Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 65: Sóng




Hà Như Yên biết rõ không thể làm gì, nhưng cũng không đành bỏ mặc mọi sự diễn ra theo tự nhiên. Bà đặt tách trà xuống bàn thật nhẹ, như làm theo thói quen hằng ngày, "Duật, con có thể tùy ý bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài khi cưới Ninh Như, nhưng con không thể lấy người phụ nữ kia làm vợ. Từ lúc bố con còn sống, bố con chưa từng chấp nhận việc này, nếu là bây giờ, ông ấy chắc chắn sẽ phản đối con."

Nếu đã nhắc đến bố anh lại càng cương quyết với quyết định của bản thân hơn. Khi còn sống mẹ không hiểu ông ấy, đến khi chết đi lại nói rằng mẹ hiểu, một loạt hình ảnh ồ ạt kéo đến, khiến dây thần kinh có chút chập chờn.

Lăng Duật chau nhẹ mày, thái độ vẫn rất điềm nhiên, "Mẹ không hiểu bố, nếu là ông ấy, ông ấy nhất định sẽ chấp nhận người mà con lựa chọn."

Bất đắc dĩ đưa ra một lí do không rõ đầu không rõ đuôi, bà ấy cũng không rõ đấy có phải là thật hay không, chỉ là, nếu thực sự ngăn cản được thì bà ấy sẽ không tiếc nói thật nhiều.

Trước nay đứa con trai đầu lòng này luôn làm việc theo yêu cầu của bà ấy, nay lại vì một người phụ nữ bên ngoài khiến bà ấy cũng phải lung lay tiềm thức, "Mẹ không thể là lí do để con từ bỏ sao?"

Không muốn so sánh với người phụ nữ đó, nhưng hành động của con trai bà ấy rốt cuộc cũng khiến bà ấy ức chế.

"Không thể. Bất cứ thứ gì con đều có thể làm theo ý mẹ, nhưng riêng cô ấy thì không thể được."

Đáng lẽ ra còn định nói rất nhiều thứ, nhưng tính nết của đứa con trai này không phải ngày một ngày hai cố chấp như thế này. Khi đến đây còn mang ý định làm mòn chính kiến của nó, nhưng ai ngờ bản thân lại bị bào mòn trước rồi, bà ấy nhất định phải điều tra đứa con gái kia thật rõ ràng.

Nói đại khái vài điều, cuối cùng Hà Như Yên mệt mỏi quá phải về nhà nghỉ ngơi. Thật ra hai mẹ con bọn họ chỉ nói qua loa vài câu, cũng cả tháng rồi chưa gặp mặt nhưng cuộc đối thoại lại ngắn đến đau lòng.

Khi bước ra khỏi phòng, không chỉ khổ sở suy tính cho tương lai con trai, mà còn đau lòng vì trước giờ nó sống với mình như một cỗ máy.

Hà Như Yên lắc đầu thở dài, than phiền mọi thứ của người trẻ. Sau đó, bà ấy nghe đâu đó phát ra tiếng khóc nhẹ nhàng của cô gái nào đó, liền đi theo thính giác bắt gặp có người đang khóc rất sướt mướt, nhìn kĩ thì đó chính là một người.

"Ninh Như?"

Kiều Ninh Như đứng khuất với sự có mặt của nhân viên, cơ bản là cô tưởng rằng, chỉ cần ở đây khóc là sẽ không ai thấy.

Thấy cô khóc nức nở, bà ấy mới vội nâng tay cô lên, hỏi rõ ngọn ngành, "Ninh Như, sao con lại khóc?"

Kiều Ninh Như ban đầu còn bất ngờ, nhưng ngay đó lại mau chóng lau đi tất thảy nước mắt, lấp liếm, "Mẹ? Con không sao... haha."

Nụ cười trên môi cô rõ mồn một là gượng gạo, cứ như đứa trẻ thất tình, trốn ở một góc khuất để khóc lóc. Bà ấy xoa đầu cô, thuận tay quẹt đi vệt nước mắt đọng lại bên má, "Ninh Như à, có chuyện gì con cứ nói với mẹ, nếu làm được mẹ sẽ giúp con. Lại vì chuyện của tiểu Duật sao?"

