Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 71




Edit: mô mô

Sau khi Lạc Tử Dạ biết được chuyện này hơn nữa lại còn tự bổ não một hồi chuyện xưa xong. Lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lộ nhi cùng Đạp Đạp, mở miệng nói: " Gia còn có chuyện phải xử lí, các ngươi trước tiên cứ đi đến chỗ của Tiểu Minh Tử, bao giờ rời khỏi đây gia sẽ cho người đến thông báo với các ngươi!"

Trong lòng Lạc Tử Dạ rất rõ ràng, hai tì nữ này mười phần là được phái đến để giám sát nàng, cho nên có khả năng lúc này chưa chắc họ đã nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Nhưng kì quái chính là, sau khi nàng nói ra lời này, hai người họ liền cúi đầu thi lễ, sau đó thập phần dứt khoát nói: " Nói tì tuân mệnh!"

Sau khi nói xong lời này liền xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người bọn họ, đôi mắt hoa đào của Lạc Tử Dạ hơi mị mị lại, đôi môi nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp vừa phong tao lại không rõ ý vị. Sau đó nàng liền xoay người, hướng về tẩm điện của Hiên Thương Dật Phong mà đi, tờ giấy mà nàng nhận được ban nãy chỉ được ghi một câu: " Muốn biết người hủy tẩm cũng là ai liền tới gặp bổn vương!"

Mặc dù chưa biết người tự xưng " bổn vương" là ai nhưng từ nét chữ đã có thể dễ dàng đoán ra được thân phận.

Mấy chữ kia phiêu dật tiêu sái, tựa như gió tháng ba quất nhẹ vào mặt, lại lướt nhẹ qua một hồ nước dài, yên lặng như hồ nước lại có thể tạo ra những gợn sóng nhẹ lăn tăn. Người ta nói chữ viết cũng như người, chữ viết cùng tâm tính như vậy ngoại trừ Hiên Thương Dật Phong thì còn ai nữa!

Lạc Tử Dạ một đường đi về phía tẩm cung của Hiên Thương Dật Phong, trên đường vừa hay nhặt được hai khối đá lấy lửa, lại phát hiện thêm mấy cành cây khô dễ bắt lửa, liền dừng lại nhặt lên mang theo bên người.

Sau khi tới gần tẩm điện của Hiên Thương Dật Phong, nàng không hề ngạc nhiên khi thấy không ít thị vệ đang phòng thủ bên ngoài. Nàng cũng lười tránh né thị vệ để đi vào, mà là nhảy lên đứng trên một cành cây cao. Thập phần nhàn nhã mà dựa lưng vào cây, vạt áo đỏ tươi đường hoàng rủ xuống, tựa hồ không hề quan tâm người ta có phát hiện ra nàng hay không.

Theo đó, đưa tay vào vạt áo nhẹ nhàng lấy ra hai khối đá lấy lửa mà mà sát, tia lửa nhanh chóng bén vào cành cây khô, lúc này, Lạc Tử Dạ mới thập phần chính xác mà ném vào tẩm điện của Hiên Thương Dật Phong, sau đó Lạc Tử Dạ nhắm mắt lại, nghiêng đầu tính toán dưỡng thần trong chốc lát.

Lại nói đến cái cành cây khô đang cháy kia bị nàng ném lên chỗ mái hiên, với vì lực đạo ném khá tốt nên cái đống củi lửa kia bay giữa không trung bắn ngược về phía cửa sổ. Giấy dán cửa sổ cũng theo đà mà bốc cháy...

Nàng không hoài nghi người đốt tẩm cũng của mình là Hiên Thương Dật Phong nhưng cũng không hề nói không phải hắn.

Nhưng chỉ dù có phải hắn hay không thì cũng là hắn đã thiết kế nàng trước, làm chỉ nàng suýt nữa thì bị nhóm võ tăng vây công, dù sao vẫn phải đem thù này báo không phải sao? Làm cho mấy người này tốt xấu gì cũng phải biết nàng cũng không phải là người dễ chọc. Hơn nữa mọi chuyện cũng không hẳn là như thế, mà là vì...

Tận mắt nhìn thấy mồi lửa kia chậm rãi bùng to lên. Một đêm ngủ không hề yên ổn cùng tên cuồng mà kia mà Lạc Tử Dạ hiện tại đã ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Lạc Tử Dạ híp mắt nhìn mồi lửa kia một lúc, tứ phía quanh đấu bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm người hô nhau dập lửa. Rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ về phong thủy của Quốc Tự, tại sao lại xảy ra hai đám cháy liên tiếp.

Lạc Tử Dạ không hề hy vọng gì vào ngọn lửa này có thể đốt cháy được Hiên Thương Dật Phong nhưng nàng lại rất mong hiện tại hắn vẫn đang ngủ trong đấy. Mà Hiên Thương Dật Phong kia lại đang ngủ thì thấy lửa liền quần áo xộc xệch ngã từ trên giường xuống chạy nhanh ra ngoài. Tốt nhất là quần đừng nên mặc tốt để nàng còn so sánh lớn nhỏ với Phượng Vô Trù!

