Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 50




“Đẹp nhất?” Liễu Tiêu thẹn thùng nói, “Em nào có…”

Vua Sói Tuyết ghé lại gần Liễu Tiêu, khẽ bảo: “Với cả ở ngoài đừng gọi ta là Đại vương nữa.”

“Ngài sợ bị người ta phát hiện ra thân phận thật ạ?” Liễu Tiêu hỏi.

Vua Sói Tuyết gật nhẹ đầu.

Liễu Tiêu cười chúm chím: “Ngài đừng lo. Chó tên là Đại vương nhiều lắm á.”

“…”

Câu này, Vua Sói Tuyết khó mà tiếp lời cho nổi.

Cuối cùng Liễu Tiêu chọn xem phim của Ragdoll tinh. Vua Sói Tuyết giơ vé xem phim lên xem, bộ phim có tên là “Vị quân vương Sói bá đạo và chàng phi Mèo tuyệt mỹ”.

Vua Sói Tuyết chau mày, “Phim này hay lắm à?”

“Nhân vật đẹp là đủ rồi mà?” Liễu Tiêu cho ra kết luận hết sức nông cạn.

Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ, nếu đã là hẹn hò thì chiều nửa kia của mình muốn xem gì thì xem vậy. Và thế là hai người vào rạp trước khi bắt đầu chiếu phim.

Bộ phim bắt đầu chiếu, mở màn là sự xuất hiện đầy bá đạo của quân vương Sói. Nhân vật này người đúng như tên, là một quân vương Sói hết sức hống con nhà bà hách. Ngay khi vừa ra sân, hắn đã ngẩng cao đầu tru “à hú” một tiếng vang dội.

Vua Sói Tuyết thoáng nghe tiếng đã phát hiện ra ngay: “Diễn viên này là một con husky.”

Diễn viên sắm vai vị quân vương Sói bá đạo là chó giả sói, thế nhưng diễn viên đóng vai mèo phi thì đúng là một con mèo xinh đẹp. Ragdoll tinh mặc y phục bằng lụa mỏng, đeo chuỗi hạt ngọc sáng bóng, mắt ngọc mày ngài, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp khiến khán giả mê đắm đến nỗi bỏ qua luôn cả cốt truyện thiểu năng ngu đần.

“Đại vương…” Ragdoll tinh trong màn ảnh rưng rưng nước mắt chực khóc, “Đại vương ơi, nếu em chết…”

“Nếu em chết ta sẽ cho cả Thái y viện chôn theo!” Husky vừa khóc vừa hú.

Ragdoll tinh cũng buồn bã khóc meo meo.

Vua Sói Tuyết cạn lời, phán:

“Vô cớ giết thái y? Không muốn KPI hiền vương nữa à?”

“Sao vua sói này không cần lên triều?”

“Tay vua sói này không có nhiệm vụ chuyên cần à?”

“Tay vua sói này chắc chắn không vớt qua nổi thời gian thử việc đâu.”

Liễu Tiêu quay sang nhìn Vua Sói Tuyết: “Đại vương ơi, lúc xem phim đừng nói chuyện.”

“…”

Vua Sói Tuyết im lặng, lát sau bèn vươn móng sói sang chỗ Liễu Tiêu.

Kết quả là Liễu Tiêu cũng không thể xem phim một cách trọn vẹn.

Cuối phim, mèo phi chết một cách thê thảm, cảnh cách biệt âm dương của vua husky và mèo phi đã khiến rất nhiều khán giá khóc nức nở đến tận lúc hết phim, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Mắt Liễu Tiêu cũng ướt át quá chừng, bé nghiến răng nghiến lợi lườm Vua Sói Tuyết, mặt mũi đỏ tưng bừng.

Vua Sói Tuyết: “Phim không tệ lắm. Sau này có thể đến xem lại.”

Sau khi xem xong phim, hai người ra khỏi rạp. Liễu Tiêu ngó đồng hồ, hỏi: “Giờ về đề Thiên Đế sao ạ?”

Vua Sói Tuyết: “Đi thôi.”

Hai người xem phim xong thì trời cũng đã tối mịt, đành dắt nhau về đền Thiên Đế. A Diệp và Vịt Vàng đã đứng đợi sẵn ở cổng, trông thấy Vua Sói Tuyết cả Liễu Tiêu an toàn trở về thì đều thầm thở phào một hơi.

