Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 60




Liễu Tiêu nghe lời Vua Sói Tuyết về trường quay trước để trông chừng Ragdoll tinh. Thật chẳng ngờ lúc Liễu Tiêu về đến phim trường thì đã chẳng thấy bóng dáng Ragdoll tinh đâu nữa. Bé hơi ngạc nhiên, vội vàng đến hỏi thư ký trường quay. Thư ký trường quay đáp: “Cậu hỏi Ragdoll tinh hả? Haizz cậu ta lại giở trò ép đạo diễn phải cho mình về sớm. Nên đạo diễn phải quay trước mấy cảnh Ragdoll tinh cần lộ mặt rồi cho cậu ta về rồi, giờ là đang quay cascadeur (diễn viên đóng thế) của Ragdoll tinh.”

Nói xong, thư ký trường quay chỉ vào cascadeur đang quay phim phía bên kia.

Liễu Tiêu lia mắt nhìn theo hướng chỉ của thứ ký trường quay, quả nhiên thấy cascadeur yêu tinh có dáng vóc tương đồng với Ragdoll tinh đang bị treo lơ lửng trên cao bằng dây thép. Cascadeur này cũng là một chú mèo ragdoll tinh và cũng rất nhát. Bị treo cao như vậy khiến mặt cậu ta tái mét cả đi.

Cascadeur ragdoll bị treo lơ lửng trên không suýt chút nữa đã òa khóc, song vẫn cố nghiến răng dằn lại.

Liễu Tiêu trông thấy mà không đành lòng, bèn bảo với đạo diễn: “Cháu thấy sắc mặt cascadeur không được ổn lắm.”

Đạo diễn đáp: “Không sao, cascadeur không cần lộ mặt.”

Lúc cascadeur được hạ xuống, chân cẳng run rẩy chực khuỵu. Liễu Tiêu đưa cho cậu ta cốc nước ấm, cascadeur ragdoll vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn…”

Liễu Tiêu hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Mình tên là Tiểu Bố.” Cascadeur trả lời, “còn cậu?”

“Tớ là Tiểu Tiêu.” Liễu Tiêu quan tâm, “Trông cậu nhợt nhạt lắm, có cần nghỉ tạm một lát không?”

Tiểu Bố vội vàng nói: “Không cần đâu, không cần đâu, mình có thể quay được tiếp!”

“Sao cậu bạt mạng thế?” Liễu Tiêu quan sát thấy ngón tay của Tiểu Bố hẵng còn đang run bần bật, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ ban nãy, “Không nghỉ ngơi thật hả?”

“Không được đâu.” Tiểu Bố nói vẻ sốt ruột, “Giá trị duy nhất của mình ở bộ Điện ảnh và truyền hình là làm cascadeur cho Ragdoll tinh. Nếu mình không chịu khó, không cố gắng làm việc thì sẽ mất đi công việc này và có thể sẽ bị bán xuống chỗ ** đó!”

Liễu Tiêu sửng sốt hết sức: “Sao anh Cam Bự thích bắt người ta vào bộ ** thế nhở? Chỗ đó thiếu nhân viên lắm hả?”

Tiểu Bố và Liễu Tiêu còn chưa tám được bao câu thì Tiểu Bố đã bị đạo diễn gọi đi đóng tiếp cảnh võ thuật hồi nãy còn dở. Trông dáng vẻ chạy hớt hải của Tiểu Bố, Liễu Tiêu có phần thương cảm: “Trông cũng đẹp trai thật mà! Sao lại không được đóng vai chính chứ?”

Sau rốt Vua Sói Tuyết cũng đã trở lại. Vua Sói Tuyết liếc qua Tiểu Bố đang đóng phim, chẳng hề có suy nghĩ rằng người kia cũng là người có nhan sắc nổi trội, chỉ hỏi: “Sao lại đổi người thế? Cuối cùng đạo diễn cũng tỉnh lại và biết Ragdoll tinh không hợp đóng phim rồi à?”

