Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 106: Vô Cấu




Bốn người đám Thiều Nguyệt ngự kiếm phi hành xuyên qua sa mạc mênh mông phủ bụi, giữa làn gió cát, một thành trì tráng lệ, huy hoàng hiện lên trước mắt, Bạch Tử Họa nhìn về phía trước, chàng nói, "Đã đến Liên Thành rồi."

Hoa Thiên Cốt xúc động vô cùng, "Oa! Đó là Liên Thành ạ, thật đẹp quá!"

Nghê Mạn Thiên cũng cảm thấy thán phục trước Liên Thành, "Thật đẹp, so với đảo Bồng Lai của ta cũng chỉ có hơn chứ không kém!"

"Liên Thành là thành trì giàu có nhất thiên hạ, còn Thượng tiên Vô Cấu là thành chủ ở nơi đây." Thiều Nguyệt giải thích.

Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên nhìn nhau bật cười, họ đều mong đợi có thể được tiến vào Liên Thành. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tử Họa, ba người đám Thiều Nguyệt vào Liên Thành, bấy giờ có một vị đệ tử ra bảo, "Thượng tiên đang bế quan, xin bốn vị đợi một chút để ta đi bẩm báo."

Đệ tử kia vừa đi, Hoa Thiên Cốt quan sát khắp chung quanh, nhìn đại điện nguy nga, lộng lẫy, chính giữa còn có một cái đài phun nước bằng vàng, "Không hổ danh thành trì giàu có nhất thiên hạ!"

Nghê Mạn Thiên đến bên cạnh Hoa Thiên Cốt, gật đầu tán thành, Hoa Thiên Cốt hiếu kỳ, "Ta thật tò mò, không biết vị thượng tiên Vô Cấu kia trông thế nào nữa nhỉ?"

Nghê Mạn Thiên suy ngẫm rồi đáp, "Có nhiều tiền như thế này, ta đoán nhé, chắc chắn khắp người ngài ấy sẽ đeo toàn vàng bạc châu báu, cổ tay thì vòng vàng, ngón tay thì nhẫn vàng, đúng không?"

Hoa Thiên Cốt tưởng tượng cảnh tượng đó xong bật cười, "Mạn Thiên ơi, sao ta cảm giác người cô đang diễn tả là thương nhân bụp phát lên đời chứ không phải thượng tiên thế?"

Thiều Nguyệt bật cười lắc đầu, "Không sai, Vô Cấu là Thượng tiên, huynh ấy chỉ thừa kế lại chức vị thành chủ chứ cũng không phải đột nhiên phất lên."

"Ồ..." Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên cùng gật gù, sau đó Hoa Thiên Cốt lại xoay người ngắm hết đại điện, rồi thoáng một cái đã thấy nàng đi đến phía đằng sau đài phun nước nọ.

Nghê Mạn Thiên nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt, cả kinh thốt lên, "Thiên Cốt, cẩn thận!"

Ngay tại thời điểm Nghê Mạn Thiên nói những lời ấy, một cái bóng trắng vụt ra, Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt bị té ngã thì cũng mới định nhắc nhở nàng, chưa gì đã thấy nàng tới bên đài phun nước, xong bất tri bất giác bị trượt chân bởi nước bắn ra từ đó, chuẩn bị ngã vào trong đến nơi rồi. Thiều Nguyệt phi thân tới, bắt lấy một tay Hoa Thiên Cốt, cô dùng sức kéo Hoa Thiên Cốt trở về, còn Hoa Thiên Cốt cũng thuận thế ngã vào lòng Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này, có một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Xem ra muội rất che chở cho cô bé đồ đệ này."

Nghe thấy thanh âm ấy, Thiều Nguyệt thả Hoa Thiên Cốt ra, Hoa Thiên Cốt cúi đầu, che giấu đi sự quyến luyến của bản thân, Vô Cấu vẫn luôn chăm chăm theo dõi hai người, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Thiên Cốt, y mới thầm giật mình, song trên mặt vẫn bất lộ thanh sắc.

Bạch Tử Họa tiến tới, "Vô Cấu, con bé là đồ đệ của Tiểu Nguyệt, Hoa Thiên Cốt." Xong chàng nhìn về phía Nghê Mạn Thiên, "Còn đây là Chưởng môn đảo Bồng Lai, Nghê Mạn Thiên."

Vô Cấu quan sát Hoa Thiên Cốt, cười lạnh nhạt, "Hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của ta, tư chất cũng không bình thường... nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, nó sẽ không thể trị được hết những thương tổn do đinh Tiêu Hồn đâu."

