Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 128: Chỉ vì muốn bảo hộ nàng




Bạch Tử Họa kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt ưu tư kích động trước mặt, chàng không hiểu vì sao đột nhiên Hoa Thiên Cốt trở nên như vậy, mới vừa rồi chàng chỉ dùng lực đẩy Đường Bảo ra, để con bé từ từ hạ xuống đất, tránh ảnh hưởng tới cuộc chiến giữa chàng và Hoa Thiên Cốt. Nhưng phản ứng của Hoa Thiên Cốt lại cứ như thể chàng vừa mới khiến Đường Bảo bị thương vậy?

Hoa Thiên Cốt bùng phát Hồng Hoang làm Bạch Tử Họa hoàn hồn, song cũng khiến chàng mất tập trung, tiên lực giữ lấy Đường Bảo bị tan rã, Đường Bảo không có ai đỡ thì nhanh chóng rơi xuống.

"Đường Bảo!" Nghê Mạn Thiên thấy Đường Bảo bèn vội làm phép nàng con bé lên, song có một bóng người áo trắng còn nhanh hơn cả nàng, bay lên không trung tiếp lấy Đường Bảo, đến khi thấy rõ diện mạo người kia, Nghê Mạn Thiên mới hạ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Đường Bảo tự dưng rớt xuống thì hoảng sợ la lớn, bỗng nhiên con bé ngã vào một vòng tay quen thuộc và ấm áp bèn ngẩng đầu kinh ngạc, "Thập Nhất?"

Lạc Thập Nhất nở nụ cười chất phác, vui mừng nói, "Đường Bảo à, may mà nàng không sao."

Đường Bảo vô cùng cảm động, con bé ôm chặt lấy Lạc Thập Nhất, sau đó từ từ tiếp đất cùng anh chàng. Tiếp đất xong, Đường Bảo mới chợt nhớ ra thương tích của Lạc Thập Nhất, con bé mải mốt kiểm tra trên dưới anh chàng một lượt, "Thập Nhất, thương tổn của huynh thế nào rồi?"

Lạc Thập Nhất lắc đầu, an ủi, "Ta không sao, Đường Bảo, Kiếm tôn đã trị thương cho ta rồi mà."

"Thật không?" Đường Bảo nheo mắt nhìn anh chàng, "Nhưng rõ ràng Kiếm tôn đã bảo..." Đường Bảo để ý thấy trán Lạc Thập Nhất lấm tấm mồ hôi, nhưng anh chàng vẫn mỉm cười nhìn mình, đúng là huynh ấy đang gắng gượng.

Hốc mắt Đường Bảo ửng đỏ, song con bé không muốn để Lạc Thập Nhất nhìn thấy, thế là nó rũ mi mắt, xoay người tới bên cạnh anh chàng, ôm lấy Lạc Thập Nhất, giả bộ yếu ớt chỉ vì muốn có thể dìu dắt đối phương.

Lạc Thập Nhất không hề nhận ra, anh chàng chỉ vui vẻ cười cười, đưa tay đặt bên hông Đường Bảo, Đường Bảo cố gắng để không bật khóc, con bé ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt đang giao chiến với Bạch Tử Họa trên không, lo lắng nói, "Cốt Đầu đánh nhau với Tôn thượng rồi, phải làm sao giờ đây?"

Lạc Thập Nhất cũng cau mày nhìn trận chiến trên không, thở dài, "Chỉ có Kiếm tôn mới có thể ngăn cản họ lại thôi."

"Nhưng mà... Kiếm tôn..." Đường Bảo nhớ tới Thiều Nguyệt đang ở trong tiên lao, lòng càng lo lắng, con bé chỉ có thể cầu nguyện Kiếm tôn mau mau xuất hiện để có thể ngăn lại toàn bộ những chuyện này.

"Ngươi đã làm gì?" Ma Nghiêm thấy cuộc chiến giữa Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa nay đã kịch liệt hơn thì chất vấn Trúc Nhiễm.

