Bao Dưỡng Em Đi

Chương 36: Về quê (2)




Editor: Tiểu Hách

Mặc dù là mùa đông, thế nhưng cảnh ruộng vườn trên đường đi vẫn đẹp.

Cây hoa cải dầu (hình bên) đã cao lớn, một mảnh xanh biếc, khiến cho mùa đông giá rét trở nên ấm áp. Trời cũng rất xanh, còn có mấy đám mây trắng lay động theo gió, ở nông thôn vẫn là đẹp hơn!

Lâm Hoa có chút cảm thán nhìn bên ngoài cửa xe. Trên đường xe rất ít, có thể qua nửa giờ như thế, mới có thể nhìn thấy một chiếc xe đi qua.

“Nông thôn rất đẹp?” Lâm Hoa nhìn bên ngoài, vô cùng đắc ý nói với Lam Tiếu Chính.

“Ừm, rất đẹp!” Lam Tiếu Chính vừa lái xe, ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

“Đợi sang tháng hai tháng ba vào năm sau thì đẹp hơn, lúc hoa cải dầu đều nở rộ, đứng ở trên sườn núi nhìn xuống, tất cả một vùng đều là màu vàng!”

“Thiệt không?” Thấy Lâm Hoa tự hào, Lam Tiếu Chính cười cười. Nhưng mà, cái cảnh vật đó thực sự rất mê người.

“Đó là đương nhiên!”

“Phải đi con đường nào?” Thấy đằng trước có ngã ba, Lam Tiếu Chính thả chậm tốc độ xe, hỏi Lâm Hoa vẫn còn đang nhìn bên ngoài.

“Gì?” Xoay đầu lại, Lâm Hoa nhìn đằng trước một chút “Cái đó... Bên trái!”

“Em chắc chắn?” Tuy rằng hỏi như vậy, Lam Tiếu Chính vẫn lái xe rẽ trái.

“Chắc chứ, em nhớ phải quẹo hướng này có nhà ở bên đó. Xem đi, bên trái có một căn nhà!”

Lam Tiếu Chính gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

“Qụeo hướng nào?” Lại gặp phải một lối rẽ, Lam Tiếu Chính gõ tay lái hỏi.

“Thật ra thì.. Em cũng không rõ lắm!” Lâm Hoa gãi đầu một cái, có cái lối rẽ này ư? Sao không quen thế nào ấy?

Lam Tiếu Chính quay đầu nhìn Lâm Hoa, trong mắt đều viết hai chữ không ngờ.

“Ấy, anh đừng nhìn em như thế! Tại em lại không lái xe, cũng không nhớ đường. Từ Thành Đô đến huyện của em, con đường dài như thế, lại có thật nhiều đồng ruộng và quốc lộ, em làm sao có thể nhớ rõ nhiều vậy chứ!” Lâm Hoa gân cổ tranh cãi, chuyện này thực sự không thể trách cậu.

Thở dài một hơi, Lam Tiếu Chính bình tĩnh trở lại “Vậy em nói đi bên nào?”

“Cái đó... Đi bên phải đi!” Nhìn hai bên, bên phải dường như đáng tin hơn.

Hẳn là chạy lòng vòng gần nửa giờ, Lâm Hoa cố gắng nhìn cảnh vật hai bên, muốn gợi lại ký ức gì đó liên quan với con đường này. Nhưng mà, cậu càng nhìn càng thấy xa lạ.

“Tiếu Chính! Em nghĩ chúng ta hình như đi nhầm rồi” Lâm Hoa có chút sợ hãi giựt giựt vạt áo của Lam Tiếu Chính.

Dừng xe lại, Lam Tiếu Chính nhìn Lâm Hoa đang cúi đầu, một bộ dạng làm chuyện sai trái, thật không biết nên nói cái gì cho đúng.

“Vậy em có nhớ con đường này không?”

“Hổng nhớ, chắc là từ trước đến giờ cũng chưa có đi qua con đường này!”

“...”

Hai người lang thang trên đường hồi lâu, rốt cuộc thấy được mấy gia đình, hỏi rõ đường.

Loáng một cái, đến lúc Lâm Hoa rốt cuộc nhận biết đường, cũng đã đến thị trấn.

Chín giờ sáng bọn họ ra khỏi cửa, đợi đến lúc đến nhà anh trai Lâm Hoa, đã là ba giờ chiều rồi.

