Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 41




“Sao trong cung lại gọi điện cho con?” Liễu Tiêu nghi hoặc, “Không lẽ là Giác nhi?”

Đợi điện thoại sửa xong, Liễu Tiêu lập tức nhấn gọi lại dãy số được ghi trên giấy.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Liễu Tiêu hỏi: “Alo? Có phải là Giác nhi không?”

“… Ai là Giác nhi?”

—— Giọng của Vua Sói Tuyết vang lên.

Liễu Tiêu nghe thấy giọng Vua Sói Tuyết thì trái tim nảy loạn cả lên: “Đại vương? Sao lại là ngài ạ?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Đương nhiên là ta, còn có thể là ai được nữa?”

“Em cứ tưởng là Lãnh Giác.” Liễu Tiêu thành thật đáp.

Vua Sói Tuyết nói vẻ không vui: “Sao lại là cậu ta?”

Liễu Tiêu đành phải đáp: “Vì em nhờ bạn ấy giúp hỏi thăm tình hình của Tuy Tuy ấy.”

“Em nhờ cậu ta?” Vua Sói Tuyết hỏi, “Sao em không nhờ ta?”

Liễu Tiêu sững ra: “Vâng… ờ nhỉ!”

Vua Sói Tuy thở dài bất lực.

Liễu Tiêu hỏi tiếp: “Thế ngài hỏi thăm được chưa ạ?”

Vua Sói Tuyết càng thêm bất lực: “Không cần phải hỏi, ta có thể nói luôn cho em ngay bây giờ. Tuy Tuy bị phạt đi nghĩa vụ ở biên giới một năm rồi.”

Liễu Tiêu sốc bay màu: “Sao lại thế? Nghiêm trọng vậy cơ á?”

Vua Sói Tuyết: “Đến Thái hậu cũng bị thu hồi quyền hạn, phạt cấm túc. Cậu ta đi nghĩa vụ quân sự cũng chẳng có gì to tát cả.”

“Nhưng… cậu ấy mềm yếu…”

“Mềm yếu chỗ nào? Dầu gì cũng là yêu, sẽ chịu đựng được thôi.” Vua Sói Tuyết an ủi Liễu Tiêu.

Liễu Tiêu có nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cục chuyện này là như nào: “Thế… sao em không có tội?”

“Tất nhiên là em có tội, cũng phải chịu phạt rồi đấy. Em vừa bị tước phẩm Mỹ nhân vừa phải vào đền tu hành còn gì.” Vua Sói Tuyết nói.

Liễu Tiêu sửng sốt, bé ngẫm nghĩ hồi lâu, sau rốt thành khẩn bảo: “Vâng, em sẽ tu hành thật tốt trong đền.”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Ừm.”

Chợt đâu, Liễu Tiêu lại hỏi: “À Đại vương ơi, tên thật của ngài là gì ạ?”

Vua Sói Tuyết có phần ngạc nhiên mà hỏi lại bé: “Em muốn biết để làm gì?”

Liễu Tiêu đáp: “Em muốn cầu trường sinh cho ngài.”

“Trường sinh là chuyện hão huyền, không cần thiết phải làm thế.” Vua Sói Tuyết nói, “Nhưng nếu em muốn biết tên của ta thì ta có thể nói cho em.”

Liễu Tiêu vểnh tai nghe ngóng: “Là gì thế ạ?”

Vua Sói Tuyết: “Họ của tộc sói mang huyết thống thần tộc bọn ta là Bạch.”

“Họ của ngài là Bạch?” Liễu Tiêu reo lên, “Nghe hay quá.”

Vua Sói Tuyết mỉm cười, nói tiếp: “Ta được sinh vào đêm trăng tròn, cha ta nhớ đến một câu thơ ‘Đoàn đoàn nguyệt trưởng mãn…”

“Ngài tên là Bạch Đoàn Đoàn ạ?”

