Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 41: 41: Thói Tiểu Thư Không Nên Có





Sau khi ăn trưa cùng Dạ Hạo Hiên xong cô cũng phải quay về cửa tiệm vì mới đặt thêm lô hàng, chiều nay họ sẽ giao đến kho nên cô cần phải quay lại quan sát tiến độ một chút sẵn tiện kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Vì là thực phẩm nên cô phải đặc biệt cẩn thận hơn rất nhiều vì nếu như có vấn đề gì thì khách hàng sẽ khiếu nại và không những thế nó sẽ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Cô không muốn điều đó xảy ra nên bản thân phải đích thân đi đến kiểm nghiệm.
Dạ Hạo Hiên không tiễn cô xuống sảnh, cả hai đi cạnh nhau.

Dạ Hạo Hiên thoải mái thể hiện tình cảm với cô trước mặt rất nhiều người mà chẳng ngại ngùng gì cả.

Toàn bộ nhân viên thấy được bộ mặt ấp áp này của anh liền không kém phần ngạc nhiên, tuy không phải quá lạnh lùng hay khó tính như mấy tổng tài tr ong phim ngôn tình ta hay thấy chỉ có điều rất hiếm khi thấy anh cười mà thôi.
Về đến cửa tiệm bánh cô cũng bắt đầu chú tâm vào công việc chính của mình.

Kết thúc công việc thì cùng Vy Vy quay về biệt thự.

Vy Vy vừa đến ở một hai hôm mà như đã rất quen thuộc và thể hiện như rằng bản thân là bà chủ của biệt viện rộng lớn này.
Trình An Nhã cô có chút no và mệt nên không muốn ăn cơm nên chỉ có một mình Vy Vy dưới phòng ăn.


Trình An Nhã rời đi chưa được bao lâu thì cô ta lại dỡ thói tiểu thư.
- " Đồ ăn gì thế này? Nhìn không ngon chút nào " Cô ta nhìn món thịt trên bàn mà nói.
- " Đây là món mà Trình tiểu thư thích ăn nên chúng tôi mới chuẩn bị cho cô ấy " Người đầu bếp đáp lại.
- " Nhưng tôi thì không, món ăn quê mùa như này căn bản không hợp với tôi.

Đổi món khác đi, đem thứ này khuất mắt tôi " Cô ta đẩy đ ĩa thịt sườn ra, giọng nói đanh đá chua ngoa mà ra lệnh.
Đầu bếp kia nghe vậy liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vy Vy.

Kẻ nghèo hèn mà lại đi chê món thịt này? Cô ta không bị ngu đấy chứ? Ở cái biệt thự sang trọng như thế này, đến rau cũng là loại tươi và tốt nhất huống chi là thịt.

Nhìn đ ĩa thịt đơn giản không trang trí rườm rà cô ta lại bảo nó quê mùa trong khi đây là thịt đùi lợn muối và hun khói Jamon Iberico.

Đây là đặc sản đắt đỏ của Tây Ban Nha, có giá lên tới cả ngàn đô mỗi chiếc.

Cô ta không nhận ra thịt gì thì không trách vì cô ta làn sao mà nhìn qua được loại thịt đắt đỏ này cơ chứ.

Ở ké ăn chực mà còn chê khen.
- " Vì Trình tiểu thư không muốn món ăn trông quá rườm rà, chỉ cần bày biện đơn giản là được.

" Đầu bếp nhịn cơn giận trong lớp mà đáp lại.

Dù gì cô ta cũng là khách của Trình An Nhã, vì tôn trọng Trình An Nhã nên mới nhẫn nhịn cô ta.

Ông đường đường là đầu bếp tài ba, dù cho món thịt quen thuộc giá cả thấp thì qua tay ông cũng sẽ trở thành một mỹ vị tuyệt vời.
- " Này? Vừa phải thôi? Tôi là được Trình tiểu thư các người mời về đấy, khôn hồn làm theo lệnh tôi.