Được rồi, mặc dù một cái sờ lúc trước của nàng với Phượng Vô Trù là vì tâm tư muốn trả thù quá mạnh mẽ cho nên khôn hề nghiêm túc mà cảm nhận. Nên nếu mà so sánh với Hiên Thương Dật Phong thì cũng không thể đưa ra kết luận được! Nhưng việc này cũng không thể dập tắt đi lòng nhiệt tình của nàng được...!

Lạc Tử Dạ dõi theo đôi mắt nhìn tha thiết cửa tẩm cung của Hiên Thương Dật Phong một hồi lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy người chạy ra. Nhưng ngay lập tức Lạc Tử Dạ lại cảm thấy thất vọng bởi vì người kia không giống như trong tưởng tượng của nàng quần áo không chỉnh tế mà chạy ra. Ngược lại người kia lại mặc trên người áo gấm, phong thái ưu nhã của công tử quý tộc. Hắn cứ vậy mà tuỳ ý đi ra, dường nhé chỗ hắn đi không phải là bị cháy mà hắn lại giống như đang đi tản bộ hơn! Bên môi hắn vẫn còn hiện lên ý cười ôn nhã, cặp mắt ôn nhuận nâng lên nhanh chóng phát hiện ra Lạc Tử Dạ ở trên cây.

Hắn sửng sốt trong chốc lát, trên thực tế hắn vẫn chưa nghĩ là sẽ có người dễ đang động thủ với hắn, hơn nữa người đó lại Lạc Tử Dạ. Đặc biệt sau khi phóng hỏa nàng lại không hề rời đi mà ngồi lại trên cây chờ hắn.

Người khiến hắn không thể ngờ đến lại càng thuyết minh nàng rất có ý tứ không phải sao?!

Hắn thả người nhảy lên khiến cho mấy tên thị vệ cả kinh. Họ đều cho rằng hắn muốn rời đi nhưng khi lệch đầu nhìn sang hướng khác một chút thì thấy nơi hắn tới là một cái cây cách đó không xa mà người đang ngồi chiễm chệ trên đó lại chính là thái tử gia. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không có đi lên, trong lòng âm thầm tính toán nhất định sẽ báo lại cho hoàng thượng biết chuyện này.

Hai tròng mắt của Lạc Tử Dạ khéo hờ lại, bên tai nghe thấy tiếng dị động đang tiến đến gần. Nàng liền biết được hắn đã đến gần đây hơn nữa là đã tọa ở trên cây rồi!

Lạc Tử Dạ cũng không ngu ngốc mà đề cập đến chuyện nàng vừa phòng hải mà mở miệng hỏi: " Sáng sớm vừa thu được phi tiêu của ngươi liền vội vàng chạy qua đây nên chưa kịp ăn sáng đâu đấy!"

Lời này của nàng khiến cho Hiên Thương Dật Phong bật cười nhẹ một cái, tiếng cười nhạt nhẽo thanh nhã, câu đi tâm thần của người lại không thể hiểu được khiến cho tâm hồn người ta yên ổn. Hắn mở miệng nói: " Sáng sớm nay bổn vương suýt nữa thì bị lửa thiêu chết một phen, cũng chưa có ăn sáng qua. Không bằng ngài cùng ta dùng bữa luôn?!"

Lạc Tử Dạ nhắn lại hai mắt, khoanh tay gác ra sau đầu, lưng dựa vào cành cây nhún nhún vai không bày tỏ ý kiến.

Ban đầu nàng cho rằng thân là một vương gia nhàn tản khi gặp phải tình cảnh tẩm cũng bị lửa lớn bao quanh thì có đến hơn nửa là chết cháy. Cho dù là Hiên Thương Dật Phong có ôn nhắc đến đâu thì sau khi thoát được chắc chắn sẽ nổi giận nhưng kết quả là người này lại không hề tỏ ra tức giận mà lại nói chuyện ôn như giống như đối đãi với tình nhân, lại còn mời nàng đi dùng bữa sáng cùng.

Đương nhiên việc này không phải là thuyết minh tính tình của hắn tốt mà là thuyết minh tâm cơ của hắn rất thâm trầm, sâu không lường được, hỉ nộ không lộ trên mặt và lời nói, toàn bộ đều dùng hai chữ " ôn nhuận" để che giấu. Nếu như là địch với hắn thì chắc chắn đây sẽ là một việc cực kì đáng sợ, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ đoán được tâm tư của hắn, mà hắn thì sẽ vĩnh viễn không thật ra nỗi lòng của hắn cho ngươi nhìn.

