Bao Dung Vô Bờ

Chương 47: Ra mắt




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Tô Nịnh Nịnh tắm rửa xong đi ra, nhìn trái nhìn phải không thấy Bùi Cận đâu cả.

Thời gian cô tắm không dài không ngắn, khoảng hai mươi phút, kêu anh đi hâm nóng sữa, chỉ là chuyện năm phút đồng hồ mà thôi. Không đến mức lúc này rồi vẫn chưa quay lại.

Tô Nịnh Nịnh cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại gọi đi, tiếng chuông lại vang lên trong phòng.

Anh không cầm điện thoại.

Tô Nịnh Nịnh không vui mím môi, thì thầm trong miệng rốt cuộc Bùi Cận chạy đi đâu, sau đó lại nghĩ chắc không có chuyện gì, lấy máy sấy sấy tóc.

Sấy được một nửa, Tô Nịnh Nịnh để xuống, nhìn đồng hồ.

Cô tùy tiện khoác áo, ra khỏi phòng. Hình như dưới lầu sáng đèn, Tô Nịnh Nịnh đi xuống cầu thang, thấy Bùi Cận ngồi trên sô pha.

“Bùi Cận, kêu hâm nóng sữa bò sao…” Tô Nịnh Nịnh vừa nói vừa đi xuống dưới.

Cô quẹo qua, đột nhiên phát hiện, trên sô pha còn có người khác.

Là Tô Trường Bách…

Mấy lời Tô Nịnh Nịnh định nói nghẹn lại trong họng, âm cuối dần thu về, ngẩng đầu đối mắt với Tô Trường Bách.

Cô ngây ngẩn cả người.

Tô Nịnh Nịnh dừng chân, tay còn nắm tay vịn cầu thang.

Thế này… là thế nào?

Tối muộn hai người ngồi cùng nhau, nhìn vẻ mặt còn khá nghiêm túc, đặc biệt là ánh mắt Tô Trường Bách nhìn cô.

Tô Nịnh Nịnh đoán, khả năng bố cô đã biết gì đó. Cô căng thẳng nuốt nước miếng.

Tuy Tô Nịnh Nịnh biết, Tô Trường Bách sẽ không làm gì cô, nhưng đôi khi cô vẫn sợ hãi khi đối mặt với một vài chuyện. Ví dụ như thẳng thắn với Tô Trường Bách về quan hệ giữa cô và Bùi Cận. Tô Nịnh Nịnh cứ cảm thấy, còn có thể chờ thêm một thời gian, chờ đến một thời cơ tốt hơn.

Yên ắng một lúc, ánh mắt Tô Nịnh Nịnh gian nan nhìn Bùi Cận, lén chớp mắt với anh. Ý là muốn hỏi, có phải anh đã nói gì không.

Bùi Cận hơi mím môi, biểu tình khiến người ta không thể đoán ra.

Tô Nịnh Nịnh miễn cưỡng kéo ý thức của mình về, bình tĩnh xoay người lên trên lầu.

“Không có gì, con xuống nhìn xem thôi, không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm nữa.”

Tô Nịnh Nịnh vừa dứt lời, Tô Trường Bách đã lên tiếng, nói: “Nịnh Nịnh, con lại đây một chút.”

Bước chân Tô Nịnh Nịnh cứng đờ. Cô xoay người, cố ra vẻ bình tĩnh đi về phía Tô Trường Bách.

“Có phải con có chuyện gì đó nên nói với bố không?” Tô Trường Bách nhìn Tô Nịnh Nịnh, tận lực để giọng mình thật bình thản.

Tô Nịnh Nịnh nhếch miệng cười hai tiếng: “Nói, nói gì chứ… Con không có gì cần nói…”

Cô lảng tránh ánh mắt Tô Trường Bách, không dám nhìn ông, nhưng dù có cụp mắt, cô vẫn có thể cảm giác được hai người Bùi Cận và Tô Trường Bách đều đang nhìn mình.

Đâu phải chuyện của riêng cô, vì sao giờ lại cảm giác, đang bị hai người kia truy hỏi?