Trúc Nhiễm bật cười, hiểm độc đáp, "Ta chỉ để Hoa Thiên Cốt trông thấy cảnh cô gái áo xanh kia chết trong tay Bạch Tử Họa mà thôi."

"Ngươi..." Ma Nghiêm giận đến nỗi liên tục ho khan, song y không tài nào nhúc nhích nổi, Trúc Nhiễm chỉ liếc nhìn y, vội vàng xoay đầu, trong sự khinh thường vẫn ẩn hiện chút đau nhói, tiếp tục thưởng thức cuộc đối đầu của Hoa Thiên Cốt với Bạch Tử Họa.

Ma Nghiêm thoáng dừng lại, chậm giọng bảo, "Trúc Nhiễm, toàn bộ những gì ngươi làm đều vì muốn trả thù ta mà, thế thì cứ nhắm vào ta đi, đừng kéo theo cả Trường Lưu, thậm chí là cả thiên hạ vào."

"Tại sao lại không thể?" Trúc Nhiễm xoay người tức giận, "Thiên hạ này đã không còn nơi nào dành cho ta, cũng không còn người để ta nhớ, để ta ràng buộc nữa, dù ta có hủy diệt nó, thì có sao?!"

Khuôn mặt dữ tợn của Trúc Nhiễm phản chiếu trong đôi mắt Ma Nghiêm, khiến cho trái tim y đau đớn từng hồi, người biến Trúc Nhiễm trở thành như thế này, là y. Ban đầu vốn cho rằng quyết định của mình là đúng đắn, không ngờ sai rồi, y nên làm gì đây, để có thể hóa giải hận thù trong lòng Trúc Nhiễm?

Hoa Thiên Cốt nổi điên không ngừng công kích Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa dần dốc toàn lực, Hoa Thiên Cốt thấy mãi vẫn chưa đánh thắng được Bạch Tử Họa bèn triệu hồi Thanh Tuyền, một tay men theo thân kiếm tới mũi kiếm, Thanh Tuyền lập tức hóa màu đỏ bừng.

Bạch Tử Họa rót tiên lực vào Đoạn Niệm, Đoạn Niệm hiện lên ánh sáng trắng, trong nháy mắt biến ảo thành hơn mấy nghìn thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt cũng không cam chịu yếu thế, giơ tay ném Thanh Tuyền lên đỉnh đầu, đồng thời biến ảo thành mấy ngàn thành kiếm, cục diện giằng co với Đoạn Niệm của Bạch Tử Họa.

Hoa Thiên Cốt màu đỏ, cùng Bạch Tử Họa màu trắng tạo thành hai sắc thái đối lập; hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Tử Họa chỉ kiếm về phía trước, Hoa Thiên Cốt phất tay xuống, song kiếm lập tức va chạm. Nhất thời chỉ còn âm thanh leng keng, kiếm đụng kiếm, cọ sát bắn tia lửa điện, trông cực kỳ chói mắt giữa tiết trời âm u.

Hoa Thiên Cốt giằng co với Bạch Tử Họa, trên y phục của hai người từ từ hiện lên những vết cắt. Qua cơn mưa kiếm, Hoa Thiên Cốt tiến đến tiếp lấy Thanh Tuyền, lật tay một cái, đâm về phía Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa thu hồi Đoạn Niệm, thấy đối phương xông tới, chàng nâng kiếm lên đỡ, sau đó phi thân giao thủ với Hoa Thiên Cốt trên không, song mãi vẫn chưa phân được thắng bại.

Bấy giờ, bầu trời phía trên tiên lao ngập mây đen, mây đen dày dị thường, bỗng dưng tiếng sét vang lên, một chùm tia chớp xuất hiện, Bạch Tử Họa thấy thế chợt lẩm bẩm, "Tiểu Nguyệt?" Nhưng ngay tại khoảnh khắc chàng thất thần, Thanh Tuyền của Hoa Thiên Cốt đã đâm vào vai trái của Bạch Tử Họa.