“Ta chưa nói xong —— ‘Đoàn đoàn nguyệt trưởng mãn, hiểu hiểu mây trắng cạn’[1]. Ta tên là Bạch Hiểu Hiểu.”

[1] Thơ gốc:

团团月长满,

皛皛白云浅.

Tạm dịch:

Mặt trăng tròn vành vạnh

Mây trắng trong mỏng manh

Liễu Tiêu nghĩ đến việc mỗi ngày phải ghi ba chữ “Bạch Hiểu Hiểu” một trăm lần thì đã thấy tê hết cả da đầu: “Sao lại không gọi là Bạch Đoàn Đoàn vậy chớ?”

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi chốc lát, “Nếu em thích thì có thể gọi ta là Đoàn Đoàn.”

Liễu Tiêu sửng sốt: “Ngài đang đùa em đúng không?”

Vua Sói Tuyết bật cười: “Đây là tên gọi giữa em và ta, em thích là được.”

Liễu Tiêu hỏi: “Thế bạn bè ngài hay gọi ngài là gì? Gọi là “Hiểu Hiểu” sao?”

“Gọi là “Tiểu Bạch Tự’.” Vua Sói Tuyết đáp, “Bởi vì tên của ta được ghép từ rất nhiều chữ ‘bạch’.”

“Tiểu Bạch Tự được quá! Nghe quá là hay luôn ý!” Liễu Tiêu phấn khích reo lên vì chủ yếu là do bé thấy ba chữ “Tiểu Bạch Tự” có ít nét hơn Bạch Hiểu Hiểu nhiều.

*Giải thích tên của Đại vương nà:

Bạch Đoàn Đoàn là 白团团. Bạch Hiểu Hiểu là 白皛皛. Chữ Hiểu hơn chữ Đoàn cả mả nét nên bé báo tuyết mới bảo 1 ngày viết 100 chữ hiểu chắc sớm thăng thiên quá:)))

Còn chữ Hiểu 皛 là được ghép từ 3 chữ Bạch nha.

Sau khi cúp máy, Liễu Tiêu bèn đi tìm Phương Trượng để hỏi xin các vật dụng cần thiết cho việc cầu trường sinh. Phương Trượng trả lời: “Giấy và bút mực dùng để cầu nguyện đều là vật chuyên dụng cần phải làm phép nên sẽ phải trả phí. Với cả phí bảo trì lò thánh cũng phải trả.”

Liễu Tiêu ngẩn ra, “Nhưng con không có tiền.”

Phương Trượng cười bảo: “Không sao hết, trừ vào phí sinh hoạt của ngài là được.”

Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi: “Thế tổng là hết bao nhiêu vậy?”

“Không sao hết,” Phương Trượng lại nói, “Trừ không hết được đâu.”

Liễu Tiêu nghĩ một lát rồi hỏi: “Thế lấy đồ ở đâu để con bảo Vịt Vàng qua lấy ạ?”

“Không cần phức tạp thế đâu, chỉ cần trả thêm 2% phí dịch vụ, chúng tôi sẽ ship hàng đến tận cửa cho ngài.”

Liễu Tiêu ngồi trong am đường, vừa nhận được vật dụng để cầu nguyện chưa được bao lâu thì lại có một chú tiểu mang thực đơn đến hỏi Liễu Tiêu muốn ăn gì.

Liễu Tiêu bảo muốn ăn thật nhiều thịt, chú tiểu bảo: “Chuyện nhỏ, ngài muốn ăn gì cũng được, chỉ cần ký hóa đơn là xong.”

Liễu Tiêu thoáng chau mày, bụng bảo: Sao thứ gì trong đền cũng đều tốn tiền vậy chứ?

Mới đầu Liễu Tiêu hẵng còn bứt rứt không quen, hiềm nỗi bé vốn chẳng có khái niệm về tiền bạc nên lâu dần cũng thành quen, dù gì đãi ngộ ở đây cũng đủ cho trong cung hít khói dài. Hồi còn trong cung bé phải ăn uống theo quy củ, còn ở đền thì muốn gì ăn nấy, chỉ cần một cú alo là đồ được ship đến chỉ trong một nốt nhạc, và tất nhiên là bé phải ký hóa đơn thanh toán.

