Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)




“Nương nương, nên uống thuốc rồi.” Liên Tinh đi tới, trong tay là một chén thuốc đen đặc nóng ấm.

Khoé môi Thiên Dao thoáng hiện một nụ cười khổ, từ sau khi vào cung, uống thuốc tựa hồ còn nhiều hơn ăn cơm. “Ta không muốn uống, cứ để đó đi.” Nàng nhàn nhạt đáp lời, giọng nói hết sức mỏng manh.

“Nương nương….” Liên Tinh vừa muốn mở miệng khuyên nhủ, lại bị một giọng nam từ phía sau lưng truyền tới đột ngột cắt ngang.

“Để cho trẫm, ngươi lui xuống trước đi.” Sở Diễm nhấc vạt áo ngồi xuống bên giường Thiên Dao, tiếp nhận chén thuốc bằng sứ trắng trong tay Liên Tinh. Liên Tinh khẽ cúi người, nhỏ giọng thối lui ra ngoài.

Sở Diễm dùng thìa sứ khuấy, nhẹ nhàng thổi, cũng khẽ nếm một chút, thấy đủ nguội mới đưa tới bên môi nàng. “Ngoan, uống thuốc đi.”

“Đắng.” Thiên Dao thuận miệng buông ra một câu, ánh mắt nhàn nhạt vẫn như cũ rơi bên ngoài cửa sổ, thậm chí chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Sở Diễm bất đắc dĩ cười nhẹ, xen lẫn trong nụ cười là vài tia chua xót. “Vậy trẫm uống cùng Dao Nhi, cùng Dao Nhi chịu đắng, có được không?” Sở Diễm đem thìa đặt bên môi, đem thuốc nuốt xuống, hương vị chua xót lan tràn trong miệng. Hắn không để ý lắm nhẹ cười, lại đưa tới bên môi Thiên Dao.

“Dao Nhi nghe lời, uống thuốc bệnh mới mau khỏi.” Hắn ấm giọng mềm giọng dụ dỗ.

Thiên Dao ngu ngơ trong chốc lát, ánh mắt thong thả từ ngoài cửa sổ rơi vào trên người Sở Diễm, đờ đẫn mở miệng ra uống thuốc. Ngay sau đó, lại uống vào miệng muỗng thứ 2, thứ 3…, mãi đến khi chén sứ trắng thấy đáy.

Sở Diễm mỉm cười, đặt chén thuốc sang một bên, duỗi cánh tay ôm nàng vào ngực, cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, thu lấy chua xót trong miệng nàng.

Thiên Dao vẫn không phản kháng, mi tâm vẫn cau chặt, tựa hồ đang ngấm ngầm chịu đựng. Thật là vất vả mới đợi cho hắn buông nàng ra.

“Thiên Dao mệt rồi, hoàng thượng mời trở về đi.” Trong giọng nói cứng nhắc của nàng mang theo sự băng lãnh người lạ chớ lại gần, xoay người nằm lên giường, đưa lưng về phía hắn.

Ngực Sở Diễm hơi đau, khoé môi bất đắc dĩ nhếch lên, nhạt giọng nói, “Dao Nhi ngủ đi, trẫm ở đây với nàng.”

Không khí trong phòng yên lặng quỷ dị, thân thể cao lớn của Sở Diễm ngồi bên cạnh giường, bóng dáng xanh nhạt trong màn đêm càng lộ vẻ cô đơn trống rỗng. Thiên Dao đưa lưng về phía hắn, lông mi hơi run rẩy, nhưng không cách nào ngủ được.

Có gió theo cửa sổ nửa mở thổi vào, ánh nến trên bàn lay động theo gió, tạo ra tiếng ‘tách tách’ giòn vang. Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, sợ quấy nhiễu tới giấc ngủ của Thiên Dao, hai ngón tay bắn ra, một cánh hoa quỳnh bay ra dập tắt ánh nến, trong phòng nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Vầng trăng treo ngoài cửa sổ kia trong veo mà lạnh lùng.

Thân thể Thiên Dao theo bản năng run lên, cuộn mình, đầu ngón tay nắm chặt chăn gấm màu vàng dưới thân. Đêm tối như vậy khiến cho nàng tự dưng sợ hãi.

“Dao Nhi đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng. Ngủ đi.” Giọng nói ôn nhuận của hắn vang lên trên đỉnh đầu.

Không biết vì sao, lời hắn nói lại khiến nàng an tâm khó hiểu. Nhưng Thiên Dao vẫn như cũ không chút buồn ngủ, sau khi trằn trọc liền ngồi dậy, trong bóng tối bọn họ ngóng nhìn nhau. Đôi mắt trong veo của Thiên Dao trong bóng đêm lóe lên năm tháng chớp động, đẹp đến khiến người ta mê muội.