“Đây là cascadeur á.” Liễu Tiêu đáp, “Ragdoll tinh quay cảnh lộ mặt xong thì đi mất rồi.”

“Thế sao em vẫn đứng đây?” Vua Sói Tuyết hỏi bé.

Liễu Tiêu nghĩ chừng mấy giây: “Em… ừ nhỉ!”

Vua Sói Tuyết quay sang hỏi thư ký trường quay: “Cậu biết Ragdoll tinh đi đâu không?”

“Không anh.” Thư ký trường quay lắc đầu, “Hay là về khách sạn nghỉ ngơi?”

Vua Sói Tuyết bèn gọi cho trợ lý phụ: “Alo, hai người đi đâu đấy?”

Trợ lý phụ trả lời: “Mỗi ngày sau khi xong việc Ragdoll tinh sẽ đi tập body fitness[1].”

[1] Xem giải thích ở đây.

“Cậu không đi cùng à?” Vua Sói Tuyết hỏi.

Trợ lý phụ đáp: “Lúc ảnh đi tập body fitness không thích có người đi cùng đâu. Hay là hai người cũng đừng đi theo?”

“Không được, bọn tôi đã hứa với anh Cam Bự phải trông chừng cậu ta 24/7 rồi.”

“Thôi đi ông ạ.” Trợ lý phụ ra vẻ chê bai: “Nãy anh dọa bọn tôi chứ gì? Anh vừa đi Ragdoll tinh đã gọi luôn cho anh Cam Bự để hỏi. Anh Cam Bự bảo hai người là hai thằng đệ mới thu nhận, nếu không hầu hạ Ragdoll tinh cho tốt thì sẽ bán cho bộ **. Không ngờ các người lại dám dọa bọn tôi! Liệu hồn mai Ragdoll tinh đá đít các người thế là hai vợ chồng được đi ** kiếm tiền làm tỷ phú đấy.”

Nói rồi, trợ lý phụ hậm hực cúp máy.

Vua Sói Tuyết không ngờ Ragdoll tinh còn biết đường gọi cho anh Cam Bự để xác minh. Hắn bèn bảo: “Xem ra cậu ta cũng không ngu lắm.”

Liễu Tiêu nhìn Vua Sói Tuyết đã gọi xong, hỏi: “Sao rồi ạ?”

Vua Sói Tuyết đáp bé: “Trợ lý phụ bảo tối nào Ragdoll tinh cũng sẽ đi tập body fitness nhưng không cho ai đi cùng.”

“Không cho ai đi cùng?” Liễu Tiêu nghĩ tới đây thì phấn khởi hô lên: “Tốt quá rồi! Thế là mình được tan làm rồi ha?”

Vua Sói Tuyết lắc đầu bảo bé: “Không được, tối nay mình phải xoa dịu Ragdoll tinh nếu không mai sẽ phải đến ** làm việc đấy.”

“Lại là bộ **?” Liễu Tiêu nghe xong hoang mang hết sức, “Rốt cuộc chỗ đó thiếu bao nhiêu nhân viên vậy?”

Vua Sói Tuyết bảo ngay: “Tạm thời không bàn đến vấn đề này. Ta nghĩ Ragdoll tinh hơi có vấn đề, tốt nhất là nên đi hỏi thẳng…”

“Ừm, thế mình đi đâu tìm anh ta giờ?” Liễu Tiêu hỏi, “Trợ lý phụ có bảo anh ta tập ở đâu không ạ?”

“Nếu không cho người khác đi cùng thì tất nhiên sẽ không nói địa điểm.” Vua Sói Tuyết đáp, “Ta nghĩ trợ lý phụ cũng không biết Ragdoll tinh đi đâu đâu.”

Nghe vậy, Liễu Tiêu thoáng chau mày: “Thế thì sao mình biết được nhở.”

“Không sao, ta đã cài định vị ở di động của cậu ta rồi.” Vua Sói Tuyết chợt nói.