"Ha ha ha...." Trúc Nhiễm hưng phấn cười vàng, "Thiều Nguyệt sắp tới rồi, vừa vặn cho cô ta thưởng thức kịch hay!"

"Trúc Nhiễm!" Ma Nghiêm hét lên, "Dừng tay đi!"

Trúc Nhiễm nhắm mắt làm lơ, "Ông nói xem, nên để cho Thiều Nguyệt trông thấy Hoa Thiên Cốt chết trong tay Bạch Tử Họa, hay là để Bạch Tử Họa chết trong tay Hoa Thiên Cốt đây?"

"Trúc Nhiễm!!!"

"Ồ, đúng rồi, hay là để cả hai bọn họ chết trong tay đối phương đi, ông nghĩ phản ứng của Thiều Nguyệt sẽ như thế nào?" Trúc Nhiễm hứng thú vô cùng.

"Trúc Nhiễm, ngươi cũng chỉ muốn nhắm vào ta thôi mà, hãy bỏ qua cho Tử Họa và sư muội đi." Ma Nghiêm dần khẩn cầu.

Trúc Nhiễm im lặng chốc lát, vui vẻ nhìn Ma Nghiêm, "Ai, một Thế tôn luôn nghiêm túc và bảo thủ lại cũng có một ngày phải cầu xin người khác sao?"

Ma Nghiêm không nói gì, Trúc Nhiễm lại tiến đến, đâm con dao găm trên tay vào vai phải Ma Nghiêm thêm một lần nữa, Ma Nghiêm ngửa đầu, đau đớn rên lên.

"Hừ!" Trúc Nhiễm thấy Nghiêm thống khổ thì hết sức hưởng thụ, hắn đắc ý bảo, "Ông cầu ta đi, chỉ cần ông cầu xin ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ."

Ma Nghiêm mím môi, cuối cùng mở miệng, "Ta xin ngươi, hãy bỏ qua cho Tử Họa và sư muội."

Trúc Nhiễm sung sướng cười to, "Không ngờ Thế tôn Ma Nghiêm cũng có ngày hôm nay!" Vừa nói, hắn vừa tăng lực trong tay, Ma Nghiêm nhíu mày, cố chịu đau đớn ở trên vai, Trúc Nhiễm đột nhiên nhăn mặt, chậm rãi nói, "Nhưng ta sẽ không để ông được toại nguyện, nếu ông trân trọng Bạch Tử Họa và Thiều Nguyệt đến thế, vậy hôm nay ta sẽ khiến cho cả hai người bọn họ phải tàn sát lẫn nhau!"

"Cái gì?!" Ma Nghiêm cả kinh, Trúc Nhiễm rút con dao găm ra, Ma Nghiêm rên lên, dõi theo bóng lưng đang dần rời xa của Trúc Nhiễm, "Trúc Nhiễm, dừng tay, mau dừng tay!"

Bầu trời lại xuất hiện tia chớp, chỉ một lát sau, một chùm sáng màu bạc xuất hiện, bắn thẳng tới chân trời, chiếu sáng toàn bộ núi Trường Lưu, những ai bị Hồng Hoang đánh bay đi cũng nhìn thấy tia sáng này, họ rối rít đứng dậy, quay trở về quảng trường Trường Lưu. Thời điểm toàn bộ đang kinh ngạc, giữa cột sáng màu bạc đột nhiên lóe lên tia điện, trực tiếp công kích Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt phát hiện thấy nguy hiểm sau lưng bèn rút kiếm trong tay, xoay người chém tới, Bạch Tử Họa che miệng vết thương, lảo đảo. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, sấm sét biến mất, còn Hoa Thiên Cốt bị chấn động đến phải lùi lại mấy bước, cảm giác bàn tay cầm kiếm hơi tê dại, tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế, lại thân thiết đến thế? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn, song cả thế giới chỉ một màu đỏ như máu.

