Bảo Kỳ Vương

Chương 7: 7: Anh Không Hiểu Anh Ấy






Nghe Trần Bảo Kỳ nói vậy, đám người Tần Nhược Hà sốt ruột lo lắng, đứng giậm chân tại chỗ.

Đặc biệt là Tần Nhược Hà, bà ta sải bước xông tới, gào mồm lên: "Cậu làm gì vậy hả? Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?"
" Người như cậu mà lại quen Vi Chấn Tổ sao? Kẻ ngu cũng không tin lời cậu!"
"Mau xin lỗi bọn họ đi, nếu không được bọn họ tha thứ thì cậu tự liệu đó mà làm”.

Tô Nhân Lượng lại xua tay: “Thím ba, thím nói thế nào chứ, chúng tôi đâu dám bảo hắn xin lỗi chứ? Ngay cả tỷ phú Lâm Thành cũng phải nghe lời hắn cơ mà, chúng tôi muốn nịnh bợ hắn còn không kịp đây này”.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm, tỷ phú giàu nhất Lâm Thành cao ngạo xa cách như vậy mà lại khom lưng uốn gối nghe lời một tên tội phạm mới vừa ra tù sao?”
Ngay khi giọng nói kỳ quái của hắn vừa dứt, Triệu Hải Yến thẳng thừng nói: "Chỉ có kẻ ngu mới tin lời nhảm nhí của hắn”.

"Nói thật chứ, nếu tập đoàn Quang Minh phá sản thật thì tôi sẽ quỳ gối dập đầu với thằng ranh này”.

Tô Nhã Linh liếc nhìn Trần Bảo Kỳ với vẻ mặt buồn bã.

Đừng nói những người khác đều không tin, cho dù là cô cũng cảm thấy Trần Bảo Kỳ đang ba hoa khoác lác.

Cô đang tự hỏi làm thế nào để khuyên nhủ Trần Bảo Kỳ.

Cô còn chưa sắp xếp ngôn từ của mình xong thì điện thoại di động của Tô Nhân Lượng đổ chuông.

Hắn nhìn vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại, là một người bạn làm việc trong tập đoàn Quang Minh gọi tới.

"Anh Lượng, anh có tiền không? Cho tôi mượn một ít để tôi xoay vòng vốn”.

Đối phương đi thẳng vào vấn đề.

"Người anh em, cậu đang đùa với tôi đấy à? Cậu đường đường là lãnh đạo cấp trung trong tập đoàn Quang Minh, còn gọi điện giả nghèo giả khổ với tôi nữa ư?”
"Anh Lượng, anh không biết đấy thôi, tập đoàn chúng tôi xảy ra chuyện rồi”.


Ồ?
Nghe thấy vậy, Tô Nhân Lượng tò mò hỏi: "Sao vậy? Tập đoàn các cậu là doanh nghiệp hàng đầu ở Lâm Thành, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Sắp phá sản!"
“Phá sản ư?”, Tô Nhân Lượng hét lên, vô thức liếc mắt nhìn Trần Bảo Kỳ.

"Đúng vậy, mặc dù sếp Thúc của chúng tôi lăn lộn ở Lâm Thành cũng không tệ nhưng sao có thể so sánh với tỷ phú giàu nhất Lâm Thành - Vi Chấn Tổ được chứ?"
"Người ta không muốn chúng tôi được yên ổn thì có nhiều cách để xử lý tập đoàn chúng tôi”.

Tô Nhân Lượng cau có mặt mày lại, nói: “Ý của cậu là Vi Chấn Tổ ra tay với tập đoàn các cậu sao?”
Nghe Tô Nhân Lượng nói vậy, biểu cảm của tất cả mọi người trong nhà họ Tô trở nên rất mất tự nhiên.

Lẽ nào tỷ phú Lâm Thành nghe lời Trần Bảo Kỳ thật sao?
"Đúng vậy, tôi cũng vừa nghe nói sếp Thục đã làm cháu gái của Vi Chấn Tổ mang bầu nhưng không muốn chịu trách nhiệm, vậy nên mới chọc giận Vi Chấn Tổ”.

"Hóa ra là vậy!"
Tô Nhân Lượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không liên quan đến Trần Bảo Kỳ là được.