“Hở? Có hợp pháp không á?” Liễu Tiêu hết sức ngạc nhiên.

“Ta chính là luật pháp.” Vua Sói Tuyết phun ra câu trả lời nghe hết sức là giống hôn quân.

Nói xong, Vua Sói Tuyết cầm di động lên mở ứng dụng theo dõi, đưa cho Liễu Tiêu xem. Liễu Tiêu tò mò chìa ngón tay chọt vào màn hình, chợt nhìn thấy trên bản đồ có một chấm đỏ nho nhỏ. Bé sửng sốt hô lên: “Há? Vị trí trên bản đồ là ở đây mà? Sao lại thế? Ragdoll tinh vẫn còn ở phim trường?”

Vua Sói Tuyết cũng hơi bối rối, sau khi nhìn kỹ lại thì chợt bật cười: “À, đây là vị trí của em đấy.”

“Vị trí của em…?” Liễu Tiêu ngạc nhiên, “Sao di động của ngài lại có vị trí của em?”

Ấy nhưng Vua Sói Tuyết lại cực kỳ tự nhiên thoát giao diện này ra, chọn lại vào vị trí của Ragdoll tinh, thản nhiên như không mà bảo: “Cậu ta không đi xa. Giờ mình đi theo thôi.”

Theo vị trí của ứng dụng theo dõi, Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu chạy đến một tòa nhà cách đó hai con phố. Bên ngoài tòa nhà có treo tấm biển: “Câu lạc bộ yoga – cứ tập – chắc chắn có body fitness”.

Vua Sói Tuyết lên tiếng, “Cái này có vấn đề.”

“Hở? Vấn đề gì cơ?” Liễu Tiêu khó hiểu hỏi lại.

Vua Sói Tuyết chỉ vào tấm biển “Câu lạc bộ yoga – cứ tập – chắc chắn có body fitness”, hỏi: “Em không phát hiện sai ở đâu ư?”

“Không ạ.” Liễu Tiêu suy nghĩ một lúc lâu, đáp: “Là do dùng từ ‘chắc chắn có body fitness’ vi phạm luật Quảng cáo sao ạ?”

“Ừm, nhưng không phải là nó.” Vua Sói Tuyết nói, “Ý ta là vấn đề nằm ở yoga cơ.”

“Yoga thì có vấn đề gì được?” Liễu Tiêu chả hiểu mô tê gì, “Yoga rất phổ biến mà?”

Vua Sói Tuyết hỏi: “Em đã tập yoga bao giờ chưa?”

“Chưa ạ.” Liễu Tiêu lắc đầu khó hiểu.

Thế là Vua Sói Tuyết bèn dắt Liễu Tiêu vào câu lạc bộ yoga này. Nhân viên lễ tân thấy có khách đến liền niềm nở cười bảo: “Xin chào hai anh. Xin hỏi hai anh có thẻ thành viên không ạ?”

Liễu Tiêu lắc đầu đáp, “Không có”, rồi hỏi tiếp: “Giờ làm được không ạ?”

“Haha, bé nói đùa phải không?” Nhân viên lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà nói, “Ở đây chúng tôi không nhận dạy học sinh mèo yêu đâu.”

“Sao lại thế ạ?” Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi.

Nhân viên lễ tân đáp: “Vì mèo đâu cần phải tập yoga, có sẵn kỹ năng giơ chân qua đầu và đồng thời cúi đầu tự liếm bi rồi mà. Giờ muốn học thì chúng tôi cũng chẳng biết dạy sao.”

Liễu Tiêu kinh ngạc nói: “Há? Ra là cái này cũng cần phải học hở?”

Dứt lời, Liễu Tiêu bèn quay sang hỏi Vua Sói Tuyết: “Chẳng lẽ Tiểu Bạch Tự không tự liếm bi được ư?”

“Liếm được.” Vua Sói Tuyết đáp, “Nhưng không cần làm thế.”