Thiều Nguyệt bước ra từ cột sáng màu bạc, toàn thân bao phủ bởi sấm sét, bộ y phục màu trắng tựa như ánh rạng đông giữa màn đêm, mang đến hy vọng cho mọi người.

Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt chậm bước từ không trung thì khóe môi khẽ cong, chỉ có Tiểu Nguyệt mới có thể cản Hoa Thiên Cốt lại, chàng thở phào nhẹ nhõm, gọi, "Tiểu... Nguyệt?" Khi nhìn rõ Thiều Nguyệt, Bạch Tử Họa lại giật mình.

Ánh mắt Thiều Nguyệt trở nên kiên định hơn rất nhiều, tựa như cô vừa ra một quyết định vô cùng trọng đại, song hai bên tóc mai của cô đã hóa thành màu trắng, tạo thành mảng màu hoàn toàn khác biệt với mái đầu đen, Bạch Tử Họa không kìm lòng cau mày, lo lắng nói, "Tiểu Nguyệt à..."

"Sư huynh, hãy giao mọi chuyện lại cho ta." Thiều Nguyệt bình tĩnh bảo, sau đó lộn tay mấy vòng, làm phép nhẹ hộ tống Hoa Thiên Cốt xuống mặt đất, sau đó nhìn nàng.

Bạch Tử Họa tiếp đất xong, Sát Thiên Mạch đi tới thắc mắc, "Kia là Thiều Nguyệt ư? Sao lại có cảm giác không giống Thiều Nguyệt của lúc trước vậy?"

Bạch Tử Họa cũng không hiểu, chẳng lẽ độ kiếp xong sẽ biến thành như thế? Chàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiều Nguyệt, toàn thân cô tản ra một loại sức mạnh kinh khủng, đối diện với Hoa Thiên Cốt đang có chút thất thần. Bạch Tử Họa lại cau mày, trước kia nhất định Thiều Nguyệt sẽ vội vã tới bên Hoa Thiên Cốt để che chở cho con bé, giúp con bé khôi phục lại ý chí, nhưng bây giờ.... Thiều Nguyệt chỉ đứng im, rốt cuộc Tiểu Nguyệt đã nghĩ gì?

Tử Trúc và Tử Mạch vội chạy tới, trông thấy Đường Bảo với Lạc Thập Nhất, Tử Mạch bèn lo lắng gọi, "Đường Bảo!"

"Tử Mạch tỷ tỷ, Tử Trúc sư tỷ!" Đường Bảo vừa dìu Lạc Thập Nhất, vừa chỉ một ngón tay lên bầu trời, "Sao thế? Chẳng lẽ Kiếm tôn muốn đánh nhau với Cốt Đầu à?"

"Ôi..." Tử Mạch ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, "Sao lại thành ra như thế?"

Tử Trúc tiến tới nắm lấy tay Tử Mạch, "Chúng ta phải tin vào Thiều Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không khiến Thiên Cốt bị thương đâu." Tử Mạch và Đường Bảo nhìn nhau, bây giờ bọn họ chỉ có thể yên lặng, chăm chú quan sát Thiều Nguyệt cùng Hoa Thiên Cốt.

Trúc Nhiễm cảm thấy rất kỳ lại, tại sao Thiều Nguyệt lại chẳng làm gì mà chỉ lẳng lặng đứng đó, mới vừa rồi rõ ràng hắn đã dùng ngọc Huyễn Ly để làm phép với Thiều Nguyệt, khiến cho cô trông thấy cảnh Bạch Tử Họa chết trong tay Hoa Thiên Cốt, song tựa hồ Thiều Nguyệt không hề bị ảnh hưởng. Trúc Nhiễm không cam tâm, hắn lại sử dụng ngọc Huyễn Ly, một luồng sáng trong suốt phiêu về phía Thiều Nguyệt.