Trong lúc Tô Nhân Lượng vẫn đang nghe điện thoại, khu nhà họ Tô đã thực sự bùng nổ.

Mọi người có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, những lời Trần Bảo Kỳ vừa ba hoa khoác lác lại thành sự thật.

Vi Chấn Tổ đã ra tay khiến tập đoàn Quang Minh phá sản thật!
Tô Nhã Linh nhìn Trần Bảo Kỳ bằng ánh mắt khó tin, cô rất muốn hỏi cho rõ ràng.

Còn Tần Nhược Hà đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nãy giờ, bỗng hùng hổ chạy đến trước mặt Triệu Hải Yến.

"Chị dâu, vừa nãy chị nói gì đấy nhỉ? Chỉ cần tập đoàn Quang Minh phá sản thì chị sẽ quỳ xuống xin lỗi, đúng không?"
"Bây giờ chị có thể quỳ được chưa?"
"Lúc trước mấy người coi thường ai hả? Tôi thừa nhận con rể tôi quả thực đã từng ngồi tù, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó quen biết với tỷ phú Lâm Thành!"
Tần Nhược Hà thay đổi cách nói về Trần Bảo Kỳ: “Chị thật sự cho rằng Trần Bảo Kỳ chỉ là người bình thường thôi sao?”

"Nếu nó là người bình thường thì sao có thể trở thành con rể của tôi được chứ? Người ta chẳng qua là đang khiêm tốn thôi”.

Sắc mặt Triệu Hải Yến tái nhợt, không biết phải đáp lời như thế nào.

Bà ta đâu ngờ được rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy!
“Chị dâu, chẳng lẽ chị định nói lời mà không giữ lời?”, Tần Nhược Hà hùng hổ dọa người.

"Ai nói lời mà không giữ lời chứ? Không phải chỉ là quỳ gối thôi sao? Có gì ghê gớm đâu”.

Triệu Hải Yến nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“Không cần”, Trần Bảo Kỳ nhẹ giọng đáp lại.

Nghe thấy vậy, trong lòng Triệu Hải Yến vui mừng khôn xiết, chỉ cần không quỳ gối là được.

Còn Tần Nhược Hà lại thấy hơi khó hiểu: “Bảo Kỳ, con nói cái gì vậy chứ? Không cần phải thông cảm cho bác hai của con như vậy đâu”.

"Mẹ, con không phải đang thông cảm chỉ là bà ta không có tư cách quỳ trước mặt con”.

Những lời nói không chút cảm xúc của Trần Bảo Kỳ đã chà đạp lên lòng tự tôn mà Triệu Hải Yến tự cho là cao quý.

"Nếu sự việc đã giải quyết xong thì chúng tôi đi trước đây”.

Trần Bảo Kỳ đứng dậy, dắt tay Tô Nhã Linh vẫn còn đang sững người đi ra ngoài.

Đám người nhà họ Tô đều vô thức nhường đường.

Suy cho cùng, tỷ phú giàu nhất Lâm Thành cũng nghe theo lời Trần Bảo Kỳ, đám người bọn họ cũng không dám chọc vào anh.


"Đi vội thế, chột dạ rồi sao?”
Tô Nhân Lượng vừa tắt điện thoại lại trầm giọng nói.

Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn lên người Tô Nhân Lượng.

"Tiểu Lượng, cậu nói chuyện kiểu gì đấy hả? Con rể tôi đã tha cho mẹ cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa đây?”
"Hắn tha cho mẹ tôi ư? Hắn xứng sao?"
Tô Nhân Lượng đi thẳng tới trước mặt Trần Bảo Kỳ: “Tôi thật sự không nhìn ra, anh cũng ghê gớm quá nhỉ, diễn kịch cũng không tệ đấy”.

"Nhưng đáng tiếc, vẫn bị tôi nhìn thấu cả rồi”.

Nghe đến đây, biểu cảm của mọi người trở nên phong phú hơn.

“Tiểu Lượng, rốt cuộc chuyện này là sao?”, Triệu Hải Yến lớn tiếng hỏi.

"Mẹ, mọi người đều bị thằng đó lừa rồi”.

"Bị lừa ư?"
"Đúng vậy, quả thực tập đoàn Quang Minh sắp phá sản, hơn nữa cũng là do Vi Chấn Tổ ra tay, nhưng không liên quan gì đến thằng ranh này cả”.