Vịt Vàng và A Diệp trước đây cũng tưởng vào đền sẽ chịu khổ, ai dè lại được ăn sung mặc sướng, ngủ trương thây nứt cốt đến khi tự tỉnh thì thôi, không cần học hành cũng chả phải làm việc gì sất, ngày nào cũng sướng như tiên.

“Ôi quỷ thần thiên địa hột zịt lộn ơi té ra đi tu hành lại sướng như thế!” A Diệp và Vịt Vàng hết sức phấn khởi, còn bảo chú tiểu lắp cho mình một bộ máy chơi game trong am đường để ngày ngày PK với nhau, sướng đến không còn gì có thể nói.

Trong lúc A Diệp cả Vịt Vàng chơi game thì Liễu Tiêu vào tĩnh thất để thắp hương và lấy mực thánh nắn nót viết xuống giấy từng dòng chữ “Tiểu Bạch Tự”.

Bé vốn tưởng rằng một trăm lần thì rất là nhiều, song thực chất lại chẳng đáng bao nhiêu.

Mỗi khi nhớ Vua Sói Tuyết là bé lại vào tĩnh thất viết tên, chưa được bao lâu đã viết xong một trăm lần. Từng hàng chữ nho nhỏ chằng chịt tựa lụa đen quấn quanh giấy bút, rồi được bỏ vào lò thánh đốt cháy thành một làn khói xanh.

Mà trong thời gian này hình như Vua Sói Tuyết lại có vẻ bận rộn chuyện khác.

Suy cho cùng quân vương vốn luôn có rất nhiều việc phải lo liệu.

Liễu Tiêu rất nhớ Đại vương, song lại chẳng dám quấy rầy ngài.

Rõ ràng bé có số điện thoại nối thẳng đến phòng ngủ của Đại vương nhưng lại luôn e sợ không dám gọi.

Ban ngày bé đã viết xong một trăm lần tên của Vua Sói Tuyết, đêm đến rồi, lúc nhớ Vua Sói Tuyết quá bé lại chẳng biết phải làm thế nào. Bấy giờ bé đang ngồi bên cạnh bàn để điện thoại, lặng lẽ bấm dãy số mà bé đã thuộc nằm lòng từ lâu, song đến cuối cùng bé lại dừng ngón tay không chịu nhấn nút gọi.

Thế là Liễu Tiêu đành xem tin tức thời sự.

Vì đây là cách nhanh và tiện nhất để bé có thể nhìn thấy Đại vương.

Có đôi khi bé lại lấy ra một tập thơ rồi giở trang có đôi dòng thơ “Mặt trăng tròn vành vạnh, mây trắng trong mỏng manh” ra xem. Bé cảm thấy hai dòng sau của đôi câu thơ này là “Người đẹp Thiên Sơn ấy, sáng trong lanh lợi nhiều,”[2] hay hơn, chính là viết về Vua Sói Tuyết của bé.

[2] Thơ gốc là

团团月长满,

皛皛白云浅.

有美天山人,

皎洁同精神.

BuoiHa dịch Việt, Tree phổ thơ con cóc.

Nhoắng một cái Liễu Tiêu đã ở đền Thiên Đế được một tháng.

Bởi cơm ấm nệm êm nên Vịt Vàng đã phát phì không ít, chứ nói chi đến mèo triệt sản dễ bị tăng cân như A Diệp. A Diệp giờ hầu như hôm nào cũng hóa về nguyên hình, lúc thì lim dim nằm ngủ dưới mái hiên, khi thì chạy ra sân ra cổng vồ chim bắt thỏ chơi.