Mãi Thiều Nguyệt mới có thể rời khỏi không gian hư vô, gặp lại Tiểu Cốt, bây giờ dáng vẻ Tiểu Cốt lại khiến Thiều Nguyệt vô cùng xót xa. Hoa Thiên Cốt diện một thân sắc đỏ, thất thần đứng đằng kia, cặp đồng tử màu máu phản chiếu vào mắt Thiều Nguyệt, làm cô nhớ về khi nàng còn ở Man Hoang, vất vả lắm cô mới tìm được Tiểu Cốt, khi ấy cũng là bộ dạng này. Điểm khác biệt duy nhất, bây giờ Tiểu Cốt không còn hoang mang, luống cuống khi sử dụng Hồng Hoang nữa, mà chỉ còn nồng nặc sát khí.

Bỗng nhiên ánh mắt Thiều Nguyệt chợt lạnh, cô liếc nhìn đằng sau, một tia điện công kích theo ánh mắt của cô, đánh tay luồng sáng trong suốt nọ, dứt phóng về phía ngọc Huyễn Ly trên tay Trúc Nhiễm. Trúc Nhiễm vội ném ngọc Huyễn Ly đi, cả kinh ngã xuống đất, bề mặt ngọc Huyễn Ly xuất hiện một vết nứt nhỏ, cuối cùng nó tan ra thành nhiều mảnh vụn.

Trúc Nhiễm che tay phải, cảm giác tê dại khiến hắn nhất thời không thể động đậy, Ma Nghiêm cũng thoát khỏi sự trói buộc của Trúc Nhiễm, ngã nhào xuống đất.

Sênh Tiêu Mặc thấy tình hình của Ma Nghiêm bèn mải mốt chạy tới đỡ y, thấy trên vai phải của Ma Nghiêm có máu, hắn hỏi, "Sư huynh ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng nãy giờ huynh vẫn được một đệ tử chăm sóc mà, sao tự dưng lại bị thương?" Sênh Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn Trúc Nhiễm, giờ hắn mới phát hiện ra đây không phải đệ tử Trường Lưu mà nãy giờ mình trông thấy.

"Trúc Nhiễm ư?" Sênh Tiêu Mặc hoài nghi, "Sao con lại ở đây?"

Trúc Nhiễm đứng dậy cười vang, "Quả nhiên là Kiếm tôn, ngọc Huyễn Ly cũng chẳng làm gì nổi người!" Thiều Nguyệt không để ý đến hắn, cô quay lại tiếp tục nhìn Hoa Thiên Cốt, Kinh Lôi trong tay đã bắt đầu sục sôi, cô đưa kiếm lên chỉ về phía nàng.

"Trúc Nhiễm!" Thanh âm giận dữ của Sát Thiên Mạch vang lên, "Ta sẽ trả thù cho Lưu Hạ!" Sau đó hắn nâng kiếm xông tới.

Trúc Nhiễm chỉ để ý bên trên mà không phòng vệ xung quanh, khi Sát Thiên Mạch phóng kiếm tới, đâm vào ngực hắn, hắn cũng chẳng kịp tránh né. Cơ mà, vì sao người kia lại ngăn trước người mình, chịu đựng nỗi đau một kiếm xuyên tim?

Sát Thiên Mạch nhìn người mình vừa đâm thì giật mình không thôi, hắn không hiểu vì sao Ma Nghiêm lại nhận thay Trúc Nhiễm một kiếm này, khóe miệng Ma Nghiêm ứa máu, y đưa tay lên nắm lấy Phi Dạ, sau đó từ từ rút ra, đến khi rút xong, Ma Nghiêm ngã về phía sau. Trúc Nhiễm kinh ngạc dõi theo hết thảy, trong nháy mắt Ma Nghiêm gục ngã, hắn vội đưa tay đỡ lấy y.