Hoa Thiên Cốt thấy khuôn mặt Vô Cấu hết sức vô cảm thì có chút lo lắng, nàng thấp thỏm giải thích, "Là vì sư tôn đã luôn khai thông gân mạch cho con, còn trị thương cho con nữa, vậy nên con mới hồi phục nhanh như vậy."

"Ồ?" Vô Cấu dò hỏi nhìn Thiều Nguyệt, "Ta thật muốn biết nhóc đồ đệ này của muội có cái gì thú vị mà khiến muội yêu mến nó như vậy đấy?"

"Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, ta che chở cho con bé lại cần phải có lí do hay sao?" Sắc mặt Thiều Nguyệt không hề thay đổi, Hoa Thiên Cốt nghe thôi cũng thấy ấm áp trong lòng, khóe môi không khỏi khẽ cong.

Vô Cấu phủi nhẹ ống tay áo, "Chỉ là ta chưa từng thấy vị sư phụ nào chu đáo như muội."

Thiều Nguyệt bật cười, "Vậy ạ? Không phải bây giờ đã có một người rồi ư? Dù sao thì trên thế gian rộng lớn này không thiếu gì của hiếm lạ, những thứ huynh chưa từng thấy còn rất nhiều, mấu chốt ở đây là huynh có dũng khí để đối mặt với chúng hay không." Lời Thiều Nguyệt nói lại đầy ẩn ý.

Nghê Mạn Thiên đứng đằng sau thì thầm với Hoa Thiên Cốt, "Ai da, Thiên Cốt này, sao ta lại cảm giác Thượng tiên Vô Cấu với Kiếm tôn.... cứ là lạ?"

Hoa Thiên Cốt cũng gật đầu đầy thắc mắc, nàng cảm giác thấy hình như Thượng tiên Vô Cấu không thân thiện với sư tôn cho lắm, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Vô Cấu nhướng mày, y phát hiện ra lời của Thiều Nguyệt mang theo hàm ý, đang định hỏi thì đột nhiên Bạch Tử Họa lên tiếng, "Vô Cấu!"

Vô Cấu nhìn Bạch Tử Họa, y đành phải xí xóa, đi về phía chàng, "Sao tự dưng lại phải lòng vòng quay về đây làm gì, sẽ không phải vì huynh muốn đặc biệt dẫn theo sư muội của huynh và đồ đệ của nàng tới để gặp ta đấy chứ?"

Bạch Tử Họa với Vô Cấu đi về phía ghế đầu đại điện, Bạch Tử Họa vừa đi vừa nói, "Không phải, là tới tìm huynh, ta muốn biết liệu trong cung của huynh có nha hoàn nào tên là Vân Nha hay không?" Dọc đường, Thiều Nguyệt đã thuật lại hết quá trình điều tra tại môn Thiều Bạch cho chàng biết.

Vô Cấu trầm mặc chốc lát, y dừng bước, xoay người đáp với giọng điệu lạnh như băng, "Có, nhưng vì ả ta cố chấp mãi không chịu thay đổi, mắc nhiều lỗi trong cung nên đã bị đuổi ra ngoài."

"Là chuyện cách đây bao lâu rồi ạ?"Hoa Thiên Cốt vội hỏi.

"Một năm trước." Mặt Vô Cấu không hề thay đổi.

"Xin hỏi Thượng tiên, ngài có biết trước kia có một đệ tử môn Thiều Bạch, tên là Mị Nhi, đã từng qua lại thân thiết với Vân Nha hay không ạ?" Hoa Thiên Cốt hỏi tiếp.

"Không biết." Vô Cấu nhìn Bạch Tử Họa, còn Thiều Nguyệt lại nhìn Vô Cấu, cô muốn phát hiện ra chút đầu mối từ trên biểu cảm gương mặt của y.

"Haizz, xem ra lại một đầu mối bị đứt quãng." Nghê Mạn Thiên đã hơi uể oải.

Hoa Thiên Cốt lại vội hỏi, "Thượng tiên ơi, bởi vì chuyện này liên quan đến vụ trọng án Chưởng môn các phái bị sát hại, cho nên, chúng con muốn thu góp chút manh mối từ trong cung Vô Cấu để tiến hành điều tra, liệu có thể không ạ?"

Vô Cấu thấy Bạch Tử Họa không tỏ thái độ bèn đáp, "Được, nếu như nhóc muốn biết gì thì có thể đi hỏi đệ tử môn hạ của ta."