Khi sắp đến dưới lầu nhà anh trai, vừa đúng lúc Lâm mẹ gọi điện thoại cho cậu, đợi Lâm Hoa nhìn thấy Lâm mẹ, thiếu chút nữa xúc động rơi nước mắt.

“Mẹ!” Lâm Hoa thấy Lâm mẹ đứng ở tầng trệt (ngay cửa khu ra vào chung cư), khi xe ổn định dừng lại, liền kích động mở rộng cửa bước xuống đường.

“Hoa Nhi, sao giờ mới đến?” Lâm mẹ quan sát thật kỹ Lâm Hoa từ trên xuống dưới một phen.

“Tụi con hổng tìm được đường, thiếu chút nữa thì không về được!” Lâm Hoa cũng đánh giá mẹ, tóc bạc trên đầu lại thêm chút ít.

“Sao lại ốm nhom thế này, không có ăn cơm thật ngon sao?”

“Con thấy mập mờ!” Lâm Hoa có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn chính mình.

“Cái thằng bé này!”

Đến khi Lâm mẹ rốt cuộc chú ý tới Lam Tiếu Chính đã dừng xe xong đứng ở bên cạnh, bà đã nói với Lâm Hoa cả một đống chuyện.

“Vị này chính là?” Lâm mẹ có chút kinh ngạc nhìn Lam Tiếu Chính, nếu như nhớ không lầm, lúc nãy Lâm Hoa là ngồi xe riêng trở về. Điều này làm sao có thể xảy ra? Vì nhìn thấy Lâm Hoa, nên điều này thiếu chút nữa quên rồi.

“Đây là tổng… công ty của tụi con... Không phải, đây là bạn đồng nghiệp của con ở công ty, đúng lúc anh ấy cũng đang muốn đến nông thôn nhìn một chút, liền trở về cùng với con!”

Lâm Hoa nói xong, Lam Tiếu Chính liếc mắt nhìn cậu, chẳng nói đúng sai chỉ hừ nhẹ ra. Lâm Hoa lặng lẽ thè lưỡi với hắn.

“Chào cháu, chào cháu!” Lâm mẹ dùng tiếng địa phương chào hỏi với Lam Tiếu Chính. Vừa nhìn thấy người này đã thấy không đơn giản, cũng không cùng cấp bậc với con trai mình.

“Chào bác gái!” Lam Tiếu Chính chỉ mỉm cười và gật đầu với Lâm mẹ, xem như là chào hỏi.

“Đứng hết ở đó làm gì! Mau lên lầu!” Lâm mẹ kêu gọi mọi người.

Nhà Lâm Húc ở lầu ba, còn là nhà ở rất mới, nhìn ra được, là vì y kết hôn mới chuẩn bị nhà ở.

Em bé của Lâm Húc, chính là cháu nhỏ của Lâm Hoa, béo ú mũm mĩm, cựa quậy với cái chăn nhỏ trong lòng mẹ nó, cứ ngọ nguậy lung tung. Lâm Hoa rất thích đứa trẻ này, từ lúc nhìn thấy nó, liền liên tục đùa giỡn với nó.

“Nếu như thích em bé, em hãy mau đi tìm một cô bạn gái, tự mình sinh một đứa đi!” Chị dâu bế em bé, chế nhạo Lâm Hoa.

Trong nháy mắt mặt Lâm Hoa có chút xấu hổ, nhìn về phía Lam Tiếu Chính từ lúc vừa vào cửa đã bị mẹ mình lôi kéo trò chuyện.

Lam Tiếu Chính cũng đúng lúc nhìn về phía cậu, một hồi lại dời đi ánh mắt, Lâm Hoa có chút ngượng ngùng cười cười.

“Em vẫn chưa tìm được bạn gái” Lâm Hoa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu trai, một đứa bé sơ sinh cũng không tiện nuôi dưỡng nhé, mình cũng vẫn còn con nít, cần người khác tới chăm sóc. Mặt khác, nuôi đứa bé, phải phí mất bao nhiêu sinh lực và tiền tài?

Thật đúng là một người keo kiệt.

“Em sao có thể...” Chị dâu còn chưa nói hết lời, cũng cảm giác được em bé ở trong lòng đang lộn xộn có chút bất an “Nó ị rồi!”