"Sư huynh!" Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc mải mốt chạy tới, Lạc Thập Nhất được Đường Bảo dìu, lo lắng gọi, "Sư phụ!"

Trúc Nhiễm ôm Ma Nghiêm, hốc mắt ươn ướt, môi hắn run rẩy, thắc mắc, "Vì sao?"

Khóe miệng Ma Nghiêng không ngừng chảy máu, Trúc Nhiễm vội đè lại vết thương cho y, Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc làm phép, niêm phong lại kinh mạch của Ma Nghiêm, sau đó truyền tiên lực cho y.

Ma Nghiêm đưa tay lên định xoa khuôn mặt của Trúc Nhiễm, song khi còn cách một li, y lại dừng lại, y biết mình chẳng có tư cách để làm cha, "Buông xuôi đi, ta... chỉ mong... con buông xuôi..."

Trúc Nhiễm hiểu ý của Ma Nghiêm, hắn giơ tay lên bắt lấy tay y, muốn đặt nó ở bên mặt mình, nhưng trong khoảnh khắc hắn chạm vào tay y, tay của Ma Nghiêm đã rơi xuống, hắn bắt hụt rồi. Trúc Nhiễm không tài nào tin nổi, hắn không ngừng lay động thân thể của Ma Nghiêm, bật nức nở, "Ông không thể chết được, ông mà chết, ta biết tìm ai để báo thù đây? Ông không thể chết được!!!"

"Sư huynh ơi..." Sênh Tiêu Mặc bật khóc, Bạch Tử Họa bi thương cầm lấy tay Ma Nghiêm đang đặt dưới đất.

"Sư phụ!" Lạc Thập Nhất Nhất rơi lệ, thương tâm vô cùng. Hốc mắt Đường Bảo cũng ươn ướt, song con bé ôm chặt lấy Lạc Thập Nhất, tránh để anh chàng tự khiến mình bị thương.

Mọi người ở đây đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương thì đột nhiên tiếng kiếm va chạm từ trên không vọng xuống, Sát Thiên Mạch cả kinh, "Sao Thiều Nguyệt lại đánh nhau với bé con thân yêu vậy?"

"Hoa Thiên Cốt đã mê muội rồi, căn bản là con bé không biết trước mắt nó là Thiều Nguyệt nữa." Bạch Tử Họa đáp.

"Cái gì?!" Mọi người cả kinh, lo âu nhìn về phía hai người.

Thiều Nguyệt giao thủ với Hoa Thiên Cốt, phát hiện ra tựa hồ Hoa Thiên Cốt đã không còn bình thường, cô khẽ cau mày, nâng kiếm lên, va chạm với kiếm của Hoa Thiên Cốt. Hai người giằng co chốc lát, Thiều Nguyệt bắn ra sấm sét từ trên tay, cho nó chạy dọc theo thân kiếm tấn công Hoa Thiên Cốt.

Tay phải Hoa Thiên Cốt bị đánh trúng, Thanh Tuyền rơi khỏi tay, song trên bầu trời lại xuất hiện thêm mấy đợt lôi điện, đồng loạt bổ về phía Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt dùng hai tay ngưng tụ Hồng Hoang, dùng sức bắn một chưởng, đánh văng hết toàn bộ sấm sét trước mặt, thay đổi quỹ đạo của chúng sang hướng quảng trường.

Đám người Bạch Tử Họa vội né tránh, Nghê Mạn Thiên vừa mới thoát một cái, còn đang vui mừng thì chợt nghe thấy thanh âm lo lắng của Đường Bảo, "Nha đầu hung dữ, cẩn thận!"

Nghê Mạn Thiên vừa quay đầu lại, một tia điện đã gần ngay trước mắt, nàng không tránh kịp, thì đành phải nhắm mắt lại, nhưng không đau đớn như dự đoán, khi nàng mở mắt ra, nhìn bóng lưng quen thuộc phía đối diện, nàng kinh ngạc vô cùng.