Còn không tôi sẽ khiến cho các người bị đuổi việc " Cô ta nói giọng hơi lớn tiếng, ánh mắt sắt lịm trừng đầu bếp.

- " Ai đuổi ai còn chưa biết " Trình An Nhã từ bênh ngoài cửa bước vào, tay cầm cốc nước.
Khi nãy cô có chút khát nên xuống rót cốc nước, vô tình nghe được vài câu cuối của cô ta.
- " Chị Nhã, chị không nghĩ ngơi à? " Cô ta thấy An Nhã xuống liền thay đổi sắc mặt và thái độ.
- " Khát nước " Trình An Nhã nhàn nhạt đáp lại sau đó đưa cốc nước cho đầu bếp í bảo rót nước hộ.
Đầu bếp hiểu ý liền nhận lấy cốc rồi đi rót cho cô một ly nước ấm vừa phải rồi đặt đến bàn.
- " À cái đó...khi nãy em chỉ nói đùa thôi " cô ta đoán rằng Trình An Nhã đã nghe được gì đó nên thái độ mới khác hẳn như thế.
- " Ừm " Trình An Nhã không đáp gì chỉ gật đầu tỏ ý sau đó quay sang nhìn đầu bếp.
- " Nghĩ ngơi sớm đi, hôm nay hết việc rồi.

Nhắc chú Lý là cho người giúp việc nghĩ ngơi sớm, còn Vy Vy....em ăn xong rửa bát đi nhé " Nói xong Trình An Nhã rời đi.
Đầu bếp nghe vậy liền cười thầm, đáng đời.

Ai bảo đang đá làn chi, cô Trình như thế còn nhẹ tay.

Nếu mà Trình An Nhã nghe được nhiều hơn có khi nào tống cô ta ra khỏi nhà luôn không? Đầu bếp nghĩ vậy chứ cũng chẳng biểu lộ ra ngoài, vốn dĩ chuẩn bị phần ăn tối thì thường sẽ theo khẩu vị của gia chủ.

Trước đây có Lương Sơn thì sẽ làm theo khẩu vị của ông, còn Dạ Hạo Hiên thì ít khi ăn cơm ở nhà.
Anh cũng dễ ăn uống nên sao cũng được.

Hiện tại có thêm An Nhã và bố của cô ấy nên khẩu phần ăn sẽ đa dạng hơn, nhưng điều đấy cũng không khiến cho đầu bếp mệt nhọc mà chỉ cảm thấy hào hứng.


Bây giờ hai ông bố đã rời đi nên khẩu phần ăn làn theo sở thích của Trình An Nhã, Dạ Hạo Hiên từng dặn rằng làm theo những gì cô muốn anh sẽ tuân theo điều đó cùng cô.

Trình An Nhã hôm nay ăn gì thì anh sẽ ăn đấy, hôm nay biết sếp không ăn tối ở nhà nên chỉ làn hai phần.

Làm cho An Nhã sẵn tiện làm một phần thêm cho Vy Vy, vậy mà cô ta còn kênh kiệu như bản thân là gia chủ không bằng.
Người giúp việc nhận lệnh đều rời đi hết, chỉ còn một mình Vy Vy trong phòng ăn.

Cô ta vào khu vực rửa chén, nhìn đóng chén bát được chất nhiều như thế liền không khỏi giật mình và khó chịu.

Chưa ăn được gì đã phải rửa đống chén này, chỉ có hai phần ăn mà sao lại nhiều như thế cơ chứ? Vốn cô ta chẳng biết rằng để chế biến ra món ăn đậm đà hương vị thì sử dụng rất nhiều thứ chén nhỏ để đong đếm gia vị, hoặc các thứ đồ linh tinh khác để phục vụ.

Nhiều là đúng rồi, cô ta hậm hực tức giận nhưng chẳng làn được gì mà phải loay hoay mang bao tay vào mà rửa từng thứ một.

Cô ta sống trong gia đình nghèo khó, đương nhiên những công việc này sẽ biết làm.