Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 37: 37: “vợ” Của Phong Diên





Sau ngày hôm đó, Tư Niệm lại trở về sống cùng với hai ba con Phong Diên.

Họ lại sống một cuộc sống như trước kia, vui vẻ, hạnh phúc.

Cũng sau ngày hôm đó, Bảo Bảo bắt đầu nói chuyện được nhiều hơn.

Mặc dù vẫn còn hạn chế khá nhiều so với người bình thường, nhưng đó cũng là một niềm vui đối với Phong Diên và Tư Niệm.
Hôm nay nghe nói Phong Diên có cuộc họp và phải đi gặp đối tác, Tư Niệm ở nhà chờ mãi vẫn chẳng thấy anh về.

Cậu và Bảo Bảo đã ăn cơm từ sớm, giờ thằng bé cũng đã đi ngủ rồi, chỉ còn cậu một mình ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa chờ.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, không ngờ Đoàn Chí Cường lại gọi đến.
“Sao thế?” Tư Niệm thản nhiên bắt máy.

Bên phía bên kia lại vang lên những tiếng rất ồn ào.
“À, em đây rồi.

Em có đang bận gì không?”
“Bây giờ thì không.”
“Vậy, em tới đây một chuyến đi.


Bạn trai em… à, giám đốc Lâm hôm nay gặp gỡ đối tác ở quán rượu của bạn gái tôi.

Anh ta uống khá nhiều và đã say mèm rồi.

Có vẻ sẽ không tự lái xe về nhà được.

Tôi nghĩ em nên tới đón anh ta về thì hơn.”
Nghe đến đây trong lòng Tư Niệm có chút lo lắng.

Cậu thiết nghĩ Phong Diên vốn là người có tửu lượng cao như thế, lần trước uống nhiều như vậy cũng không say, vậy mà lần này lại có thể uống say, không biết anh ta đã uống nhiều đến mức nào nữa.
“Gửi cho tôi địa chỉ nhé.

Tôi sẽ tới ngay.”
Cúp máy, Tư Niệm lập tức mặc áo khoác rồi chạy xuống dưới chung cư bắt taxi tới địa chỉ mà Đoàn Chí Cường vừa gửi.

Thật may, quán rượu đó cũng không quá xa.

Tư Niệm bước vào quán với vẻ mặt lo lắng cùng sự vội vàng.
“Đoàn Chí Cường, Phong Diên đâu?”
Thấy vậy Chí Cường liền chỉ tay vào phía bên trong quán.
“Ở bàn kia.”
“Cảm ơn anh.”
Nói rồi, cậu nhanh chóng bước tới.

Quả nhiên là Phong Diên lúc này đã say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi.

Hai má anh đỏ phừng phừng vậy mà tay vẫn không ngừng cụng ly với những người khác.
“Phong Diên.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh vừa định đưa ly rượu lên uống thì liền khựng lại quay ra.

Những người xung quanh cũng bất giác nhìn lên.

Có người cười nói:
“Đây chẳng phải là chàng dâu mới nhà Lâm gia hay sao? Trông mặt mũi xinh xắn mà tướng tá cũng ngon nghẻ quá nhỉ?”
“Giám đốc Lâm ly hôn vợ xong lại lấy được cậu trai này về, đúng thật là có phước quá rồi.”

“Nhưng mà cô Tôn cũng xinh đẹp không kém đâu nhé!”
Tư Niệm dường như không để ý những lời nói đó.

Cậu bây giờ căn bản chỉ để ý đến người đàn ông tên Phong Diên đang uống say bí tỉ trước mặt mình.
Phong Diên nhìn thấy cậu bỗng nhiên mỉm cười: “Vợ à…” Dứt câu liền ôm lấy bụng cậu, mè nheo dụi đầu vào lòng cậu như một đứa trẻ đang đòi quà.
Xung quanh lúc này có khá nhiều người, tuy rằng ai cũng đã say rồi nhưng mà Tư Niệm vẫn ngại ngùng mà đẩy Phong Diên ra.

Cẩn thận cúi đầu nói:
“Phong Diên say rồi, xin phép mọi người cho tôi đưa anh ấy về trước.

Anh ấy không thể tự lái xe về trong tình trạng thế này.”
Nói xong cậu liền đỡ Phong Diên lên, kéo một tay anh choàng qua cổ, khệ nệ đỡ anh ra ngoài.

Vừa ra đến cửa cậu lại gặp Đoàn Chí Cường đang đứng chờ.

Anh ta thấy cậu ra rồi thì vội vàng nói:
“Để tôi giúp em đưa anh ta về.”
Tư Niệm nghe xong thì gượng cười rồi lắc đầu.

“Không cần đâu.

Tôi tự bắt taxi đưa anh ấy về được.”
“Nhưng mà dù sao ngày mai anh ta cũng phải quay lại đây lấy xe.

Chi bằng để tôi lái xe của anh ta đưa hai người về rồi tự mình bắt taxi quay lại đây cũng được.”

Nghe có vẻ cũng hợp lí, cộng thêm bây giờ cậu cũng đang khá rối trí, không nghĩ nhiều cậu liền đồng ý theo lời anh ta.
Trên xe, Đoàn Chí Cường ngồi đằng trước ghế lái, Tư Niệm và Phong Diên thì ngồi phía sau.

Chẳng cần để ý cũng thấy, Phong Diên từ đầu đến cuối cứ ôm chặt Tư Niệm, mãi không chịu buông.

Cậu cũng không để ý nhiều, cứ mặc kệ cho anh ôm, thi thoảng còn đỡ đầu anh lên mỗi khi anh ngủ gục xuống.

Vì vẫn còn một chút tình cảm với Tư Niệm, Đoàn Chí Cường ngồi trên lén nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng cũng cảm thấy ghen tị ít nhiều.
Về đến nhà, sau khi giúp Tư Niệm đỡ Phong Diên lên đến tận trên phòng và giao chìa khoá xe lại, Đoàn Chí Cường liền lặng lẽ rời đi.

Còn Tư Niệm thì lại phải vất vả chống đỡ mang cái cơ thể to lớn của Phong Diên vào trong.

Đặt được anh xuống giường rồi, lúc này toàn thân mới trở nên nhẹ nhõm.
Sau khi trút một hơi thở nặng nề cùng sự bất lực, cậu lại tiếp tục tới bên, giúp anh cởi giày và áo khoác ra.

Để mà nâng được cái cơ thể này lên thì thật là khó.

Cái áo khoác cậu mới cởi ra được đến nửa anh lại đột nhiên trở người kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt.
“Vợ à, đừng đi đâu nhé… Tôi nhớ em nhiều lắm…”