"Sóc Phong?" Nghê Mạn Thiên chưa dám khẳng định.

Sóc Phong quay người lại, mỉm cười với Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên vui mừng tiến đến, la lớn, "Sóc Phong!" Nhưng hụt mất, nàng xuyên qua thân thể Sóc Phong.

Nghê Mạn Thiên không hiểu, Sóc Phong giải thích, "Mạn Thiên à, giờ ta chỉ là linh hồn, không có thân xác."

Nghê Mạn Thiên lắc đầu, "Không sao, chỉ cần huynh là ở đây là được rồi, huynh ở đây là được rồi..." Sóc Phong an tâm mỉm cười, sau đó hóa thành một luồng sáng quay về ngọc Viêm Thủy.

Toàn thân Hoa Thiên Cốt ở trên không bị bao phủ với sấm sét, tựa như bị bọc trong một quả cầu hình trụ, giam Hoa Thiên Cốt lại bên trong. Thiều Nguyệt giơ cao Kinh Lôi, trong kiếm phong còn có điện chém lên mây đen, cô thấy Hoa Thiên Cốt đã không còn chỗ trốn bèn hô, "Tiểu Cốt!" 1

Hoa Thiên Cốt ngừng lại một lát, không hề có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục công kích sấm sét xung quanh, Thiều Nguyệt đành phải vung kiếm xuống, một luồng sét bổ xuống giữa ngực Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt đau đớn kêu lên, Thiều Nguyệt lại giơ cao Kinh Lôi, gọi, "Tiểu Cốt!" Song Hoa Thiên Cốt vẫn chưa khôi phục lí trí, thế là Thiều Nguyệt cứ đưa qua đưa lại, không ngừng tấn công Hoa Thiên Cốt.

Sau bao đợt sét bổ xuống, Hồng Hoang cũng có dấu hiệu bị khắc chế, sắc đỏ trong mắt Hoa Thiên Cốt rút đi chút ít, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiều Nguyệt, "Sư, sư tôn?"

Thiều Nguyệt hạ Kinh Lôi, nhưng không tiến lại gần nàng, "Tiểu Cốt, là ta."

"Sư tôn, tốt quá, người chưa chết, Tiểu Cốt biết sư tôn sẽ không bỏ rơi Tiểu Cốt mà." Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói, không khỏi đưa hai tay về phía trước, song nàng bị sấm sét vây quanh đánh trúng, đau đớn rụt tay lại, không hiểu nhìn về phía Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi?"

"Tiểu Cốt, bây giờ nàng chưa thể đi ra." Thiều Nguyệt nói xong bèn ném Kinh Lôi lên không, mây đen trên trời nhất thời cuồn cuộn, Thiều Nguyệt làm phép đẩy Kinh Lôi vào bên trong tầng tầng lớp lớp mây, tụ tập sấm sét.

Hoa Thiên Cốt cười khổ, "Sư tôn à, có phải Tiểu Cốt lại làm sai rồi phải không?" Nàng cúi đầu nhìn phía dưới, Trường Lưu đã bị hủy hoại hoàn toàn vì nàng, phòng ốc sụp đổ, mặt đất nứt vỡ, cũng có rất nhiều đệ tử đã gục ngã. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, nhưng bật cười hài lòng, "Có thể chết trong tay sư tôn, Tiểu Cốt chết cũng không hối tiếc."

Thiều Nguyệt nhíu mày, ngửa mặt nhìn lên, sau đó tập trung toàn bộ sấm sét vào Kinh Lôi, trong nháy mắt, Kinh Lôi trở thành một thanh kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên trời giữa lớp mây đen.

Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, chờ đợi sự xét xử của Kinh Lôi, song đột nhiên có một thứ ngoại lực hút nàng đi, sau đó nàng ngã vào một vòng tay khiến nàng quyến luyến.