Tô Nịnh Nịnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Trường Bách: “Bố, con thật sự không có.”

Tô Trường Bách nghi hoặc quay đầu nhìn Bùi Cận một cái.

Sắc mặt Bùi Cận u ám, gật đầu, không tình nguyện đáp: “Vâng, không có.”

Tô Trường Bách thu hồi ánh mắt, tuy vẫn còn lo lắng sốt ruột, nhưng không hỏi thêm nữa, chỉ là không mấy tin được, nói: “Vậy được rồi… Vừa nãy mẹ con đang tắm rửa, ra ngoài không nói với bà ấy một tiếng, chắc giờ đang tìm bố.” Tô Trường Bách đứng dậy, nói: “Bố về phòng trước đây.”

Tô Trường Bách nói xong thì lên trên lầu.

Tô Nịnh Nịnh thấp thỏm, cẩn thận lắng nghe động tĩnh, đến khi không còn nghe thấy gì, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Anh nói gì với bố em thế?” Tô Nịnh Nịnh quay đầu lại, hạ giọng hỏi Bùi Cận một câu.

Vừa rồi cô suýt bị hù chết.

“Anh nói gì?” Vẻ mặt Bùi Cận không tốt lắm, hờ hững hỏi lại một câu. Tạm dừng một lát, anh lại chậm chầm lên tiếng, có hơi cô đơn.

“Anh đang đợi em nói.”

Ban nãy Tô Trường Bách hỏi anh có biết gì không, Bùi Cận trả lời qua loa, nói không rõ. Sau đó Tô Trường Bách kéo anh ngồi xuống, nói chút chuyện với anh, đơn giản là hy vọng Tô Nịnh Nịnh vui vẻ, không mong cô chịu tổn thương, kêu Bùi Cận giúp ông chú ý chút.

Thật ra Bùi Cận biết, qua cửa Tô Trường Bách không khó, dù sao thì họ cũng quen nhau nhiều năm, anh rất hiểu tính cách ông ấy.

Hy vọng duy nhất của ông, chính là con gái được hạnh phúc.

Mà trên thế giới này, không ai hợp với Tô Nịnh Nịnh hơn Bùi Cận.

Tô Trường Bách biết rõ nhân phẩm, tính cách Bùi Cận, cũng hiểu tận gốc rễ cùa anh, dù ban đầu vừa biết sẽ kinh ngạc, nhưng chỉ cần Tô Nịnh Nịnh đủ kiên định, nhất định ông sẽ không ngăn cản.

Anh đang đợi Tô Nịnh Nịnh tự mình nói ra, chờ cô bước thêm một bước.

Chỉ là cô không có.

Tô Nịnh Nịnh ngẩn ra, nghĩ lại lời Bùi Cận vừa nói, đột nhiên hơi hoảng hốt.

“Không sao, anh đủ thích em là được.” Gương mặt Bùi Cận không có sắc thái gì, nhưng giọng vẫn ôn hòa, “Cho nên, Tô Nịnh Nịnh, dù là bao lâu, anh cũng sẽ chờ em.”

Anh quá hiểu Tô Nịnh Nịnh.

Thi thoảng thiện giải nhân ý [1], thi thoảng lại chỉ biết lo cho chính mình.

[1] Thiện giải nhân ý: thành ngữ xuất phát từ Tùy Đường diễn nghĩa, chỉ sự động thông cảm, quan tâm, đặt mình vào vị trí của người khác

Nhưng người anh thích chính là một Tô Nịnh Nịnh như vậy, đâu còn cách nào, chỉ cần có cô ở bên, những chuyện còn lại anh đều không để bụng.

Tô Nịnh Nịnh giương mắt, cẩn thận nhìn anh một cái, đôi môi mím chặt, không biết nên nói sao.

Mỗi lần làm chuyện gì, trước nay cô luôn không nghĩ nhiều, nhưng nghe Bùi Cận nói như vậy, đột nhiên lại cảm thấy, mình không làm đúng.

Lần nào cũng là thế này.

Dường như… cô luôn làm tổn thương Bùi Cận.

Anh thật sự, rất rất thích cô sao?

“Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Bùi Cận đứng dậy, đi vào phòng bếp, lúc ra, trên tay có thêm một ly sữa.

“Phòng cho khách đã dọn xong, anh sang đó ngủ.”

Nói rồi anh đưa ly sữa cho Tô Nịnh Nịnh, sau đó liền vào phòng cho khách cạnh đó.

Tô Nịnh Nịnh cầm ly, mày nhíu lại, cúi đầu nhìn mũi chân, trong lòng dần khó chịu.

Hiếm khi Tô Nịnh Nịnh mất ngủ. Trằn trọc trở mình, trong đầu tới tới lui lui rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều in sâu trong lòng.

Lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ như vậy. Nghĩ xem, rốt cuộc trong lòng mình muốn gì. Nghĩ đến tương lai của cô, cũng là tương lai của cô và Bùi Cận.

...

Sáng sớm hôm sau, cô bò dậy khỏi giường, xỏ dép lê chạy xuống lầu, vào bếp.

Nửa giờ sau, Lâm Tương Nghi rời giường. Bà thấy trong phòng bếp có người đang bận rộn, lúc ấy còn sửng sốt, nghi hoặc sao hôm nay cô giúp việc đến làm bữa sáng sớm thế.

Lâm Tương Nghi đi qua, định nói với cô giúp việc, kêu bà ấy nấu chút cháo bí đỏ [2].

“Mẹ.” Tô Nịnh Nịnh quay đầu thấy bà, cười nói: “Con làm bánh chocolate quả kiên [3], còn có trứng chiên, cháo bí đỏ… Mẹ muốn ăn cái nào?”

Lâm Tương Nghi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, nhìn thấy.

Đứa con gái luôn được nuông chiều, mười ngón không dính nước, ngay cả bếp ga cũng không biết bật, thế nhưng lại ở trong phòng bếp nấu cơm.

Lại còn làm rất nhiều món.

Lâm Tương Nghi nhìn đồ ăn trên bàn, phát hiện bề ngoài đều khá tốt. Chắc là thật sự biết làm.

“Hay là mẹ muốn ăn gì khác? Con làm cho mẹ.”

Tô Nịnh Nịnh thấy Lâm Tương Nghi không nói lời nào, mở miệng nói trước.

“Đây đều do con làm?” Lâm Tương Nghi hỏi một câu, đi qua, đến cạnh bàn ăn. Bà ngồi xuống, cắt một miếng bánh, cho vào miệng.

Ngoài dự đoán, hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa rất phù hợp với khẩu vị của bà.

“Vâng.” Tô Nịnh Nịnh gật đầu, đáp: “Con vừa làm. Chờ chút, còn mì nữa, sắp xong rồi.”

Tô Nịnh Nịnh nói một câu, lại xoay người chạy về phòng bếp, chú ý mì của mình, đang chuẩn bị vớt ra.

Lâm Tương Nghi nhìn cô thật sự đang làm việc, từ đầu đến cuối, tuy không tính là thành thạo, nhưng đối với bà mà nói, đã rất không tồi.

Sau đó Tô Tranh cũng xuống lầu.

Lâm Tương Nghi vẫy tay, kéo anh ấy đến gần, hỏi: “Em gái con sao thế?”

Tô Tranh sửng sốt, nhìn cả bàn đồ ăn, nhất thời không kịp phản ứng. Tiếp theo, anh ấy đột nhiên phì cười, nhướng mày với Lâm Tương Nghi, nói: “Mẹ, rốt cuộc nước trong đầu nó cũng chảy ra rồi.”

Lâm Tương Nghi trừng mắt với anh ấy một cái, mắng: “Có ai nói em gái như vậy sao?”

“Con nếm thử xem.” Tô Tranh ngồi vào bàn ăn, trực tiếp cầm miếng trứng chiên, cắn một miếng.

Tô Tranh hơi khựng lại. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Tô Nịnh Nịnh, hỏi: “Cô thật sự là em ruột tôi?”

