Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 54: Biết ghen




Mấy ngày sau.

Hạ Diệp đứng dựa cửa phòng, hai tay để ra sau, thái độ nghiêm trọng, "Tôi có chuyện muốn nói với anh." 

Anh vẫn giữ động tác cũ, không nhìn đến gương mặt cô, "Em nói đi."

Cô nhăn nhó dậm chân, bàn tay bóp chặt đến mức gần như tê cứng, "Tôi ở đây mãi rất chán."

"Thì?" Khẽ dừng lại, anh quay ra nhìn cô.

"Tôi muốn đi tìm tiểu Nhiên."

Nghe xong câu này, anh chỉ hận không thể lập tức quăng cô đi, "Không thể được. Đầu em còn bị thương, sẽ lại khiến người khác lo lắng."

Hạ Diệp chau mày, kích động phản bác, "Tiểu Nhiên là bạn, không phải người khác, hơn nữa cậu ấy là người rất quan trọng."

Anh ngay lập tức ngăn chặn tất cả mọi ý định của cô, càng lọt vào tai anh, anh lại càng bức bối, "Quan trọng? Không được đi đâu cả, ở lại đây tịnh dưỡng, đợi chẩn đoán của bác sĩ Edward em có thể đi bất cứ lúc nào."

Đợi bác sĩ Edward trở về cũng sẽ mất một vài tháng, trong cái thời gian đó thì tiểu Nhiên và mọi người có còn nhớ được giọng cô nữa không? Hoàn toàn - KHÔNG.

Cô kiên quyết từ chối lời nói của anh, gần như không thể nào để lọt vào tai, nếu có thì chính là nghĩ thành ý khác, "Không. Tôi muốn đi ngay bây giờ."

Lăng Duật bước tới, nắm chặt tay cô giơ lên cao, ấn cô sát tường, "Đừng có ngang bướng. Em muốn tìm cậu ta để làm gì? Ôm ấp? Hôn hít?"

Gân xanh gân đỏ ở cái cổ cao cũng theo đó động đậy, giờ khắc này cô đang điện lên như một con dã thú, ngay cả lời nói ra cũng không suy xét nặng nhẹ, "Cả ngủ tôi cũng đã ngủ với cậu ấy rồi."

"Em nghĩ tôi tin sao?"

Có chết anh cũng không tin, lần đầu của cô là của anh, ngủ với cậu ta, có cơ hội sao?

Hạ Diệp nâng mi mắt, đối kháng kiểu này cô thích nhất chính là khiêu khích, rất kịch tính, "Tại sao anh lại phản ứng như vậy?"

Chủ động nhắc nhở, anh khó chịu nhìn vào đôi mắt to tròn đáng ghét trước mặt, ý hận ngập tràn, "Bây giờ em nên nhớ mình đang là người của tôi."

"Anh cũng biết tôi là người của anh? Điều kiện anh đã hứa sẽ không gặp phụ nữ bên ngoài anh đã đồng ý, nếu bây giờ tôi bỏ đi cũng không có hề hấn gì nhưng mà tôi đã tôn trọng anh như vậy? Anh còn đòi gì nữa?" Cô ức chế cảm xúc ban đầu của bản thân, xả ra một hơi cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Cô đã không rời đi sau lần anh cứu cô, nhưng cái hành động lúc này đã làm cô vô cùng hoang mang.

Đang giận đùng đùng, anh bỗng ngạc nhiên, "Sao em biết tôi gặp phụ nữ?"

"Trực giác, lại thêm mũi tôi rất thính."

Ban đầu cô đã nói, mũi của cô thường nhạy cảm với mùi nước hoa của phụ nữ, mấy cái loại mùi này chỉ có phụ nữ mới dùng, vì nam giới thông thường không dùng đến. Trước đây, để biết anh hai cô có đi hẹn hò hay không cô chỉ ngửi mùi trên áo, thời thế bây giờ, người phụ nữ nào cũng có một mùi hương thơm công nghiệp nồng nặc trên người, không nước hoa cũng là các thứ thuốc.

Anh cười trừ, nhốt cô vào hai kẽ tay rắn rỏi, "Ghen? Muốn chơi trò có qua có lại? Tôi đi gặp phụ nữ còn em đi gặp đàn ông?"

"Nực cười, tiểu Nhiên là ai mà đám phụ nữ lẳng lơ đó có thể so sánh tới ch—"

Anh khơm người, đè cánh môi thô bạo lên đôi môi hồng nhuận, đã lâu rồi anh không chạm vào cô, mấy hôm nay đã cố gắng tiết chế cảm xúc để không phải rung động khi chạm mặt cô nữa. Hơn thế, hôm nay cô lại xem người đàn ông khác là người quan trọng của mình, không phải anh, thực sự đáng giận!