"Sư tôn?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc ngẩng đầu, sau đó cả kinh, "Tóc của người?" Hoa Thiên Cốt vuốt ve hai bên tóc mai trắng xóa, hết sức đau lòng.

Thiều Nguyệt lắc đầu, cầm lấy tay Hoa Thiên Cốt, "Không sao," rồi giải thích, "Chỉ có thế này, ta mới có thể ôm nàng mà không cần kiêng kị."

Hoa Thiên Cốt vỡ lẽ gật đầu nhìn Kinh Lôi ở phía trên, "Sư tôn ơi, người và sấm sét..."

"Không sai," Thiều Nguyệt gật đầu," Ta đã hoàn toàn khống chế được sấm sét, có thể rút nó rời khỏi cơ thể rồi."

"Nhưng mà, Tiểu Cốt đã phạm phải tội lỗi tày trời..." Hoa Thiên Cốt cúi đầu bất an.

"Mọi chuyện đã có ta, ta sẽ che chở cho Tiểu Cốt." Thiều Nguyệt dịu dàng nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó tỏ ra nghiêm trọng, "Tiểu Cốt, kế tiếp dù có xảy ra bất cứ chuyện này, nàng cũng phải sống thật tốt, biết không?"

Hoa Thiên Cốt cho rằng mình sắp bị trừng phạt, bèn gật đầu cam đoạn, "Vâng, Tiểu Cốt sẽ nghe theo sư tôn."

Bàn tay đang xoa gò má của Hoa Thiên Cốt chợt dừng lại, "Cho dù ta không có ở đây."

"Cái gì? Sư tôn..." Hoa Thiên Cốt cả kinh, nhưng nàng còn chưa dứt lời, Thiều Nguyệt đã nhẹ nâng cằm Hoa Thiên Cốt lên, nghiêng người hôn nàng.

Hoa Thiên Cốt như chết chìm trong sự dịu dàng, nàng nhắm nghiền hai mắt, hy vọng thời gian sẽ mãi ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Thiều Nguyệt mở mắt ra, cô trông thấy vẻ mặt của Hoa Thiên Cốt, ánh mắt thoáng hiện lên sự bi thương, cô đưa tay nhẹ đặt lên lưng của Hoa Thiên Cốt, sau đó bắt đầu hút lấy tất cả nội lực của nàng.

Hoa Thiên Cốt cảm thấy nội lực của mình đang dần bị rút cạn, mà Hồng Hoang đã sớm trở thành nội lực của nàng rồi, nàng chợt hiểu việc Thiều Nguyệt đang làm, Hoa Thiên Cốt mải mốt né tránh cái ôm của Thiều Nguyệt. Song Thiều Nguyệt vẫn ôm chặt lấy nàng, không để nàng né thoát, đồng thời đẩy nhanh tốc độ hấp thụ.

Hoa Thiên Cốt gắng sức giãy dụa, cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực Thiều Nguyệt, nàng lo lắng hét lên, "sư tôn! Người có biết người đang làm gì hay không?"

Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt ở trước mắt, bông hoa giữa trán đã biến mất, quần áo toàn thân cũng quay về với sắc trắng, thanh thuần như thuở nàng mới tới Trường Lưu vậy.

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt chỉ mỉm cười nhìn mình, không nói gì hết thì ngày càng bất an, nước mắt đã tuôn rơi lã chã, "Sư tôn ơi, đừng mà..."

Thiều Nguyệt không nỡ nhìn thấy Hoa Thiên Cốt đau thương, cô cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt của nàng, sau đó bật cười thư thái, "Tiểu Cốt, hãy sống..." Sau đó đẩy Hoa Thiên Cốt xuống.

Hoa Thiên Cốt vừa rơi, vừa duỗi tay hô lớn, "Sư tôn!!!"

--- ------ ---------