“Sao lại không ngủ?” Sở Diễm ôn hoà hỏi.

“Ngủ không được.” Thiên Dao có chút khó chịu trả lời.

Sở Diễm cười nhẹ, “Muốn ta giúp nàng sao?”

“Không, không cần.” Thiên Dao thất kinh lui về sau, hai tay ôm đầu gối, thân thể cuộn tròn co rúc thành một khối.

Sở Diễm cười khổ, khẽ thở dài, cũng không dám tiến lên trước. “Nghĩ lung tung gì đó, trẫm bất quá là muốn ở bên cạnh nàng mà thôi.” Hắn thoáng buồn rầu, rõ ràng là nữ nhân của mình, hiện giờ ngay cả quyền ôm ấp nàng cũng không có.

Hắc xốc mền tơ lên, mặc nguyên y phục nằm xuống cạnh nàng, nghiêng người nằm. Sở Diễm hiểu rõ, chỉ có khi hắn ngủ, nàng mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Thiên Dao ru rú ở cuối giường, tựa đầu trên đầu gối, buông xuống lòng phòng bị, mệt mỏi quá độ khiến nàng rất nhanh ngủ thiếp đi.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, cảm nhận được tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ truyền đến từ người bên cạnh, Sở Diễm mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt u ám trong veo mà lạnh lùng, không có nửa phần say ngủ. Hắn khẽ đứng dậy, ôm Thiên Dao đang ngủ say đặt lên giường mềm mại. Thân thể của nàng vẫn ôn lãnh như trước, hắn dùng mền tơ bao lấy nàng, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho nàng.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực rốt cuộc bổ khuyết chỗ hổng trong tâm hồn hắn. Cho tới nay, đều biết nàng không giống những nữ nhân khác, nhưng lại chưa bao giờ từng chân chính nhìn rõ tâm mình. Sau khi một lần lại một lần mất đi, mới hiểu được, đối với Doãn Hàm U là áy náy, đối với Linh Lung là cảm ơn, mà đối với Thiên Dao, chính là yêu, khắc cốt ghi tâm.

Một đêm ngon giấc, lúc lâm triều, Sở Diễm mới lưu luyến buông tay. Thế nhân chỉ nói Đường minh hoàng ngu ngốc, lại không biết khi đối mặt với người thương, có người nam nhân nào không muốn sớm chiều kề cận. Sở Diễm đặt một nụ hôn nhẹ lên hai gò má khi nàng vẫn còn say ngủ, khoé môi hiện lên nụ cười khổ. Hắn trái lại thật sự muốn một lần làm hôn quân, khó trách phụ hoàng nói: ‘Hồng nhan hoạ thuỷ.’

Mặc dù đã vào hạ, sáng sớm trời vẫn hơi lạnh. Đẩy cửa phòng ra, sương mù ngoài phòng mạnh mẽ ùa vào. Yêu Nguyệt Liên Tinh hầu ở ngoài phòng, khom người thi lễ. “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”

“Uhm.” Sở Diễm nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt liếc vào trong phòng. “Chăm sóc Dao Nhi cho thật tốt, lâm triều xong trẫm sẽ tới thăm nàng.”

Dựa theo quy củ trong cung, mỗi ngày tần phi đều phải thỉnh an Hoàng hậu. Vài ngày trước bị đày vào lãnh cung thì không tính, hiện giờ trở về Vị Ương cung quy củ đó là không thể bỏ. Mà ngụ ý của Sở Diễm lại cực kỳ rõ ràng, không được quấy nhiễu mộng đẹp của Thiên Dao, thỉnh an đương nhiên cũng miễn rồi.

“Nô tỳ tuân chỉ.” Yêu Nguyệt Liên Tinh vui mừng, trong hậu cung, thường thường có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Chủ tử nhà mình được sủng ái, làm nô tỳ cũng có khí phách theo.

Có người vui, tự nhiên sẽ có người buồn. Bên ngoài Vị Ương cung, Linh Lung quỳ trọn vẹn một đêm. Đôi mắt sớm khóc tới sưng đỏ. Ngự Lâm quân đứng ở ngoài cung, người không liên quan nhất định không được đi vào. Hành động của Ngự Lâm quân đương nhiên là ý của Sở Diễm. Giờ phút này, Linh Lung mới biết, nam nhân một khi đã trở nên tuyệt tình, liền mảy may không chút đường lui.

Cửa cung chậm rãi mở ra, Sở Diễm mặc long bào, dưới sự hầu hạ của đám người Tô Phúc, Lưu Trung bước ra.

“Hoàng thượng.” Linh Lung sợ hãi gọi, nước mắt lại một lần nữa làm nhòe hai mắt. Quỳ suốt một đêm, hai chân dường như đã mất cảm giác, chỉ có thể bò tới chân hắn, đưa tay kéo lấy vạt áo. “Hoàng thượng, Linh Lung cầu xin người, tha cho đại ca một lần đi.”