Cứ như vậy mà trầm mặc một lát, lúc này Lạc Tử Dạ mới mở miệng nói: " Tốt thôi! Bổn thái tử muốn ăn sủi cảo tôm, hoa quế tô, canh nấm tuyết tổ yến,...." Lạc Tử Dạ nhanh chóng tuôn ra một menu đồ ăn, liếc mắt nhìn Hiên Thương Dật Phong một cái rồi mới mở miệng bổ sung: " Hơn nữa bổn thái tử cũng cảm thấy đồ ăn sáng của Phong vương có thể khiến cho bổn thái tử sinh lòng đoạt hổ!"

Khoé miệng Hiên Thương Dật Phong không dấu vết mà trừu nhẹ mấy cái, đương nhiên hắn hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Lạc Tử Dạ, thậm chia hắn còn cảm thấy được một chút vũ nhục trong đấy!

Nhưng hắn vẫn như cũ không hề nổi giận mà đáp lại một câu khiến cho Lạc Tử Dạ suýt nữa thì sặc chết: " Hổ tiên thì thái tử không ngại thì vẫn nên dùng! Tránh cho ở trước mặt Nhiếp Chính Vương điện hạ bị hạ xuống!"

" Phốc...!" Ban đầu là nàng muốn nhìn thử gương mặt khi tức giận của tên hồ ly giả tạo này, nhưng giờ nàng đã hiểu được đó là một việc hết sức hão huyền, hơn nữa hắn lại còn nhanh chóng phản kích lại nàng được, đây cũng coi như là có chút bản lĩnh.

Kế hoạch chọc giận thất bại khiến Lạc Tử Dạ cũng không còn tâm tình muốn trêu đùa thêm gì nữa.

Nàng híp mắt lại một nửa nhìn hắn mở miệng hỏi vào vấn đề chính: " Nói đi, người muốn nổ chết ta là ai? Nếu ngươi dám lừa gia thì đêm nay gia sẽ nhìn lén ngươi tắm rửa, thuận tiện sờ cơ ngực của ngươi, cởi quần ngươi!"  Bất quá, Hiên Thương Dật Phong có cơ ngực không?!

Ánh mắt Hiên Thương Dật Phong cứng đờ, khoé miệng mang theo xúc động muốn run rẩy với tần suất lớn mà nhìn nàng. Hắn bất chợt phát hiện ra lời nói phi thường lưu manh này được nàng nói cực kì thuận miệng, giống như đã được nói ra trên trăm lần! Mặc dù hắn tin tưởng vào bản thân sẽ không để Lạc Tử Dạ thực hiện được ý đồ quấy dối này nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy dây lưng quần của hắn hình như vẫn chưa đủ chặt?!

Im lặng trong chốc lát, tư thái kì quặc của Hiên Thương Dật Phong mới chậm rãi biến mất, tư thái kia so với sự nhàn nhã của Lạc Tử Dạ lại càng điềm đạm hơn mấy phần.

Con ngươi không chút gợn sóng hơi hơi khơi mào, chậm rãi nói: " Không bằng thái tử trước hết giải thích cho ta biết việc tẩm cũn của bổn vương bị cháy lớn là nguyên nhân vì sao?"

Lạc Tử Dạ biết trước được hắn sẽ hỏi đến chuyện này liền hơi nghiêng người tìn được vị trí nằm thoải mái một chút mới chậm rãi mở miệng nói: " Nga! Sự tình vốn là thế này, lần trước Phong vương muốn tìm bổn thái tử hợp tác đã khiến cho bổn thái tử động tâm. Ta và phong vương đều giống nhau, bổn thái tư không biết Phong vương có đủ tư cách cùng thực lực để hợp tác với bổn thái tử hay không, cho nên bổn thái tử mới ra một chút thử thách thì có gì không đúng?! Đúng không Phong vương?"

Lời này của nàng khiến cho Hiên Thương Dật Phong phải nhướn mày một cái.

Ánh mắt đang nhìn Lạc Tử Dạ tăng thêm mấy phần hứng thú. Chuyện hắn hãm hại Lạc Tử Dạ lần trước khiến nàng với nhóm võ tăng vây lại chính là đáp án của hắn. Bởi vì hắn không biết đối phương có đủ tư cách cùng mình hợp tác hay không nhưng hắn lại không hề ngờ đến Lạc Tử Dạ lại bê nguyên việc này mà đáp lại hắn. Phóng hỏa xem có thể an toàn chạy ra hay không, cũng như là đang thử thực lực của Hiên Thương Dật Phong hắn.

Tính toán chi li, có thù tất báo!

Tính tình này thật ra cũng có một chút giống với hắn!

Nghĩ như vậy khiến cho tâm tình của Hiên Thương Dật Phong tốt lên không ít, ít nhất chuyện này vẫn nói lên mắt nhìn người của hắn rất tốt!