Chị dâu vội vàng gọi Lâm mẹ đến, hai người loay hoay ôm em bé chạy đi.

Lâm Hoa đi tới, ngồi trên ghế sofa cùng với Lam Tiếu Chính.

“Tiếu Chính” Lâm Hoa hơi hạ giọng gọi.

“Sao nào?” Lam Tiếu Chính buông ra ly trà nóng mà Lâm mẹ rót cho hắn, trà rất ấm áp, bên ngoài nhà và trong nhà hầu như lạnh như nhau, khiến cho Lam Tiếu Chính có chút lạnh lẽo.

“Hổng có gì” Nhìn mẹ chồng và nàng dâu vẫn còn đang loay hoay với em bé ở đằng kia, Lâm Hoa cảm thấy bây giờ nói có chút không thích hợp.

Tiệc rượu đầy tháng cháu trai Lâm Hoa làm có chút phức tạp.

Ở trong thị trấn, thì người nhà Lâm Hoa đi đặt trước quán ăn, mời thân thích ở thị trấn trong nội thành ăn một bữa. Rồi sau đó mới về quê, gia đình bày hơn mười bàn tiệc rượu, mời gần như người của toàn thôn đều đến ăn một bữa, còn muốn thỉnh thầy tướng số, xem nên nhận người nào làm cha mẹ đỡ đầu.

Cho nên, Lâm Hoa mới xin thời hạn nghỉ phép có hơi lâu.

Nhà của Lâm Húc tương đối nhỏ với ba phòng ngủ một phòng khách, có một phòng rất nhỏ, cực kỳ miễn cưỡng lấy làm phòng ngủ. Lâm Húc thấy người bạn này của Lâm Hoa, ý tứ là tìm một cái khách sạn tốt một chút, để Lam Tiếu Chính ở.

Nhưng Lam Tiếu Chính nói ở cùng với Lâm Hoa một gian phòng là được rồi, cho nên vào buổi tối, Lâm Hoa cùng với Lam Tiếu Chính đang chen lấn trong căn phòng rất nhỏ.

“Anh...” Hai người nằm co lại ở trên giường, cả người Lâm Hoa đều chui vào lòng Lam Tiếu Chính, có chút muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

“Anh có thích con nít không?” Lâm Hoa nhỏ giọng hỏi.

“Thích chứ!” Lam Tiếu Chính xoa xoa tóc của Lâm Hoa.

Lâm Hoa im lặng núp trong lòng Lam Tiếu Chính, có chút không biết làm sao.

“Chẳng lẽ em không phải là một đứa bé?” Lam Tiếu Chính cảm giác được Lâm Hoa bất an, có chút buồn cười vỗ vỗ lưng cậu.

“Anh!” Lâm Hoa có chút tức giận ngẩng đầu, có loại cảm giác mình bị trêu chọc.

“Vậy còn em?” Lam Tiếu Chính rất nghiêm túc hỏi Lâm Hoa, hắn nhìn ra được, Lâm Hoa rất thích cái đứa cháu nhỏ của cậu.

“Em chính là đứa trẻ, em thích chính em” Lâm Hoa cười đáp, hai con mắt cũng cong cong híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

“May là chúng ta đều có anh trai!” Lâm Hoa ôm chặt Lam Tiếu Chính, cảm thán nói “Bọn họ cũng đều có em bé!”

“Đúng vậy” Lam Tiếu Chính lôi kéo chăn, đắp kín cả hai “Mau ngủ đi!”

“Ừm”

Giữa trưa hôm sau, cả một đoàn người đến quán ăn ăn trưa. Thân thích tới không ích, cũng ngồi gần hết ba bàn. Thật ra Lâm Hoa cũng không biết vài người.

Lam Tiếu Chính ngồi bên cạnh Lâm Hoa, nhìn ra một bàn này đều là thân thích của cậu. Lam Tiếu Chính có chút lúng túng, muốn ngồi một bàn khác, Lâm Hoa chết sống níu giữ không cho đi.

“Tiếu Chính nè, cháu cứ ngồi bên cạnh Hoa nhi đi!” Lâm mẹ rất thích Lam Tiếu Chính, cũng rất lấy lòng hắn, mong muốn hắn có thể ở trong thành phố chăm sóc con trai của mình nhiều hơn một chút. Bà không biết là, Lam Tiếu Chính thực sự rất quan tâm con trai của bà, hơn nữa lại chăm sóc quá mức phải nghi ngờ.