Sở Diễm từ trên cao nhìn xuống nàng, con ngươi co rút, nhạt giọng nói, “Tha chết cho hắn đã là giới hạn lớn nhất của trẫm. Trẫm cũng phải lấy lại công đạo cho Thiên Dao.”

Sự lạnh lùng của hắn đối với Linh Lung mà nói giống như vạn tiễn xuyên tim. Nàng chưa từng ăn nói khép nép cầu xin hắn như vậy, nhưng hắn lại không nhúc nhích chút nào.

“Bên hông đại ca bị Thẩm Thiên Dao cắm ngân châm, lại bị một chưởng của hoàng thượng. Huynh ấy đã được giáo huấn không phải sao? Hoàng thượng nếu lại nhốt huynh ấy vào thuỷ lao không có ánh mặt trời, đại ca chỉ có đường chết mà thôi.”

Sở Diễm khẽ cúi người, tuấn nhan lạnh lùng, tay nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay mềm nhẹ lau nước mắt bên hai má nàng. “Linh Lung, nàng không nỡ để Huyễn Ảnh chết, vậy trẫm làm sao bỏ được Thiên Dao. Nàng nói nàng yêu trẫm, lại không học được yêu ai yêu cả đường đi. Linh Lung, là nàng thay đổi, hay là, trẫm chưa bao giờ thật sự nhìn rõ nàng?”

Linh Lung giống như con thú nhỏ bị chấn kinh, run rẩy lắc đầu, làn môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có lời nào phản bác.

Sở Diễm thu tay về, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng chuyển sang một bên, rời nhanh đi. Linh Lung cứng ngắc tại chỗ, ngay cả sức lực để khóc cũng không có. Trong lúc vô tri vô giác, không biết lại qua bao lâu, Sở Diễm hạ triều trở về, lúc đi ngang người nàng, cũng chỉ khẽ dừng cuớc bộ. Trái tim thấp thỏm của Linh Lung lại chìm vào đáy cốc.

Trong Vị Ương cung, Thiên Dao ngồi trước gương đồng, chải chuốt mái tóc như thác nước. Cánh tay rắn chắc đột nhiên từ phía sau vòng ra eo nàng, bàn tay đang cầm cây lược bằng gỗ đào bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác, “Miệng vết thương có còn đau không?” Giọng nói ôn nhuận của hắn phảng phất ở bên tai.

“Uhm, không tệ.” Thiên Dao nhàn nhạt đáp lại, không dấu vết tránh thoát cái ôm của hắn. “Hoàng thượng mới vừa hạ triều sao?”

Sở Diễm nhẹ cười, biết rõ nàng đang tận lực né tránh nhưng vẫn bướng bỉnh kéo nàng vào lòng ôm ấp. “Hạ triều liền đến với nàng, không tốt sao?”

Nàng cũng không vùng vẫy, an tĩnh tuỳ ý hắn ôm, chỉ đạm mạc nói một câu. “Thiên Dao không cần.”

Sở Diễm bất đắc dĩ nhếch khoé môi, lại nói, “Nhưng mà làm sao bây giờ, trẫm cần nàng.”

Thiên Dao vẫn trầm mặc như cũ, khẽ cúi đầu, con ngươi co rút, làm cho người ta nhìn không thấy biểu tình giờ phút này của nàng, chỉ có quanh thân tản ra nhàn nhạt xa cách, lạnh lùng mà đả thương người.

Lại là khoảnh khắc trầm mặc giằng co, mãi đến khi Liên Tinh mang đồ ăn sáng tiến vào, cháo loãng bỏ thêm nhân sâm táo đỏ, điểm tâm ngon miệng mà không ngấy, ngân nhĩ tổ yến càng không thể thiếu.

“Nương nương, nô tỳ giúp người dùng bữa.” Liên Tinh nửa quỳ trước người Thiên Dao, bưng canh trong tay lên. Thiên Dao hơi hơi nhíu mi, sáng sớm tỉnh lại, không có chút khẩu vị, mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị giọng nói của Sở Diễm đột nhiên xen vào cắt ngang.

“Để trẫm.” Sở Diễm đưa tay tiếp nhận, dùng thìa múc canh đưa tới bên môi Thiên Dao.

Thiên Dao khẽ lắc đầu, cự tuyệt gọn gàng dứt khoát, “Ta không muốn uống.”

“Ồ…?” Sở Diễm tà khí cười, đầu lông mày bên trái hơi nhếch lên, mang theo vài tia nghiền ngẫm, “Nếu Dao Nhi không uống, trẫm cần phải đổi cách thức khác đút nàng rồi.”

Cùng một chiêu, nam nhân này trái lại lần nào cũng dùng được.