Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 19




Liễu Tiêu mơ mơ màng màng bị Minh Hậu ấn ngã xuống giường.

Điều này khiến Liễu Tiễu dấy lên cảm giác bất an khó tả, vì vậy bé tính ngồi dậy, ai dè Minh Hậu khỏe thế, có thể ấn báo tuyết đến không tài nào dậy được.

Liễu Tiêu kinh hãi thốt lên: “Minh Hậu, ngài khỏe quá!”

“Ta có làm đau con không Tiểu mỹ nhân?” Minh Hậu giảm bớt lực ấn Liễu Tiêu, hỏi bé.

Liễu Tiêu lắc đầu đáp: “Không ạ, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”

“Không đau thì tốt rồi.” Minh Hậu nghĩ ngợi chốc lát, bảo tiếp, “Nào có gì ngạc nhiên đâu. Các đời quân vương và hoàng hậu trong cung sói của bọn ta đều là sói tuyết, vậy nên ta có khỏe thì cũng đâu có gì là lạ đúng không nào.”

Liễu Tiêu ngẩn ngơ nghĩ: “Nhưng con chưa từng thấy con sói nào mà khỏe hơn báo tuyết cả.”

Minh Hậu cười đáp: “Chúng ta không phải là sói bình thường, mà là sói tuyết có huyết thống thần tộc trong truyền thuyết đó.”

Liễu Tiêu suy tư một hồi, sau đó hỏi: “Cái này rất hiếm phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Cho nên trong cung, trừ ngài và Đại vương ra thì không còn sói tuyết nào khác nữa?” Liễu Tiêu hỏi.

“Sẽ nhanh có thêm thôi.” Minh Hậu cười bí hiểm.

Liễu Tiêu ngớ người.

Minh Hậu lại duỗi tay đè Liễu Tiêu nằm xuống giường, “Mau ngủ nào, bé ngoan.”

Tuy báo tuyết cũng là một tay săn mồi có số má, song lại luôn thấy yếu thế khi chạm trán với sói tuyết. Chắc là Minh Hậu đã không nói ngoa, rằng sói tuyết có huyết thống thần tộc và sở hữu sức mạnh phi thường, nên mới khiến bé báo tuyết bất giác rùng mình dưới móng sói và lo lắng cắn đuôi.

Trông thấy Liễu Tiêu sợ hãi như vầy, Minh Hậu bật cười bóp cằm bé. Hàm Liễu Tiêu nhói lên một cái, miệng bất giác há ra, đuôi tức thì bị Minh Hậu kéo ra ngoài. Minh Hậu vừa vuốt ve cái đuôi vừa cười bảo: “Sao dáng vẻ sợ sệt của Mỹ nhân lại chơi vui thế không biết?”

Đúng lúc này, có tiếng thị vệ từ ngoài vọng tới: “Đại vương giá lâm —— ”

Nghe thấy tiếng, Minh Hậu lập tức bật dậy, đồng thời dặn dò Liễu Tiêu: “Đừng lên tiếng nhé.” Sau đó vén rèm trên giường rồi thong thả bước xuống bậc thêm đi nghênh đón Vua Sói Tuyết.

Liễu Tiêu nhất thời choáng váng, còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì đã nghe thấy giọng của Vua Sói Tuyết vang lên ngoài rèm: “Ta tới thỉnh an Thái hậu đây.”

“Mau ngồi xuống đi.” Minh Hậu nói.

Vua Sói Tuyết mở lời: “Thái hậu hôm nay thấy thế nào?”

“Hôm nay tâm trạng khá tốt, cảm ơn Đại vương quan tâm.” Minh Hậu khẽ vuốt mái tóc bạc dài óng ả, cười bảo: “Đại vương thì sao, hôm nay lên triều thế nào? Từ ngự sử còn lên án Tiêu mỹ nhân nữa không?”