Còn Vịt Vàng thì không dám đi ra ngoài chơi nữa. Đợt dạo nó có ra ven sông chơi thì gặp phải một đàn Ngỗng yêu. Ngỗng yêu sống tự do tự tại quen rồi nên rất chi là cục súc, đếch cần biết đúng hay sai cứ tẩn cho Vịt Vàng một trận ra bã cái đã. Vịt Vàng bị đánh đau, khóc cạc cạc chạy về mách A Diệp. A Diệp nóng máu bèn xông pha đi trả thù, ai dè cũng bị Ngỗng yêu đánh cho chạy mất dép.

Bây giờ cả hai đều không dám ra con sông kia chơi nữa.

Hai người lẻn ra ngoài chơi rồi bị tẩn nên không dám mách với Liễu Tiêu, chỉ có thể ấm ức chịu đựng. Trái lại là Liễu Tiêu phát hiện ra hai người trông chán chường trước nên hỏi: “Hai người sao thế? Do dạo ăn nhiều quá nên đau nhức ở đâu ư?”

“Không phải…” Vịt Vàng nghĩ ngợi giây lát, sau rốt vẫn quyết định không đề cập đến chuyện kia, “Chủ tử ấy, dạo trông người chán chường lắm, có phải do ăn nhiều quá nên đau nhức ở đâu không?”

Liễu Tiêu: “Em không đau nhức gì, chỉ là…”

Cái đuôi của Liễu Tiêu chán nản cụp xuống: “Em chỉ là rất nhớ Đại vương.”

Vịt Vàng nghe xong cũng thấy buồn buồn: “Vậy à? Thế sao người không đi gặp Đại vương?”

Liễu Tiêu lắc đầu đáp: “Không được đâu, Đại vương bảo em rời cung, sao em có thể đến gặp ngài được chứ? Với cả hôm nào xem thời sự em cũng thấy Đại vương bận rộn lắm. Em không thể quấy rầy ngài được.”

Vịt Vàng: “Này không ổn đâu, người nhớ Đại vương mà không nói ra là sẽ bị nghẹn chết đấy.”

Liễu Tiêu lại nằm im không nhúc nhích gì.

Một lúc sau, điện thoại trong phòng vang lên.

Liễu Tiêu giật nảy mình rồi nhảy cỡn lên, sau đó lao ra nhận điện thoại: “Alo… Có phải Tiểu Bạch Tự đấy không?”

“Ai là Tiểu Bạch Tự thế?”

—— Lãnh Giác nghi hoặc hỏi.

“Hả? Là Giác nhi ư?” Liễu Tiêu sững sờ, “Sao lại là cậu? Có chuyện gì sao?”

Lãnh Giác nói: “Cậu nhờ tôi hỏi thăm tung tích của Tuy Tuy còn gì?”

Liễu Tiêu ngẩn ra: “A, phải rồi…”

“Tôi nghe ngóng được rồi, giờ cậu ta đang đi nghĩa vụ.” Lãnh Giác nói.

“Tớ biết rồi ấy.” Liễu Tiêu ủ rũ nói, “Cảm ơn cậu nha, ừm… cậu… cậu có thể…?”

“Có thể gì?”

“Có thể giúp tớ hỏi thăm tình hình Đại vương dạo này được không?” Liễu Tiêu dè dặt hỏi.

Lãnh Giác đáp: “Chuyện của Đại vương không cần phải hỏi thăm, cũng không thể hỏi thăm được.”

“Ò…” Liễu Tiêu lại rủ đuôi.

Lãnh Giác nói tiếp: “Sao thế? Cậu vẫn chưa biết à?”

“Biết gì cơ?” Liễu Tiêu nghi ngờ hỏi.

Lãnh Giác: “Đại vương sắp đến đền Thiên Đế rồi đấy.”

Liễu Tiêu nghe vậy thì nhảy vọt lên: “Thật á? Sao ngài lại đến?”

Lãnh Giác nói: “Chắc là đến để hỏi cậu tại sao một tháng lại tiêu hết tận năm trăm nghìn đấy.”

“Năm trăm nghìn????????!!!!!!”