Bạo Chúa

Chương 299: Ảo ảnh ký ức




- Nhà tôi có tổng cộng ba chị em, tôi là chị cả, ngoài ra còn một đứa em trai và em gái nữa. Đó thật sự là những tháng ngày tuyệt vời nhất!

T"ara thả hồn theo dòng hồi tưởng, trong khi Shazam vẫn đứng bên cạnh cô, lẳng lặng như một pho tượng. Không hiểu vì sao hôm nay T"ara bỗng cảm thấy xúc động lạ thường, khiến cô muốn dốc hết bầu tâm sự lên người đàn ông khác chủng tộc này.

Bọn họ đã làm bạn với nhau một thời gian rất dài rồi, để gọi là tri kỷ có lẽ cũng chỉ đến thế. Theo quan niệm thẩm mỹ của nhân loại thì Shazam hoàn toàn xứng đáng với một chữ nam thần, còn xét về gia thế hay của cải thì ông ta đều đủ sức vực dậy cả tộc của cô.

Ở cái tuổi này, T"ara không thể cứ tiếp tục rong chơi được nữa. Cô biết cha kỳ vọng vào mình rất nhiều, ông hi vọng cô có thể thay ông hoàn thành nguyện vọng còn dang dở năm ấy là giúp Núi Thép thoát khỏi cái đói cái nghèo.

Nhưng lí do vì sao mà cả tộc không thể rời khỏi ngọn núi ấy thì ông lại không nói! Nhiều lần T"ara cố gặng hỏi tộc trưởng, song đều chỉ nhận được những câu trả lời thoái thác như đấy là truyền thống của cả tộc, lời răn của các cụ vân vân và mây mây...

T"ara bỗng dưng bật cười! Lần cuối cùng cô hỏi câu này, cô và ông đã cãi nhau một trận, kết quả là T"ara bỏ nhà đi phiêu bạt cho tới tận bây giờ. Trải qua nhiều năm lang thang đây đó, chứng kiến những mảnh đời khác nhau, tâm hồn T"ara bắt đầu lắng đọng trở lại.

Đã đến lúc cô trưởng thành và tiếp nhận bí mật mà cha cô luôn giấu diếm suốt từng ấy năm rồi!

***

Ồ?!

Gatrix đột nhiên giật bắn mình! Hắn chợt nhận ra mình không chỉ có thể nghe rõ âm thanh, sự vật bên trong vùng ký ức này, mà còn có thể nhìn thấu được tâm trạng của hai người bọn họ. Tưởng ký không có cách nào làm được chuyện này, bởi nó chỉ chiếu lại hình ảnh cho Gatrix thấy.

Còn như ở hiện tại, Gatrix có thể nghe được âm thanh trong không khí, tức là hắn đã tạo ra tác động lên vùng ký ức này! Âm thanh về bản chất là một chuỗi sóng rung động của vật chất trong không khí, truyền tới màng nhĩ tạo nên chấn động và được não bộ phiên dịch lại thành âm thanh.

Chính vì thế, một khi Gatrix có thể "nghe" được âm thanh, cũng có nghĩa là hắn đã chặn bớt một phần sóng dao động cơ học của âm thanh lan truyền trong không khí. Theo hiệu ứng cánh bướm, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra chỉ từ một tác động nhỏ nhất!

Thần có cho phép hắn đi ngược thời gian không? Câu trả lời chắc chắn là không! Để tua ngược lại một thế giới, Gatrix đã phải trả một cái giá cực đắt, thì không có lý do gì hắn được thưởng bằng cách đi ngược về quá khứ cả!

Như vậy chỉ có thể giải thích rằng đây là một vùng ảo ảnh, mô phỏng lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Không thể không nói, nhân sư đã vô cùng tận tâm khi nó chế hẳn ra ảo cảnh này để giúp Gatrix có được cái nhìn càng thêm chân thực.

Cũng giống như lần trước, Gatrix không có cơ thể nào, mà chỉ là một đám mây ý thức, lượn lờ trong không khí, bao quát được hết thảy mọi sự đang diễn ra bên trong vọng lâu. Con nhân sư cho rằng ký ức này quan trọng tới nỗi nó cần phải để Gatrix tiến vào ảo ảnh nhằm tiếp nhận không sót thông tin nào, vậy thì để xem rốt cuộc mọi chuyện là làm sao?