“Ông ta đâu thiếu chuyện để lên án.” Vua Sói Tuyết đáp, “Tiêu mỹ nhân phẩm hạnh đoan chính, không có chỗ nào để bắt bẻ hết.”

Liễu Tiêu ngồi trong giường nghe Vua Sói Tuyết khen mình thì lòng vui phơi phới.

Minh Hậu cười bảo: “Đại vương vừa mới đăng cơ, vẫn cần phải chú ý nhiều hơn. Ngự sử đài cũng không phải nơi dễ chọc, tiên vương chính là vết xe đổ đấy. Ta nghĩ Đại vương cũng đừng độc sủng Tiêu mỹ nhân quá, tránh cho Ngự sử đài dòm ngó rồi lại hoạnh họe. Ta thấy… bé cáo trắng trông cũng xinh xắn đáo để đấy, tên là gì ý nhỉ, Tuy Tuy phải không?”

Vua Sói Tuyết đáp ngay: “Thái hậu nói phải.”

“Đại vương có thể sủng ái Tuy Tuy luôn tối nay được đấy.” Minh Hậu đề nghị.

Vua Sói Tuyết nói: “Thái hậu đã nhả lời ngọc, bổn vương cũng không có lý do gì cự tuyệt.”

Nghe những lời này, trái tim Liễu Tiêu bỗng chốc chùng xuống, tự nhiên khó thở không chịu nổi.

“Chỉ là,” Vua Sói Tuyết chợt bảo, “Mấy ngày này là kỳ thi tháng của họ, dù ta có muốn gọi cậu ta, chưa chắc cậu ta đã muốn tới đâu.”

Bấy giờ Liễu Tiêu mới thở phù ra một hơi.

“Vả lại Ngự sử đài cũng không chỉ theo dõi mình bổn vương,” Vua Sói Tuyết tiếp tục nói, “Mà Thái hậu cũng là đối tượng quan sát trọng yếu của họ. Ngài cũng phải cẩn thận đấy, đừng để họ nắm được chuôi.”

“Ta sống trong nơi thâm cung vắng vẻ chẳng màng thế sự thì có chuôi gì mà nắm?” Minh Hậu cười bảo, “Đại vương lo lắng quá rồi.”

Vua Sói Tuyết gật đầu, “Ta cũng chỉ nhắc nhở đôi câu thôi.”

“Đại vương trở về làm việc tiếp đi,” Minh Hậu ngáp dài một cái, “Ta cũng phải chợp mắt một lát đây.”

Bên trong tấm màn giường, Liễu Tiêu nghe thấy Minh Hậu bảo đi ngủ thì sực nhớ ra chuyện Minh Hậu đang tính ngủ cùng mình.

Chuyện này nghĩ sao cũng thấy sai nhỉ?

Cơ mà sai ở đâu thì Liễu Tiêu nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Phi tần có thể ngủ cùng với Thái hậu ư?

Nghe thì có vẻ không trái luật pháp… nhưng mà…

Đương lúc Liễu Tiêu miên man nghĩ ngợi, tấm màn đột nhiên bị vén ra. Chiếc giường mờ tối ban đầu bỗng chốc ngập tràn ánh sáng, Liễu Tiêu nheo mắt, ngẩng lên nhìn dung nhan tựa sương giá ngược sáng của Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Sao Mỹ nhân của bổn vương lại chạy đến đây thế này?”

Mih Hậu bước lên bậc thềm, cũng cười bảo: “Thân thủ Đại vương nhanh nhẹn thiệt, loáng cái đã lên được đây rồi!”

Vua Sói Tuyết cười nói: “Minh Hậu đây là muốn cướp Mỹ nhân của bổn vương đi à?”

“Nào có, chỉ đang đùa chút thôi mà.” Minh Hậu cũng cười, đáp.

“Nếu Thái hậu mệt rồi thì mau nghỉ ngơi đi. Còn Mỹ nhân theo bổn vương về thì tốt hơn.” Vua Sói Tuyết vừa dứt lời bèn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Liễu Tiêu, sau đó ôm Mỹ nhân của mình rời khỏi điện Thanh Tước.