Cô giẫy giụa mong muốn đẩy anh ra khỏi người để nói cho ra lẽ. Cô trách anh đi tìm phụ nữ khác, rất muốn tát vào mặt anh vài bạt tai cho hả dạ nhưng vào lúc này, thứ cô cư nhiên không muốn chạm vào nhất chính là anh.

Sức đàn ông áp chế phụ nữ dễ như trở bàn tay, anh không dùng sức cũng đủ để cô không thể di chuyển, muốn đẩy anh ra thì còn lâu.

Cô ức chế, nghẹn ngào khóc, nước mắt rơi lả tả xuống hai bên mặt, miệng cô cũng đắng chát y như lòng.

Lăng Duật từ từ nới lỏng tay, ngón tay lạnh lẽo chạm vào những giọt nước mắt ấm ức, không khỏi đau lòng. Ôm cô vào lòng, anh từ từ an ủi, không thúc đẩy sự việc, dần dần cô cũng không thể phản kháng.

"Chỉ là gặp đối tác nữ, sau này nếu có đối tác nữ anh sẽ không trực tiếp đi gặp nữa, được không?"

Anh cảm thấy sau khi cô gặp tai nạn tính tình đã thay đổi rất nhiều, không giống như lúc trước gồng mình lên uy hiếp anh, bây giờ lại thích khóc như vậy.

Anh ôm cô sâu vào lòng, vòng tay càng siết chặt, chỉ là không thể tự mình đem cô nhập lại thành một. Người của anh đang ở trước mặt, lại xinh đẹp như vậy, gặp đàn ông khác, sau đó khiến hắn mê muội? Cô đi theo hắn thì làm sao?

"Đừng khóc nữa. Từ lúc nào em lại thích khóc như vậy?" Anh lau đi nước mắt, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ dỗ dành.

Cô thừa nhận, anh nói những lời này làm cô rất vui, từ khi bé cô đã luôn muốn để những lời tốt đẹp an ủi đôi tai nhỏ của mình, nhưng dần lớn hơn, cô biết đó chỉ là những lời nói giả dối... và bây giờ lời anh nói cô lại cho nó là thật.

Cô chịu để anh ôm chặt, anh biết chắc trong lòng cô anh đã có vị trí nhất định, còn biết cả ghen, không thể phủ nhận được công sức của anh. Anh có thể không tốt với bất kỳ ai nhưng những gì anh cho cô cũng phải thuộc về hạng "đầu tiên".

Nửa tháng sau.

Cô khó chịu ngồi trên giường, tay chân yên ắng không đá động tới bất kỳ thứ gì xung quanh. Tuy rằng hôm nay đầu vẫn còn đau một chút nhưng ít ra bác sĩ Edward đã sai người tháo lớp băng ra cho cô. Giờ đây chỉ còn lại một miếng gạc đủ che chắn vết thương.

Cô uất ức cố kiềm chế lại cảm xúc nhen nhúm qua cách anh biểu đạt, trước mặt người ngoài như bác sĩ Edward cô không tiện mở lời trách cứ anh. Đợi khi ông ấy đi, cô mới mặt lớn mặt nhỏ dậm chân đi vào trong phòng, kéo theo cánh cửa một cái thật mạnh.

Lăng Duật đã hứa, chỉ cần cô khỏe, anh sẽ cho cô đi ra ngoài, không ngờ vết thương nhỏ xíu trên đầu lại trở thành cái cớ bắt buộc cô dừng chân trong căn biệt thự vắng lặng.

Anh đóng nhẹ cửa, đi những nhịp chân đều đều đến trước mặt cô, khẽ liếc nhìn, "Giận tôi vì không cho em đi gặp người em thích sao?"

Cô bặm môi, hừ lạnh lườm nguýt anh mấy cái, hận đến nỗi nghiến răng ken két.

"Được rồi. Em buồn tôi cho em ra ngoài." Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt cô, anh thấy sự vui vẻ, "Nhưng không phải đi gặp Nhiên Nhiên của em."

Cô đờ đẫn thả lỏng người, ngẫm nghĩ nếu không gặp tiểu Nhiên, ở quê hương cô quen được mấy người?

"Ý anh?"

"Chúng ta đi Thụy Sĩ một chuyến, có được không?"