Về phần con nhân sư cố tình bóp méo ký ức, hoặc diễn giải sai nội tâm của hai nhân vật trong câu chuyện... điều này không phải là không có khả năng. Nhưng như đã nói, sức mạnh của nhân sư quá lớn, tới mức nó có thể rót ký ức giả mạo vào đầu bọn họ luôn, chứ không cần phải làm trò nhiều thế này.

Trên thực tế, cái kiểu bày ra đáp án song ngươi hiểu được bao nhiêu thì tùy vào khả năng này khiến Gatrix liên tưởng tới Thần nhiều hơn. Chỉ có Elsa mới có kiểu rảnh rỗi ép người khác phải đi đoán mò thế này, chứ nếu là hắn thì hắn sẽ nói huỵch toẹt đáp án ra luôn chứ không hành hạ người khác thế này.

***

- Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy! Khi tôi tròn hai tuổi, còn nhóc Veronica mới chỉ được hơn một tuổi chút chút thôi. Hôm đó trời mưa tầm tã, và không hiểu sao tự dưng tôi có một linh cảm không lành. Mẹ chạy xồng xộc vào trong nhà, người ướt như chuột lột.

- Không để cho chúng tôi nói bất cứ điều gì, bà nhào tới, ôm hôn cha thắm thiết như thể đó là lần cuối họ còn được nhìn thấy nhau vậy. Rồi bà cúi xuống, hôn từng đứa bọn tôi. Lúc ấy tôi không hiểu sao mắt mẹ lại đỏ hoe, còn tưởng là nước mưa làm ướt hết gương mặt bà.

Trong vô thức, T"ara đã co hai chân lên chiếc ghế đá, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Có lẽ cô không muốn người khác nhìn thấy bí mật yếu đuối mà mình đã giấu diếm suốt bao lâu nay chăng? T"ara không rõ, cô chỉ biết rằng mình cần phải làm như vậy.

- Sau đó thì sao?

- Bà nói rằng bà cần phải đi, để bảo vệ tính mạng cho cả gia đình. Kẻ thù của bà đã truy đuổi tới rất gần rồi, và bà không tin rằng chúng tôi có thể bỏ trốn được lần này. Cha phản đối. "Một ngày là vợ chồng, thì cả đời đều là vợ chồng. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nào có lý gì tổ chim vỡ mỗi con bay một nẻo?".

Cô nhại lại lời của cha mình lúc ấy, mỉm cười buồn bã.

- "Anh yêu!" Bà nói. "Đừng quên lời hứa của chúng ta! Nếu cả anh và em đều có mệnh hệ gì, thì ai sẽ chăm sóc lũ trẻ?". Mẹ nói đến đây thì cha buông xuôi. Ông bế cả ba đứa bọn tôi rời khỏi nhà, trong khi mẹ tan biến dần trong làn mưa trắng xóa ấy. Lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ, chẳng hiểu được vì sao ba lại nói "do trời mưa to quá thôi!". Giờ thì...

T"ara thở dài, trong khi Shazam rót cho cô một tách trà mới. Cô nhận lấy, mỉm cười đáp lễ rồi nhấp một ngụm. Hơi ấm của trà thảo dược tràn xuống cổ họng T"ara, khiến cô thấy mũi hơi nghèn ngẹt.

- Tôi là chị cả! Tôi không thể gục ngã! Có những lúc Veronica và Drake làm tôi tức phát khóc, nhưng tôi vẫn phải kìm lại. Vì tôi là chị của chúng, và cũng là người mẹ bất đắc dĩ! Tôi biết cha đã rất cố gắng, song có những thứ không phải chỉ dùng nỗ lực là có thể lấp đầy.

- Tôi biết mình khác biệt! Không chỉ cha mới thấy điều đó, mà ngay bản thân tôi cũng nhận ra có thứ gì đó không đúng lắm với mình. Tôi lớn nhanh như thổi, sức mạnh thì tăng tiến tới mức anh không thể nào tưởng tượng được đâu! Sự thật là với sức mạnh hiện tại của tôi thì năm ấy lúc tám tuổi tôi đã đạt tới rồi!