"Đa tạ Thượng tiên!" Hoa Thiên Cốt cảm ơn, sau đó nàng và Nghê Mạn Thiên nhìn nhau mỉm cười.

Vô Cấu duỗi tay, chỉ về phía chiếc bàn bên cạnh, "Mời ngồi!"

Bạch Tử Họa dẫn đầu, Thiều Nguyệt ngồi đối diện Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt với Nghê Mạn Thiên theo thứ tự lần lượt ngồi bên Thiều Nguyệt.

Vô Cấu tới ngồi cạnh Bạch Tử Họa, như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Bạch Tử Họa lấy một chai thuốc, đưa cho Vô Cấu, bảo, "Đúng rồi, ta vừa mới gặp Đàn Phàm, huynh ấy nhờ ta gửi lại huynh thứ này."

Vô Cấu nhận lấy, mở chai thuốc đặt bên mũi ngửi, sau đó thầm cả kinh trong lòng, mặt không hề biến sắc khi cất chai thuốc đi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Huynh ấy có tâm rồi."

Thiều Nguyệt nhận ra Vô Cấu đã ngẩn người lúc y ngửi chai thuốc, cô hỏi, "Sao Thượng tiên Đàn Phàm lại phải đưa thuốc cho huynh vậy, hơn nữa huynh..." Thiều Nguyệt nhìn trên dưới Vô Cấu một vòng, theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề chữa bệnh của cô, "Cũng không có bất kỳ bệnh tật gì mà."

Vô Cấu bình thản đáp, "Ta sao biết, quả thật ta cũng không có bệnh." Y nhìn Bạch Tử Họa, cố gắng tỏ vẻ ung dung, "Có điều những năm nay huynh ấy vẫn luôn như vậy, chắc lại muốn nổi dậy tính tình nít con để đùa giỡn huynh chăng?"

"Có lẽ," Bạch Tử Họa hồi tưởng lại buổi gặp gỡ với Đàn Phàm, đúng là hắn vẫn luôn thích sử dụng cách thức riêng biệt của mình để quan tâm tới người khác, vẻ mặt chàng bất đắc dĩ, "Thật ra thì huynh ấy rất hiểu chuyện, có điều tâm trạng huynh ấy lại khó ai hiểu thấu, hẳn huynh ấy cũng... có chút oán trách đối với ta." Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt, đến tận bây giờ, Đàn Phàm vẫn hiểu nhầm cô và chàng.

Đương nhiên Vô Cấu trông thấy ánh mắt của Bạch Tử Họa, y nhớ đến những lời Tử Huân từng nói, lại khẽ nhíu mày. Bấy giờ một đệ tử vội vã chạy vào, "Thành chủ ơi, có chuyện quan trọng cần cấp báo ạ!"

Vô Cấu đứng dậy tiến tới, xong y quay lại nhìn mọi người sau lưng rồi vung tay lên, lập tức một tấm bình phong che giữa y và họ. Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên nhìn thấy Vô Cấu ở đằng kia song lại không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Lúc này Vô Cấu mới an tâm, cúi đầu nhin đệ tử kia, "Có chuyện gì, nói đi."

"Bẩm thành chủ, tối hôm qua lúc con đi đưa cơm, không ngờ lại để cho cô ta đào thoát khỏi khóa kim cang, xin thành chủ hãy trách phạt." 

"Thôi, nếu không phải vì để cho đám người Bạch Tử Họa vào nên mới phải mở kết giới không lại sợ họ nghi ngờ thì đâu thể cho ả ta chạy thoát." Vô Cấu khá là bất đắc dĩ.

"Vậy bây giờ...."

"Trước tiên hãy cứ phái người bí mật lúc soát, ta sẽ tới sau."

"Dạ vâng!"

Nhưng Bạch Tử Họa và Thiều Nguyệt ở đằng sau tấm bình phong lại nghe thấy rất rõ ràng, tấm bình phong tầm thường này đâu thể ngăn hai Thượng tiên bọn họ, hai người nhìn nhau, hiểu rõ ý của đối phương. Vô Cấu tiến lại gần, gỡ bỏ bình phong ngăn chắn, "Cũng không còn sớm nữa, mọi người đi đường đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Bọn họ đứng dậy, Bạch Tử Họa tới trước mặt vô Cấu, "Vô Cấu, đi chơi cờ với ta đi."

