y phía tây. Nơi đó hình như là một tiệm bánh ngọt, chỉ là... camera quan sát ở bên ngoài có ghi hình lại được một đoạn giằng co, hình như là... một người phụ nữ bị một đám đàn ông bắt đi. » người này như mò mẫm xem rõ đoạn video, tường thuật lại cũng khá chậm.

"Cô ấy có vóc dáng thế nào?"

"Cô gái này có một thân hình rất đẹp, tóc được uốn xoăn bồng bềnh, chân cũng rất dài, đặc biệt ngực cũng rất to."

"Cậu cả gan nhìn nữa ông chủ sẽ móc mắt cậu."