Shazam hơi nhướn mày, song cũng không lấy gì làm kinh dị. Ông ta là một pháp sư đầy quyền năng, nào có quan tâm lắm đấu sĩ loài người rốt cuộc có thể tiến hóa thành tình trạng gì. Ngay cả ở tộc Tiên, những kẻ có đấu khí mạnh mẽ cũng vẫn xếp dưới các pháp sư một bậc kìa!

- Tôi nhận thấy một thứ gì đó nguội lạnh trong đôi mắt của cha, giờ bỗng trở nên cháy bỏng trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết. Từ tôi, ông nhìn ra hi vọng của cả tộc, nhưng cũng chính vì vậy mà ông lâm vào một nỗi dằn vặt thống khổ, bởi tình yêu ông dành cho chúng tôi là quá lớn!

- Tôi biết rằng mọi người vẫn phổ biến một quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", song nó không áp dụng với cha tôi. Đối với ông, chúng tôi được tự do làm điều mình thích là điều hạnh phúc nhất của ông, thế nên dù biết rằng chỉ cần ông mở miệng, tôi chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng ông không bao giờ yêu cầu tôi làm vậy.

Shazam đưa cho T"ara một chiếc khăn mùi soa thơm phức mềm mại. Cô nhận lấy, nhanh chóng lau gương mặt một lần, rồi tiếp tục kể chuyện.

- Cứ như vậy, chúng tôi lớn dần lên trong tình yêu thương có phần hơi khô khan và nghiêm khắc của cha. Anh biết đấy, một người đàn ông góa vợ chẳng lẽ còn có thể làm tốt hơn được sao? Thế nên dù muốn hay không, thì cả ba chị em bọn tôi đều có phần mạnh bạo hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, tất nhiên cũng một phần do sức mạnh của chúng tôi nữa.

- Chỉ có một điều tôi thắc mắc suốt chừng ấy thời gian, là sáng nào, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng, cha tôi đều sẽ thức giấc, đứng ngắm mặt trời mọc. Cho tới khi mặt trời hoàn toàn trồi lên, thì cha mới thở dài rồi bắt đầu ngày mới.

- Vậy nên tôi hỏi cha tôi, tại sao ông lại làm vậy? Anh có biết ông trả lời sao không?

Shazam ngồi xuống bên cạnh T"ara.

- Vì sao?

- Cha tôi kể rằng, mẹ đã tiên đoán rồi sẽ có một ngày họ phải chia xa, vì những tội ác của bà lớn tới nỗi giáo hội tuyệt đối không bỏ qua cho bà. Nhưng bà cũng rất tự tin vào năng lực của mình, thế nên bà nói với ông rằng.

"Đừng lo lắng, thân ái! Em sẽ quay trở về, vào một ngày nào đó khi những tia nắng đầu tiên ló dạng. Vào giây phút đó, em sẽ hôn anh một nụ hôn thật dài, nồng ấm như chính những tia nắng ban mai vậy!".

Cô nói xong câu ấy, bèn quay sang nhìn Shazam. Dù cho không nhìn vào nội tâm Shazam, Gatrix cũng có thể biết được gã Tiên nhân đang cảm thấy như thế nào. Gatrix không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của T"ara vì hắn đã nhìn thấy một tồn tại còn đẹp đẽ hơn cô nàng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng chính cái khí chất của T"ara giờ khắc ấy đã khiến cho hai gã đàn ông trước mặt phải xiêu lòng! Giống như một khu vườn đang ngủ say, bỗng được chiếu lên một bầu ánh sáng, bừng lên đầy sức sống. T"ara ủ dột khiến cho toàn bộ không gian xung quanh cô ảm đạm đi, và khi T"ara vui vẻ, mọi thứ như sáng rực rỡ hẳn lên.

Giây phút đó, vị Tiên nhân không còn có thể giữ được bình tĩnh thêm nữa.

- Câu nói đó đã ám ảnh tôi rất nhiều, thế nên tôi hi vọng sau này khi tôi tìm được tình yêu của đời mình, tôi cũng sẽ có được một chuyện tình đẹp như cha và mẹ vậy!