Bước ra khỏi điện Thanh Tước, có thể thấy bầu trời thẳm xanh vời vợi.

Liễu Tiêu ngẩng lên nhìn trời, đồng thời ngắm cả cái cằm tuyệt đẹp của Đại vương, cất tiếng gọi, “Đại vương…”

Vua Sói Tuyết thoáng rủ mắt liếc bé: “Em đã biết lỗi chưa?”

Liễu Tiêu những tưởng rằng Vua Sói Tuyết là người dịu dàng nhất trần đời, song giờ đây bị Vua Sói Tuyết liếc mắt thế này khiến bé chợt lạnh hết cả sống lưng, đồng thời dâng lên nỗi sợ hãi: “Em… em không biết…”

Vua Sói Tuyết không lên tiếng, thân hình cứng rắn như tảng đá.

Đây là lần đầu tiên Liễu Tiêu biết Vua Sói Tuyết còn có thể đáng sợ như vậy, bé không dám thở mạnh, nơm nớp nói: “Đại vương… em có thể tự đi ạ.”

“Được, em tự mình đi đi.”

Nói rồi, Vua Sói Tuyết lập tức thả Liễu Tiêu xuống: “Đến Lang Sơn Tuyết Điện nhận tội.” Vua Sói Tuyết bảo xong thì leo lên kiệu của mình rời đi.

Liễu Tiêu nhìn bóng dáng tuyệt đẹp ngồi kiệu đang dần xa, chỉ còn lại mình bé thì chợt thấy buồn bã quá chừng.

Tốc độ của kiệu không nhanh, Liễu Tiêu có thể chạy nhanh hơn kiệu rất nhiều.

Bởi vậy mà gấp rút chạy một mạch như vậy, Liễu Tiêu đã đến Lang Sơn Tuyết Điện trước cả Đại vương. Khổ nỗi bé cũng chẳng dám vào điện, chỉ đành đứng chờ ngoài cổng.

Cỗ kiệu chậm rãi chạy đến cổng, Vua Sói Tuyết cao cao tại thượng ngồi bên trên nói: “Em nhớ quy củ đấy chứ, không vào cổng trước ta.”

“Vâng, Đại vương.” Trái tim Liễu Tiêu vọt lên chặn ngang cổ họng, nghĩ thầm: Chả trách lại có câu “gần vua như gần hổ”, thì ra Đại vương… cũng có lúc đáng sợ như này.

Nói thế lại tưởng Vua Sói Tuyết đe dọa bé, nào có chuyện đó. Vua Sói Tuyết không hề hung bé, cũng chẳng mắng mỏ câu nào, ấy nhưng lại khiến bé thấy sợ không sao hiểu nổi.

Vua Sói Tuyết lại nói: “Vào điện phụ trước đi.”

Liễu Tiêu đáp vâng, sau đó đến điện phụ chờ. Vua Sói Tuyết đi thay quần áo ở nhà xong mới đến điện phụ. Vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh Liễu Tiêu quỳ trên đất, cong sống lưng, người run lẩy bà lẩy bẩy, đuôi thì dựng đứng trông hệt một bé mèo đang hoảng.

Vua Sói Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Sao lại quỳ thế kia?”

“Đại vương…” Liễu Tiêu cúi gằm mặt, lí nhí đáp, “Không phải bảo tiểu nhân nhận tội ạ?”

“Thái độ hối lỗi còn chưa đủ.” Vua Sói Tuyết đóng cửa lại nói: “Cởi quần áo ra đi.”

Liễu Tiêu chợt ngẩng phắt đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt: Còn có quy định này ư? Quỳ nhận tội rồi mà còn không được mặc quần áo?

Vua Sói Tuyết vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, như thể việc cởi bỏ quần áo này chính là một việc quan trọng.