“Rất xin lỗi hai vị,” nhân viên lễ tân nói với vẻ mặt từ chối, “Có lẽ câu lạc bộ của chúng tôi không phù hợp với hai vị rồi.”

Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu ra khỏi câu lạc bộ, tạm đứng bên lề đường. Vua Sói Tuyết lên tiếng, “Nên ta mới bảo Ragdoll tinh không có khả năng đến câu lạc bộ yoga.”

“Vì anh ta là mèo yêu, câu lạc bộ này nói không nhận dạy mèo yêu.” Liễu Tiêu chau mày, “Hay là định vị sai?”

“Không thể nào.” Vua Sói Tuyết ngẩng lên nhìn về phía câu lạc bộ, “Bọn mình lẻn vào xem đi.”

Hai người đi vòng đến cửa sau của câu lạc bộ rồi trèo tường lẻn vào. Sau khi vào được câu lạc bộ thì không thể dựa vào ứng dụng theo dõi để tìm chính xác vị trí của Ragdoll tinh được nữa. Song là những kẻ săn mồi hàng đầu, Liễu Tiêu và Vua Sói Tuyết thừa sức tìm được Ragdoll tinh bằng bản năng khứu giác của mình.

Hai người lần theo mùi, đến một căn phòng đơn trên tầng ba.

Liễu Tiêu vặn nắm cửa phòng, nhưng không mở được: “Hình như bị khóa rồi.”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết nói, “Ta đoán Ragdoll tinh không phải đến học yoga, mà là đến để làm việc bí mật nào đó nên chắc chắn sẽ khóa cửa lại.”

“Vậy phải làm sao giờ?” Liễu Tiêu chớp mắt, “Phải đi tìm chìa khóa ạ?”

“Bé Tiêu là mãnh thú, không cần đến chìa khóa.” Vua Sói Tuyết hướng dẫn bé, “Mạnh tay hơn xíu là mở được.”

Liễu Tiêu ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, “Quá chuẩn, Đại vương thật là sáng suốt.”

Thế là Liễu Tiêu bèn hơi dùng sức một tẹo đã vặn được cả nắm cửa bằng kim loại này xuống.

Vua Sói Tuyết đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong có một gian phòng. Trong phòng không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường, nhưng lại có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen và tiếng ngâm nga của Ragdoll tinh trong nhà tắm.

Hẳn là do nước chảy từ vòi hoa sen quá to nên đã che mất tiếng vặn nắm cửa của Liễu Tiêu. Bởi thế mà Ragdoll tinh đã không biết có người vào phòng. Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu biểu diễn trình độ săn mồi của mình, bước chân đặt nhẹ nhàng và chậm rãi khiến không một ai có thể phát hiện ra.

Đến cửa nhà tắm, Liễu Tiêu chợt đẩy Vua Sói Tuyết ra rồi nói: “Không được, sao bọn mình có thể nhìn trộm người khác tắm được chứ!”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Đúng là mất lịch sự thật.”

Tuy nước trong vòi hoa sen vẫn chảy song dù sao Ragdoll tinh cũng là mèo, thính giác rất nhạy, vừa nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài cửa thì sợ bay màu quát lên: “Ai!” Ragdoll tinh chỉ muốn trốn, song đã quá muộn. Cửa nhà tắm bị đẩy ra, bí mật không ai ngờ tới cuối cùng đã bại lộ trước mặt Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Liễu Tiêu chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Còn Vua Sói Tuyết lại rất bình tĩnh mà phán: “Ra là thế.”

Ragdoll tinh, người đã quyết tâm sa thải Vua Sói Tuyết để hắn phải đi làm trai bao, giờ phút này lại hốt hoảng quỳ khuỵu xuống, miệng hô to thảm thiết: “Ối anh Tiểu Bạch ơi, chỉ cần anh không nói ra những gì anh đã thấy thì từ rày trở đi anh sẽ là bố của em.” Nói rồi, y ngoan ngoãn quay sang gọi Liễu Tiêu: “Mẹ ơi ~”