Vô Cấu không thể từ chối, y đành gật đầu đáp ứng, Thiều Nguyệt bèn dẫn Hoa Thiên Cốt với Nghê Mạn Thiên rời khỏi đại điện. Đêm khuya thanh vắng, một người bị thương toàn thân, lại diện trên mình trang phục đệ tử môn Thiều Bạch đang chật vật chạy trốn, nàng chạy vào trong một hang núi, hoảng sợ run rẩy ngồi bệt xuống đất, nhìn tay chân mình, giọng điệu đầy hối hận, "Vân Nha à, Vân Nha, cô phải cứu ta, cô nhất định phải mau tới cứu ta, ta sợ lắm," Sau đó vùi đầu vào hai cánh tay, bật nức nở, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Rời khỏi cung Vô Cấu, đột nhiên Thiều Nguyệt dừng chân, Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Sư tôn ơi, làm sao thế ạ?"

Nghê Mạn Thiên cũng tò mò, Thiều Nguyệt quay lại nhìn về phía cung Vô Cấu, cô đáp, "Có thể Mị Nhi đang ở đây."

"Cái gì ạ?" Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên cùng kinh ngạc.

"Kiếm tôn, sao người biết?" Nghê Mạn Thiên hỏi.

"Mới ban nãy, những gì Vô Cấu nói với đệ tử trong cung huynh ấy, ta đã nghe thấy hết, sư huynh cũng biết, cho nên sư huynh đang cố tình kéo dài thời gian để chúng ta có thể lập tức đi tìm Mị Nhi, hình như con bé đã trốn được ra ngoài rồi." Thiều Nguyệt giải thích.

"Nhưng mà..." Hoa Thiên Cốt không hiểu, "Nếu Mị Nhi ở đây, sao Thượng tiên Vô Cấu lại phải giấu diếm chứ?"

"Là do huynh ấy bắt cóc Mị Nhi, đương nhiên là phải giấu rồi." Thiều Nguyệt đáp.

Hoa Thiên Cốt với Nghê Mạn Thiên giật bắn mình, Thiều Nguyệt bảo, "Được rồi, chỉ cần tìm thấy Mị Nhi là sẽ rõ chân tướng thôi, đi!" Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên gật đầu, hai người vội vã chạy theo Thiều Nguyệt.

Vào trong thư phòng của Vô Cấu, Bạch Tử Họa tới ngồi trước bàn cờ, Vô Cấu pha trà cho cả hai, Bạch Tử Họa nâng tách trà lên uống một ngụm, chàng ngẩng đầu lại thấy Vô Cấu cầm tách trà trông có vẻ nghĩ suy.

"Vô Cấu, lòng huynh đang không yên, chẳng lẽ có việc quan trọng nào đó cần phải xử lý hay sao?" Bạch Tử Họa hỏi.

Vô Cấu thổi trà, đáp, "Không có." Rồi uống.

Bạch Tử Họa quan sát thư phòng, hình như đã lâu rồi không có ai quét dọn nơi đây, ở đây có một số vật trưng bày trông không được phù hợp lắm, giống kiểu món quà của một ai đó vậy, hình như chủ nhân của căn phòng cũng không có ý định bỏ hết chúng đi.

Bạch Tử Họa nói, "Còn nhớ trước đây huynh luôn là người sạch sẽ đến hà khắc, không ngờ cũng có lúc huynh như thế này."

Vô Cấu nghiêng đầu nhìn căn phòng, chợt nhớ đến đã từng có một người luôn bận rộn quét dọn thư phòng của y, còn y lại ngồi trước bàn đọc sách, người kia thi thoảng vẫn lén quay lại ngắm y rồi trộm cười.

Vô Cầu giấu đi sự nhớ nhung, y nhấc quân cờ lên, Bạch Tử Họa cũng chạm vào cờ, chàng nói tiếp, "Nhắc tới mấy người chúng ta đi, Đông Hoa và Đàn Phàm ghét cay ghét đắng những kẻ xấu xa, còn huynh, thoạt trông có vẻ lạnh lùng, nhưng là là người giàu lòng vị tha. Đông Hoa trừ ác để cứu người, Đàn Phàm chữa bệnh để cứu người, còn huynh, lại là cảm hóa để cứu người." 

Vẻ mặt Vô Cấu lộ vẻ hơi xúc động, Bạch Tử Họa vẫn tiếp tục, "Ta nhớ huynh từng bảo ta, rằng bất kể một người, dù có phạm phải bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng muốn hối cải, thì nhất định vẫn còn kịp, vẫn còn có thể tha thứ."

Vô Cấu hiểu ẩn ý trong lời Bạch Tử Họa, y phản bác, "Gần đây ta lại nhận ra, không phải mọi hối hận kịp thời là có thể đền bù, Tử Họa à, ta đã trông thấy Hoa Thiên Cốt, ta biết huynh lo lắng, Thiều Nguyệt che chở cho đồ nhi của nàng như vậy, huynh lại bảo bọc nàng." 