Cô yểu xìu xị mặt, quan sát một chút liền thấy hết mọi điểm buồn rầu. Lăng Duật để tâm đến ai thì sẽ đặc biệt để ý đến, nếu không, thật sự đến nhìn nó cũng chẳng nhìn, Kiều Ninh Như vào tập đoàn, người ra kẻ vào bàn tán không ngớt, chắc chắn đã chịu không ít ủy khuất.

Cô ngậm ngùi bà ấy cũng không tiện hỏi, chỉ an yên đứng một bên xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.

"Cậu nói gì thế, tớ thì làm gì có chuyện gì?"

Hạ Diệp đẩy cửa bước ra, xoay đầu định đi lấy một cốc cà phê uống cho tỉnh, ai ngờ ngó tới ngó lui một hồi lại gặp người phụ nữ và một cô gái đứng ở góc rất thâm tình. Đi từ từ đến, những bước chân của cô nhịp nhàng đến lạ, sức tò mò của phụ nữ quả thực rất lớn.

"Cố gắng chịu đựng một chút."

Đứa con gái xinh đẹp lại giỏi nhẫn nhục như Kiều Ninh Như rất hợp cho Lăng Duật, ít nhất có thể mặc anh bên ngoài làm việc gì cũng tự bản thân khóc ở một xó xỉnh nào đó cho đến khi hết buồn. Bà ấy thực sự chỉ còn nỗi lo này thôi, nhưng tình thế hiện tại chỉ có thể xem vào thời gian.

"Mẹ, con biết rồi."

Cô không nghĩ họ là mẹ con, dù gì thì cũng không giống nhau mấy, vả lại nhìn cô gái đó khá lạ, chắc là mới vào công ty? Hoặc là cô không biết cũng nên. Việc này cũng không liên quan đến bản thân cô không nhất thiết nghe tiếp, cô định rời đi.

"A."

Cô xoay người, ngạc nhiên. Lúc đó chậu hoa cao gân hai mét ngã xuống sắp đè lên người của người phụ nữ trung niên kia, cô giật mình, lập tức chạy ngay đến đỡ tiếp. Sức của hai người khá lớn nên chậu hoa bị đẩy ra, lăn ra mặt đất.

Hà Như Yên hoảng hốt, trên gương mặt già cỗi lộ ra nét sợ hãi.

Kiều Ninh Như há hốc, lẹ làng chạy đến bên bà ấy, nâng đỡ, "Mẹ không sao chứ!?"

"Bác không sao chứ?"

Cả hai cùng đồng thanh một lúc, nhưng tiếng cô so ra vẫn nhỏ hơn Kiều Ninh Như rất nhiều. Đành phải ở một bên xem xét tình hình.

Hà Như Yên từ từ ngồi dậy, lúc đứng lên còn hời hợt phủi quần áo, "Không sao."

Thấy hai người thể hiện tình cảm gia đình quá mạnh mẽ, cô ở bên cạnh như người thừa, vốn định đi nhưng tiếc là tâm trí cô ép buộc cô ở lại.

Cô chịu khó chen chân vào, ngữ khí có hơi bất đắc dĩ, "Cô gì ơi, phần tay của cô chảy máu rồi."

Kiều Ninh Như như ý thức được, liền nhìn xuống cách tay đang chảy máu của mình, cũng không biết là bị vặt gì cắt trúng, "Tôi không sao."

Hà Như Yên đồng thời phát hiện, hấp tấp hơn cả Kiều Ninh Như, một mực khuyên cô đi bệnh viện, "Cái gì mà không sao? Nhanh đi đến bệnh viện khám."

Cô cảm thấy cô đứng qua một bên có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng nhìn cô gái trước mặt cô lại có rất nhiều thiện cảm...

Cô đưa ra đề nghị, nhìn ngoài mặt có vẻ là có ý tốt, "Cái này cũng không nặng lắm, nếu không phiền tôi có thể giúp cô băng bó."

Một nhân viên lại có khả năng sao? "Cô?"

"Đúng vậy, mẹ tôi là y tá nên tôi có biết một chút kĩ thuật sơ cứu."