“Hai vị đều là người cao quý, về sau chớ nên ra ngoài nữa ạ.” Vịt Vàng có phần sợ hãi ngẫm lại, nếu như hai người ra ngoài có mệnh hệ gì thì chắc cái mạng này của nó cũng đi tong nốt!

Vua Sói Tuyết bảo: “Đừng lo, Thị vệ trưởng Báo tuyết nhỏ dũng cảm tài giỏi lắm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ bảo vệ thật tốt bổn vương.”

Thị vệ trưởng Báo tuyết nghe Đại vương khen ngợi thì đắc ý hết biết, phấn khởi reo lên: “Vâng vâng đúng á, em sẽ bảo vệ Đại vương thật tốt.”

A Diệp đứng bên toan lên tiếng khuyên nhủ thì bỗng bị Vịt Vàng ngăn lại. Vịt Vàng kéo A Diệp lại bảo: “Đại vương với chủ tử đi cả ngày cũng đói cả mệt rồi, bọn mình đi dọn cơm đã đi.”

Nói rồi Vịt Vàng liền kéo A Diệp đi dọn cơm. A Diệp hỏi: “Sao không khuyên nữa?”

Vịt Vàng đáp: “Chú em không thấy Đại vương cả chủ tử đều đang vui à mà còn nói! Không sợ chọc họ bực à?”

A Diệp ngạc nhiên: “Trước kia có thấy anh quan tâm đến cái này bao giờ đâu?”

“Trước kia chỉ hầu hạ một mình chủ tử Báo tuyết, còn giờ thì khác.” Vịt Vàng liếc A Diệp cái, nói bằng giọng điệu trải đời: “Chú em còn non và xanh lắm, mới hầu qua mỗi chủ tử Báo tuyết nên không hiểu nhiều quy tắc. Chú em không thể dùng cách hầu chủ tử Báo tuyết mà hầu Đại vương được, nếu không là ăn đau đấy!”

A Diệp không tin lắm: “Nhưng tôi thấy Đại vương cũng khá rộng lượng mà…”

Vịt Vàng đáp: “Chú thấy Minh hậu thế nào?”

“Minh hậu á? Đương nhiên là một nhân vật độc ác.” Đối với sự tích ác độc và thủ đoạn diệt trừ hậu cung của Minh Hậu năm đó, A Diệp cũng đã nghe ngóng được không ít.

Vịt Vàng đáp ngay tức thì: “Chú thấy đấy, Minh hậu cao tay như thế mà giờ cũng chẳng có tiếng nói ở hậu cung, còn bị thu hồi quyền hạn cả cấm túc. Chú còn nghĩ Đại vương hiền lành nữa không?”

A Diệp giật mình sững người.

Hai người lặng lẽ dọn cơm ra bàn ăn. Thoạt trông Đại vương vẫn hòa ái dễ gần như vậy, còn mỉm cười với A Diệp. A Diệp chỉ cảm thấy Đại vương giống tiên trên trời, lại còn hay cười, cho nên tất nhiên là rất tốt tính.

Thấy một mân cánh gà, Vua Sói Tuyết bèn hỏi: “Sao không ăn thịt bò nữa?”

Liễu Tiêu đáp: “Trong cung toàn phải ăn thịt gà nên thèm thịt bò, giờ ăn nhiều thịt bò quá lại thấy nhớ mùi vị của thịt gà nên em bảo nhà bếp làm thịt gà á.”

“Được.” Vua Sói Tuyết cười bảo, “Để ta rút xương gà cho em.”

Vua Sói Tuyết giơ đôi bàn tay khéo léo lên, xoay xoay hai phát đã rút xong xương trong cánh gà, chỉ để lại phần thịt gà thơm phức.

“Ôi Đại vương ơi, ngài ăn cái này đi.” Liễu Tiêu hô lên, “Em ăn cả cơ, ăn cả xương mới ngon!”

Nói rồi, Liễu Tiêu bèn cầm cả cái cánh gà lên rồi ăn sạch cả xương.

Vua Sói Tuyết bất lực mỉm cười nhìn Liễu Tiêu ăn xương gà ngon lành, nói: “Thế cũng tốt, không cần giống như ăn bánh bao, em ăn thịt còn ta ăn đồ còn thừa.”

Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đang dùng bữa thì Chuyên gia giám định đến cầu kiến. Vua Sói Tuyết cho mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Vua Sói Tuyết, Liễu Tiêu và Chuyên gia giám định. Bấy giờ Vua Sói Tuyết mới hỏi: “Có phát hiện gì mới sao?”