Buổi chiều, lúc cả nhà Lâm Hoa đang bàn bạc hồi hương, lại xảy ra một vài vấn đề.

Xe Lam Tiếu Chính có thể ngồi ba người, bỏ đi Lam Tiếu Chính lái xe, ngồi chật một chút có thể ngồi được bốn người. Lâm mẹ, Lâm ba, một nhà ba người của Lâm Húc (thật ra em bé được bồng trên tay nên coi như chỉ còn hai), vừa đủ dồn lại, thế nhưng Lâm Hoa phải tính thế nào đây?

“Con đi quá giang xe đi!” Lâm mẹ đẩy Lâm Hoa một cái.

“Nhưng mờ!” Lâm Hoa có chút buồn bã liếc Lam Tiếu Chính “Sao xe của anh không rộng ra chút xíu nữa chứ!”

“Cái đứa nhỏ chết bầm này, sao ăn nói với Tiếu Chính như thế hả?” Lâm mẹ vỗ đầu Lâm Hoa một cái.

“Mẹ...” Lâm Hoa có chút tủi thân xoa xoa đầu.

“Anh biết lái xe không?” Lam Tiếu Chính hỏi là Lâm Húc.

“Biết chứ, tôi cũng thi một bằng lái xe rồi” Lâm Húc gãi đầu một cái, bằng lái này chính là có trước khi kết hôn, lúc học ở trường dạy nghề, tranh thủ đi thi.

Hai anh em nhà này, nói chuyện cũng y như nhau.

“Vậy anh lái đi!” Lam Tiếu Chính thở dài “Tôi và Lâm Hoa quá giang xe!”

“Cái này có được không đó!” Lâm Hoa trái lại nhảy ra nói chuyện.

“Cứ như vậy đi, anh thấy trên đường xe cũng không nhiều lắm!” Lam Tiếu Chính đưa cái chìa khóa cho Lâm Húc, cứ quyết định như vậy.

“Nhưng mà...” Lâm Húc có hơi không tự tin tiếp nhận chìa khóa, số lần y lái xe nhiều hơn Lâm Hoa mấy lần, nhưng … mà … không quen nha!

“Thôi đi, tôi đi nhờ xe, các người lái xe đi!” Lâm Húc lại trả lại cái chìa khóa cho Lam Tiếu Chính, y sao dám lấy sự an toàn của vợ con lớn nhỏ ra đùa giỡn.

Cuối cùng, Lâm Hoa ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cảm thấy hơi có lỗi với anh trai.

Đường quốc lộ thẳng tuốt đến quê nhà, nhưng càng đi vào bên trong là những con đường đất, xe không thể nào lái vào được, liền dừng xe ở ven đường.

Trên đường đi, Lâm Hoa có chút hưng phấn kể chuyện lúc nhỏ của mình với Lam Tiếu Chính. Trèo lên sườn núi nào, từ trên cây nào ngã xuống, từng đào khoai lang chỗ nào, đã trộm quả óc chó nhà ai.

Lam Tiếu Chính ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thấy vào mùa đông mà cây trồng vẫn xanh tươi, tâm tình cũng rất thoải mái.

Tiệc đầy tháng của cháu nhỏ, Lam Tiếu Chính vẫn là gặp lại cảnh tượng bàn ăn hoành tráng như thế. Tất cả người trong làng đều đến, không chỉ bày bàn ở vỉa hè, ngay cả lối đi trên bờ ruộng rộng rãi của gia đình, cũng bày biện vài bạn.

Đối với quà cáp bọn họ đưa tặng, Lam Tiếu Chính cũng rất là hiếu kỳ. Chén? Phích nước nóng? Chậu rửa mặt?

Ngày thứ hai về quê, một nhà Lâm Hoa đều tỏ ra vô cùng bận rộn. Hai cái bếp đồng thời nấu thức ăn, một đống người giúp đỡ mang thức ăn lên phân chia mỗi bàn, gà vịt thịt cá rất phong phú.

Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính không có ngồi vào bàn, cũng không có phụ giúp =.=. Vì Lâm Hoa dẫn Lam Tiếu Chính đi lên trên sườn núi.

End chap 36