Lần trước lúc vừa đến thành phố Lịch, có nghe Bùi Cận nói một câu, cả bàn đồ ăn đều do Tô Nịnh Nịnh làm, lúc ấy Tô Tranh không tin. Hiện giờ anh ấy cũng không tin, Tô Tranh thật sự không tin nổi. Trong lúc còn sống, không thể nào thấy Tô Nịnh Nịnh “hiền huệ” hiểu chuyện như vậy được.

“Không phải, đã cắt đứt quan hệ.” Tô Nịnh Nịnh lạnh lùng đáp lại một câu, nói: “Anh xem bố mẹ có còn quen mình không.”

Làm xong đĩa mì cuối cùng, Tô Nịnh Nịnh bưng ra, đặt ở giữa bàn.

Tô Nịnh Nịnh lên lầu, kéo Tô Trường Bách xuống đây.

Cô đứng trước bàn, giới thiệu thành quả của mình.

“Xem, đây là bữa sáng do con chuẩn bị.” Tô Nịnh Nịnh nói xong, lập tức mở miệng nói tiếp: “Đều là chú Bùi dạy con làm, chú ấy giỏi lắm, biết làm rất nhiều món. Còn những món khác nữa, sau này con làm cho cả nhà ăn.”

Tô Nịnh Nịnh cười, đôi mắt cũng sáng long lanh.

Ba người ở đây, Tô Tranh hồi hồn sớm nhất, lập tức tiếp lời, “Đúng vậy, chú Bùi tốt lắm, dưới sự dạy dỗ của chú ấy, Tô Nịnh Nịnh đã có thể phân biệt đâu là cây lau nhà, đâu là chổi.”

Lúc này Tô Nịnh Nịnh miễn cưỡng không so đo với Tô Tranh.

Cô tiếp tục cười với Lâm Tương Nghi và Tô Trường Bách, thúc giục: “Bố mẹ mau ăn đi, ăn xong rồi con có chuyện muốn nói.”

“Con… con đừng làm mẹ sợ…” Lâm Tương Nghi hơi sợ hãi, quay đầu lại cho Tô Trường Bách một ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

Tô Trường Bách cũng ngơ ngác. Ông nhỏ giọng đáp lại một câu: “Ăn trước đi.”

Tô Nịnh Nịnh không ăn, cô ngồi bên cạnh, chống cằm, mỉm cười nhìn cả nhà họ.

Lâm Tương Nghi bị một loạt hành động khác thường của cô làm cho ăn không vào, mới mấy miếng cháo đã no.

“Không sao đâu, ăn từ từ, từ từ thôi.” Tô Nịnh Nịnh tiếp tục cười nói.

Mười phút sau, mấy người họ đã ăn gần xong.

Tô Nịnh Nịnh đứng lên, hắng giọng, sắc mặt nghiêm túc, câu chữ rõ ràng: “Con có bạn trai rồi.”

Tô Tranh biết, đương nhiên không kinh ngạc, Tô Trường Bách đã được nhắc nhở trước, trong lòng cũng phần nào đỡ kinh hồn.

Chỉ có Lâm Tương Nghi.

Tin tức này làm bà khiếp sợ vô cùng, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bóp chặt tay Tô Trường Bách, căng thẳng nuốt nước miếng.

Mấy người họ im lặng không nói, trong lòng có chuyện muốn hỏi, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Đành phải ngồi cứng đờ một chỗ.

Trong chốc lát, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Đúng lúc này, một tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Bùi Cận xuất hiện trước cửa phòng cho khách. Anh mặc đồ ở nhà, sắc mặt hơi lười biếng, hình như vừa mới dậy.

Tô Nịnh Nịnh chạy tới, kéo cánh tay anh, đi sang phía nhà ăn.

Bùi Cận cũng không phản kháng, để cô kéo mình đi, đến trước bàn ăn thì dừng lại.

Tô Nịnh Nịnh nhìn Bùi Cận, thúc giục: “Mau, gọi bố mẹ.”

Bùi Cận hơi khựng lại, sau đó rất bình tĩnh mở miệng, hướng tới Lâm Tương Nghi và Tô Trường Bách, cung kính gọi: “Bố, mẹ.”

Cuối cùng, còn nhân tiện chào Tô Tranh bên cạnh…

“Anh.”

_________