Chuyên gia giám định trả lời: “Bên Phương Trượng đã điều tra xong rồi, độc là đến từ thuốc mọc tóc mà lão dùng ạ.”

“Thuốc mọc tóc?” Vua Sói Tuyết có hơi bất ngờ đấy, “Lão còn dùng cả cái này?”

“Vâng, tuy lão bị rụng trọc đầu nhưng vẫn có ham muốn mọc lại tóc.” Chuyên gia giám định nói với vẻ đáng tiếc.

Liễu Tiêu chợt nhớ ra Ngỗng yêu có bảo ban đầu phương trượng có tóc thật. Thế là Liễu Tiêu bèn hỏi: “Đúng rồi, phương trượng mà ngỗng yêu nói có phải là phương trượng mà mình biết không ạ?”

“Đều là phương trượng.” Chuyên gia giám định trả lời, “chỉ là hai năm trước Phương Trượng hẵng còn chưa hói thôi.”

Liễu Tiêu càng ngạc nhiên hơn: “Thật á? Mới 2 năm mà đã rụng sạch tóc thế ư?”

“Đàn ông trung niên mà, tóc cũng như lá cây, hè thì rậm nhưng thu đến cái là rụng sạch, chẳng kịp mà hoài niệm.” Chuyên gia giám định ngậm ngùi bảo, “Thị vệ trưởng lông tóc rậm rạp, không hiểu được cảm giác này đâu.”

Liễu Tiêu nói: “Thực ra ngày nào tôi cũng rụng nhiều lông lắm ấy.”

Mèo là sẽ rụng lông, và mèo lớn cũng không ngoại lệ.

Vua Sói Tuyết bỗng lên tiếng: “Rụng tóc tuổi trung niên cũng không rụng một phát sạch cả đầu luôn chứ?”

“Không rụng sạch nhưng sẽ rụng nham nhở ấy ạ, trông xấu lắm nên cạo trọc luôn cho nhanh.” Chuyên gia giám định trả lời, “Đây cũng là tình trạng chung của đàn ông trung niên.”

“Thế dùng thuốc mọc tóc cũng vô dụng sao?” Liễu Tiêu tò mò hỏi.

Chuyên gia giám định đáp: “Khả năng lão mới chỉ dùng thuốc mọc tóc này được hai tháng thôi.”

Vua Sói Tuyết trầm ngâm, “Trong thuốc mọc tóc có nọc rắn độc?”

“Vâng, chính là nọc độc mà Thị vệ trưởng trúng.” Chuyên gia giám định trả lời, “Cũng chính là nọc độc của thích khách xà yêu.”

“Sao lại có độc rắn trong thuốc mọc tóc chứ?” Liễu Tiêu hết sức khó hiểu, “Của hãng nào? Xưởng nào làm? Có kiểm định chất lượng trước khi bán không?”

“Không thì mới ra chuyện,” Chuyên gia giám định lắc đầu nói, “Đó chỉ là một cái chai không có logo, bên trong có chứa chất lỏng có mùi gừng rất nồng. Thần hỏi người hầu của phương trượng thì khai là chẳng biết phương trượng kiếm được cái “bài thuốc mọc tóc bí truyền” này từ đâu ra, bảo là có thể làm tóc mọc rất nhanh, ngày nào cũng phải thoa lên đầu, không được để sót ngày nào.”

“Này…” Liễu Tiêu ngắc ngứ nói, “Này cho thấy…”

“Cái này cho thấy không được dùng sản phẩm ‘ba không’ vô tội vạ!” Chuyên gia giám định nói lời thấm thía, “Không nhãn hiệu không nguồn gốc không được kiểm tra chất lượng, quá là nguy hiểm!”

Liễu Tiêu gật gù: “Đã ghi nhớ.”

Vua Sói Tuyết hỏi: “Bên chỗ Phương Trượng còn gì khả nghi không?”

Chuyên gia giám định đáp tức thì: “Khả năng phương trượng đã tham ô ạ.”

Vua Sói Tuyết cười bảo, “Còn ‘khả năng’ à?”

“Dạ… thần cũng không dám chắc. Chuyện kiểm tra sổ sách Đại vương giao cho đội kiểm toán chuyên nghiệp làm mà, họ cũng không báo kết quả cho thần nên thần chỉ có thể suy đoán dựa theo một vài manh mối nhỏ.” Chuyên gia giám định trả lời một cách cẩn thận.