"Ta không hiểu huynh đang nói gì, Vô Cấu, ta chỉ muốn nói huynh đừng nghĩ quá xa, toàn bộ, tự ta có chừng có mực." Bạch Tử Họa hạ cờ.

Ba người đám Thiều Nguyệt tìm đến nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng Mị Nhi, Thiều Nguyệt xoay người lại nói, "Tiểu Cốt, Mạn Thiên, chúng ta chia nhau ra tìm đi, dù là ai tìm được trước thì cũng phải nhanh chóng dùng bùa truyền tin để thông báo cho hai người còn lại biết đấy, rõ chưa?"

"Vâng!" Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên gật đầu, sau đó cả ba đi theo ba hướng khác nhau.

Tìm hồi lâu vẫn chưa được, Hoa Thiên Cốt bèn ngồi lên một tảng đá trong rừng để nghỉ ngơi. Đột nhiên nàng nghe thấy có động tĩnh, nàng mải mốt đi tìm chỗ trốn, đằng kia xuất hiện mất đệ tử Liên Thành, nàng vội cúi thấp đầu. Chờ bọn họ đi qua, Hoa Thiên Cốt mới ló đầu ra, dõi theo những bóng lưng nọ, nàng kỳ quái, "Bọn họ vội vã gì vậy chứ nhỉ?" Sau đó như nhớ lại lời Thiều Nguyệt, nàng quyết định lặng lẽ bám theo.

Chơi suốt một đêm, tới sáng sớm tinh mơ, bỗng dưng có đệ tử vào bẩm báo, Vô Cấu đứng dậy vẫy tay ý bảo cậu chàng lui xuống, sau đó y quay lại nói với Bạch Tử Họa, "Tử Họa, ta đã chơi cờ xuyên đêm rồi, huynh hãy đi nghỉ ngơi đi, ta còn phải xử lý chút chuyện quan trọng."

Bạch Tử Họa trông có vẻ khá là bình tĩnh, "Huynh còn định tiếp tục giết người ư?"

"Huynh đã biết." Vô Cấu im lặng chốc lát, sau đó lại nghĩ, cũng đúng, vốn dĩ cũng không muốn lừa gạt Bạch Tử Họa.

"Đàn Phàm lấy hà thủ ô, đương quy để chế thuốc cho huynh, ý muốn tận tình khuyên bảo huynh hãy mau trở về, ta nghĩ, chuyện đám người Nhạn Chưởng môn sử dụng cấm thuật có liên quan tới huynh. Nhạn Đình Sa, Phi Nhan, Tường Vũ, bọn họ đều là cao thủ một đẳng phái, không mấy ai có thể giết được, nhưng ta thật không ngờ, hung thủ sẽ là huynh." Bạch Tử Họa nhíu mày, chàng vô cùng đau lòng.

Vô Cấu thoải mái thừa nhận, "Đúng, là do ta giết."

"Vì sao?"

"Có quan trọng hay không? Bọn họ là những kẻ đáng chết." Lòng Vô Cấu tràn đầy căm phẫn.

Bạch Tử Họa đứng dậy, chàng nghiêm túc nói, "Quay về Trường Lưu để nhận thẩm vấn với ta đi."

Vô Cấu bật cười nhạo, "Tử Họa à, sao huynh lại có thể ngây thơ như vậy, ta sẽ không về với huynh đâu, chờ ta giết xong một người cuối cùng, mọi chuyện sẽ chấm dứt." Nói xong, Vô Cấu vứt quân cờ trên tay đi, quân cờ rơi xuống bàn, trong nháy mắt, một trận pháp được thiết lập, nhốt Bạch Tử Họa vào bên trong.

Bạch Tử Họa bước thêm một bước, lập tức chàng bị phản ngược trở về, Vô Cấu tự tin bảo, "Trận pháp này là thành quả cả đời nghiên cứu của ta, mặc dù không thể vây khốn huynh vĩnh viễn, nhưng đủ để ta đi giết ả. Bạch Tử Họa, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, song chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân, ta cũng tò mò muốn biết Bạch Tử Họa giỏi giang nhất trong năm người chúng ta sẽ phải mất bao lâu để phá được pháp trận này." Dứt lời, Vô Cấu biến mất, Bạch Tử Họa không thể ngăn cản y, chàng lo lắng dõi theo bóng lưng đang dần tan xa của Vô Cấu.