Đây chẳng qua là cách cơ bản để xử lí vết thương mà thôi, coi như cô cũng tàm tạm ở mảng này đi.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia khéo léo rời đi, lí do rất đơn giản, là do có một chuyện cần phải bận tâm. Còn Kiều Ninh Như và Hạ Diệp thì đi đến gian phòng dành cho nhân viên, khẽ đóng cửa.

Hạ Diệp gài chốt tránh để người lạ đi vào, rồi tiếp tục tìm kiếm bông băng với miếng dán.

Cô đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh Kiều Ninh Như, thái độ rất thờ ơ, "Chào cô, tôi là Hạ Diệp."

"Cô!" Kiều Ninh Như đứng phất dậy, có vẻ khá kích động.

Hạ Diệp chỉ nghĩ đây là màn chào hỏi cơ bản của hai con người, ai ngờ Kiều Ninh Như lại không, cô ta xem lời cô nói như ngọn lửa châm nhúm nhen cuộc chiến ngầm, cho nên cực kì đề phòng.

Cô hơi khó hiểu, nghiêng đầu qua một gốc, "Tôi?"

"Cô là Hạ Diệp? Thư kí của Duật?"

Một phút trước còn mặt mày dễ chịu, mấy giây sau đã nhìn cô bằng con mắt không mấy thiện cảm như vậy, cũng khiến cô có chút dè dặt, "Đúng vậy."

Kiều Ninh Như động đậy định đi, người không thích lại cứ xuất hiện ở trước mắt nên càng tránh xa càng tốt, "Làm phiền rồi, cô không cần phải động tay động chân giúp tôi."

"Không sao, sẽ nhanh thôi, không tốn thời gian của đôi bên."

Nhìn gương mặt của Hạ Diệp như đầy ý xấu, nên dù có thế nào thì trong lòng Kiều Ninh Như đã quả quyết rồi! Hạ Diệp cô rõ ràng là muốn kiếm cớ gây sự! Phòng thủ trước sao?

Tiếp tục quá trình băng bó, trong lúc này cả hai không nói chuyện, chỉ là trong lúc làm có xảy ra sơ xuất một chút nên Kiều Ninh Như kêu đau mấy tiếng.

"Tôi có một vị hôn phu." Vừa nói, Kiều Ninh Như vừa quan sát động thái của cô, bất chợt không phát hiện được gì liền nói tiếp, "Anh ấy làm việc ở tập đoàn này."

Cô gài xong băng, mới ngẩng mặt nhìn đôi mắt to tròn ứ nước của cô, "Người cô ta nói là Duật?"

Cô ta hơi giật mình, "Sao cô lại biết?"

Dẹp dọn lại đồ vào hộp, cô cất nó vào tủ, rồi mới tiến về phía này tiếp tục trả lời câu hỏi dành cho mình, "Cô chẳng phải muốn cho tôi biết hay sao? Rất đơn giản, chẳng ai dám gọi thẳng tên anh ấy cả, mà hiện nay công ty trên dưới đều bàn đến cô và tôi."

Mới vừa ngồi xuống Kiều Ninh Như đã không chịu nổi mà đập bàn đứng lên, "Cô biết anh ấy có hôn thê rồi thì vì sao còn ve vãn?"

Cô cười giễu cợt, khá thích thú với loại chuyện như thế này, "Dùng từ ve vãn hơi nặng rồi."

Đối diện với Kiều Ninh Như là gương mặt không mấy thân thiện, Hạ Diệp đứng trước mặt quá vượt trội nên có phần e dè, "Cô nghĩ tôi nên dùng từ thế nào để hình dung con người cô?"

"Con người tôi không cần biết người khác nghĩ về mình như thế nào, chỉ cần tôi tốt và người tôi thích nghĩ như vậy là được. Còn có, cô và anh ấy chưa kết hôn, cũng không có tính là tôi chen vào giữa hai người."

Cô biết thế nào cũng sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Loại người ngay cả sơ hở như Kiều Ninh Như thì muốn đấu với cô cũng không nổi, cô trước nay chính là nữ phụ ác nhất trong truyện, giành người đàn ông của cô thì tuyệt đối đừng nên làm!

Nắm tay của Kiều Ninh Như những tưởng đã bóp nát một quả cam to tròn, ngay cả bàn tay của cô cũng còn đau râm ran kia mà.