Quả thực Vua Sói Tuyết đã cử đội kiểm toán chuyên nghiệp đến để kiểm tra sổ sách của đền Thiên Đế, và đã phát hiện thấy thiếu hụt rất nhiều. Có vẻ tay Phương Trượng đã tham ô, bỏ tiền vào túi không ít.

Nghe được Chuyên gia giám định bảo “đoán dựa theo một vài manh mối”, Vua Sói Tuyết liền hỏi: “Khanh đã phát hiện Phương Trượng tham nhũng như nào?”

“Vâng, thần xin được trả lời câu hỏi của Đại vương.” Chuyên gia giám định đáp, “Chúng thần đã kiểm tra lịch sử duyệt web của phương trượng thì thấy lão đã lên mạng seach ‘Tội tham ô công quỹ bị xử mấy năm tù’, rồi là ‘Tham ô công quỹ có bị phán tử hình không’, hay là ‘làm thế nào để giải ngân khoản biển thủ ngân quỹ một cách hợp lý’ đại loại như vậy.”

Vua Sói Tuyết gật gù bảo, “Ừm, quả đúng là manh mối nhỏ… trong máy tính của lão có lưu gì liên quan không?”

“Có một đĩa cứng đã được mã hóa, có thể manh mối tham ô được lưu bên trong, nhóm chuyên gia đang giải mã nó rồi ạ.” Chuyên gia giám định trả lời.

“Ừm,” Vua Sói Tuyết gật đầu hỏi, “Đó là tất cả khanh tra được?”

Chữ “tất cả” này khá là tâm linh, khiến chúng thuộc hạ nghe mà run rẩy hết cả cái thằng người.

“Đó là tất cả khanh tra được?” với “Đó là thứ khanh tra được?” chỉ khác nhau đúng một cụm từ, nhưng mà ý nghĩa thì khác xa nhau đấy nhé.

Chuyên gia giám định toát cả mồ hôi hột, người lạnh toát, đã chuẩn bị xong tâm lý quỳ xuống chịu tội, cúi gằm mặt đáp: “Hạ thần đang cố gắng tìm càng nhiều manh mối hơn rồi ạ.”

Vua Sói Tuyết nói: “Bổn vương đã sai vệ binh Chim trời giám sát Chính Khí Quán rồi.”

“Chính Khí Quán?” Chuyên gia giám định kinh ngạc vô cùng, “Đại vương vẫn nghi ngờ tay đạo sĩ đó?”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “À phải rồi, các khanh đã tìm ra được nọc độc rắn, thế đã chế được ra huyết thanh giải độc chưa?”

Chuyên gia giám định nghe được câu hỏi này thì vừa bàng hoàng lại bất lực hệt như nghe câu chuyện “Sếp kêu cấp dưới đi mua dưa hấu, cấp dưới mua dưa về xong sếp lập tức hỏi cấp dưới là đã chế tạo được ra quy trình sản xuất dưa hấu không hạt chưa?”. Y nghĩ thầm: Đậu xanh rau muống có phải Đại vương đang trêu đùa tôi đấy không?

“Dạ… Đại vương… Đại vương hỏi rất hay.” Chuyên gia giám định ho khù khụ mấy tiếng rồi cúi đầu đáp: “Không biết tại sao Đại vương lại đột nhiên hỏi về huyết thanh? Với cả chuyện này e là chỉ có những chuyên gia từ Thái y viện mới có thể làm được thôi.” Câu này cũng gần giống với câu “** mẹ mầy không nói trước, với cả lương của ông đếch bao gồm việc này đâu nhé.”

“Lúc trước đúng là không cần thiết. Dù sao người trúng độc đều đã chết rồi, bắt Thái y viện cấp tốc nghiên cứu huyết thanh cũng không hợp lý.” Vua Sói Tuyết bỗng nhấc chân vén quần, giơ ra vết rắn cắn vẫn còn thoáng hiện màu xanh tím, “Nhưng giờ hình như bổn vương trúng độc rồi.”

“A!!!! Đại vương!!!!” Bé báo tuyết giật mỉnh nhảy dựng lên.

Liễu Tiêu chạm vào mắt cá chân của Đại vương, thấy trên cổ chân trắng trẻo có dấu răng cực kỳ nhỏ, nếu không phải trên dấu vết lộ ra yêu khí màu xanh thì e sẽ không thể phát hiện ra.

Chuyên gia giám định nhũn cả đầu gối, quỳ sụp xuống đất, chảy ra hai hàng lệ nóng hổi: “Ối giời ơi!!! Đại vương ơi… ớ không phải, Đại vương có miễn dịch mà???”