"Nếu con đoán không lầm, trước khi đến đây, thằng ranh này đã biết mâu thuẫn giữa Vi Chấn Tổ và sếp Thục”.

"Do đó vừa nãy hắn mới giả vờ gọi điện cho Vi Chấn Tổ”.

Sau khi nghe Tô Nhân Lượng giải thích, đám người nhà họ Tô liếc nhìn Trần Bảo Kỳ bằng ánh mắt khinh miệt.

"Tôi đã nói rồi mà, loại rác rưởi này sao có thể quen biết với tỷ phú Lâm Thành được chứ! Náo loạn cả nửa ngày, hóa ra là đang diễn kịch!”
"Thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ, nếu không phải Tiểu Lượng vạch trần thì chúng ta đều bị hắn lừa gạt”.

"Thực ra, tôi sớm đã cảm thấy có vấn đề, thằng nhóc này vừa mới ra tù, chẳng có cái quái gì trong tay.

Vẫn là Đan Đan có mắt nhìn, không giống Nhã Linh, đôi giày rách nát người ta đã vứt bỏ mà còn nhặt về”.

"Nghĩ cũng đúng thôi, cũng chỉ có kẻ rác rưởi vô dụng mới có thể bước vào cánh cửa nhà ông ba”.


Nghe thấy những lời bàn luận ác ý này, Tần Nhược Hà nổi giận đùng đùng.

"Các người đang nói gì vậy hả? Còn cậu nữa, Tô Nhân Lượng, cậu dựa vào đâu mà nói con rể tôi đang diễn kịch?”
"Thím ba, vừa nãy bạn của tôi đã giải thích rõ ràng rồi, sở dĩ Vi Chấn Tổ ra tay với tập đoàn Quang Minh là bởi vì sếp Thục đã ngủ với cháu gái của ông ta”.

Nghe lời giải thích hùng hồn của Tô Nhân Lượng, Trần Bảo Kỳ chỉ lắc đầu nói: “Cậu bị lừa rồi”.

“Đủ rồi!”, Tần Nhược Hà lạnh lùng khiển trách: “Có gì hay ho nữa mà còn nói? Còn chưa đủ mất mặt sao?”
Tần Nhược Hà kéo tay Tô Thế Vinh sải bước rời đi.

“Bảo Kỳ, chúng ta cũng đi thôi!”, Tô Nhã Linh thất vọng liếc nhìn Trần Bảo Kỳ, sau đó xoay người rời đi.

Trần Bảo Kỳ đi sau cùng, trên đường đi vẫn luôn nghe đủ lời phàn nàn than phiền từ Tần Nhược Hà.

Bà ta hạ thấp Trần Bảo Kỳ đến cực điểm, hàng loạt lời khó nghe đều được bà ta nói hết một lượt.

Về đến nhà, mọi người vừa ngồi xuống đã nhìn thấy tin tức trên tờ báo, chiến thần Quách Hạo Thiên đã đến Lâm Thành, hơn nữa còn định tổ chức một bữa tiệc.

Tô Nhã Linh hơi lo lắng nói: “Chiến thần Hạo Thiên đến thật rồi!”
“Đến thì đến thôi, có gì ghê gớm đâu chứ”, Trần Bảo Kỳ thờ ơ đáp.

"Anh có xem tin tức không vậy? Anh có biết anh ấy lợi hại đến mức nào không? Anh ấy là chiếc ô bảo hộ của đất nước chúng ta đấy, đứng đầu trong quân đội”.

"Không đến nỗi khoa trương như vậy chứ”.

"Không hề khoa trương chút nào, anh không có hiểu biết gì về chiến thần Hạo Thiên rồi, anh ấy là thần tượng của tất cả mọi người”.

Không hiểu biết?
Trần Bảo Kỳ lắc đầu cười đáp: “Em rất muốn tham dự bữa tiệc của cậu ta ở Lâm Thành sao?"
"Tất nhiên là muốn rồi, nằm mơ cũng muốn, nhưng những người bình thường như chúng ta không đủ tư cách để tham dự”.

"Ai nói không đủ tư cách chứ? Nếu em muốn đi thì anh sẽ đưa em đi”.

.