Cô mấp máy nói không ra tiếng, không nghĩ đến lại có cơ hội đi đến nơi xa như vậy, vốn dĩ khi về nước cứ tưởng sẽ ru rú ở nơi làm việc.

"Là thật sao?"

"Có được không?"

"Được." Cô phấn khích đứng bật dậy, tiện thể ôm lấy hông anh, cô vui đến nỗi xem anh như cái gối, ôm thật thích.

"Nhưng trước đó. Em cần phải đền đáp."

"Bằng thứ gì?" Cô ngửa mặt đối thoại, do anh hơi cao nên cô có chút không quen.

"Chẳng hạn như?" Anh cười gian trá, nhếch đến khóe môi giãn ra thành một đường thẳng dài, nhất là ánh mắt, đôi đồng tử đậm đen.

Trong đêm tối mịch, những cơn mưa mùa hè bắt đầu xối xả xuống mái hiên, cô và anh bên nhau như thể không có bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến việc hai người bọn họ đang làm. Cô không biết vì sao, khi làm chuyện này cô lại cảm thấy vô cùng có lỗi với ai đó, cô không rõ, nhưng hiện tại lại vì anh mà cô rất hạnh phúc.

Có thể cô thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng không biết rõ thứ tình cảm đập trong lồng ngực có thể kéo dài bao lâu. Cô là người phụ nữ hiện đại, quan niệm sống thử và tình dục không hề quan trọng, có thể vì người cô yêu thích chấp nhận dâng hiến thân thể cũng không sao, bất quá là thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đôi bên.

Lần trước có thể cô kích thích đến mức không rõ mọi chuyện đang diễn ra, nhưng lần này cô rất tỉnh táo, nếu có thể để cô trực tiếp nhận xét thì... anh như một con hổ đói, được nước làm tới, càng ngày càng lấn lướt, đôi khi cô tự hỏi sức đâu để anh tra tấn thân thể cô cả đêm như thế.

Kiềm chế hơn nửa tháng ngắn ngủi, không gặp cô anh có thể không rung động, nhưng chạm mặt cô mỗi ngày, để kiềm hãm được cảm xúc là chuyện không hề dễ dàng. Nói đến việc đụng vào người cô thì có muốn cũng không thể, bởi vì bác sĩ Edward đã dặn dò không được vận động mạnh.

"Này, anh có còn là người không vậy?" Cô thở hổn hển quay sang một bên, bên dưới quắn quéo như rắn, thân thể ê ẩm nhớt nhát.

"Anh là người mới có thể hành em suốt đêm." Anh đỡ đầu bế cô dậy đi vào trong phòng tắm.

"Bây giờ anh làm cả lưng tôi cũng đau, rốt cuộc anh có để tôi trong mắt hay không?" Cô yếu đuối nói nhỏ giọng, ánh mắt cay cú nhìn anh.

Chờ pha nước ấm, anh đặt cô lên trên bồn rửa tay để cô dựa lưng vào mặt kính lớn, tiếp sau đó tự mình điều chỉnh lượng nước. Không phải anh không biết mệt, mà là đã làm rồi thì không thể ngưng, quả thật thân thể kia vẫn làm anh quyến luyến không muốn xa.

Anh và cô cùng ngâm chung một bồn nước, thân thể cô đặt trên người anh. Cô mệt mỏi đến lã người, để mặc cho ngón tay hư hỏng kia sờ mó khắp người.

Thú thật, thân thể cô mềm mại như bông gòn, đụng vào rồi lại không muốn lấy tay ra, anh cũng không phải kẻ biến thái, chỉ là trên người cô không sạch một chút nên anh phải chú ý rửa kỹ.

Lăng Duật lau sạch thân thể cho cô liền nhanh chóng đưa cô sang phòng khác, giường phòng anh dơ cả rồi nên hiển nhiên không thể ngủ được nữa. Cô ở trong lòng anh, như con thỏ đang mắc bẫy sắt, không vùng vẫy, cũng không tiện nhúc nhích người.

"Ngủ đi. Mai sẽ không còn đau nữa."

Anh không cho cô cơ hội phản bác. Cho nên, ở hai bên hông, cô ra sức lấy mấy cái móng tay sắc nhọn bấu vào anh.

Vừa nãy khi hành động cô cũng có vài động tác y chang như vậy, có thể ở phía sau lưng anh bây giờ là những vết cào cấu cũng không chừng.

"Lần sau anh sẽ chừng mực hơn vừa rồi." Anh cúi người, tặng cô một nụ hôn trên trán.