Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 74




Lãnh Giác sốc tận óc.

Tất nhiên Lãnh Giác biết Vua Sói Tuyết chưa bao giờ sủng hạnh các phi tần khác trong hậu cung, nhưng tuyệt không ngờ rằng Vua Sói Tuyết cũng chưa từng đụng vào Thị vệ trưởng Báo tuyết.

Lãnh Giác chỉ có thể “bee” một tiếng để bày tỏ cảm xúc của mình lúc này.

Liễu Tiêu kéo Lãnh Giác ngồi xuống, hỏi: “Lạ lắm phải không?”

—— Tất nhiên rồi! Gà trẻ gái trai khắp cái Bắc Quốc này có ai không biết đến cái danh “Báo tuyết họa thủy” của Liễu Tiêu chứ! Ai mà ngờ nổi “họa thủy” mà mình biết lại chỉ là cái danh pha kè!

Lãnh Giác vẫn thấy khó mà tin nổi, nghi ngờ hỏi: “Thế buổi tối hai người làm gì?”

“Làm nhiều thứ lắm á.” Liễu Tiêu trả lời rất thành thật, “Như tối nay là định đấu địa chủ này.”

“…?” Mặt Lãnh Giác đúng kiểu “clgt”.

Liễu Tiêu mở to mắt ngó lom lom mặt Lãnh Giác.

Lãnh Giác hỏi tiếp: “Không thể cả tối đều đấu địa chủ chứ? Đêm thì sao?”

Liễu Tiêu đáp: “Thì ngủ thôi.”

“Hể?”

“Ơ kìa, đêm không ngủ thì làm gì?” Liễu Tiêu cũng hết sức tò mò, không biết tại sao Lãnh Giác lại tò mò như thế.

Lãnh Giác ho khan hai tiếng, bảo: “Ừ đúng là thế, cơ mà…”

Nói được nửa Lãnh Giác chợt khựng lại. Y đột nhiên nghĩ tuy rằng mình và Liễu Tiêu là bạn, nhưng mình với Vua Sói Tuyết lại là quan hệ vua – tôi. Vì vậy y không thể tùy tiện bàn tán về cuộc sống riêng tư của Vua Sói Tuyết và không được hỏi quá nhiều. Kể cả khi Liễu Tiêu không ngại chia sẻ thì cũng tuyệt không được.

Lãnh Giác đành phải quanh co đổi chủ đề: “Ra là thế. À nhắc mới nhớ, thôi giờ muộn rồi, tớ cũng phải về ngủ đây.”

Liễu Tiêu gật đầu: “Ừm, cậu gọi kiệu online trước đi, ở đây đợi kiệu đến đón rồi ra.”

Lãnh Giác: “Không cần đâu, giờ tớ là Quý phi, được ưu tiên kiệu đi lại.”

Thế là Dương Quý phi liền lấy di động ra tận hưởng độc quyền của mình, chỉ thoáng sau kiệu đã đến.

Bạch Quyên bị búng trán cũng đã về cung nghỉ ngơi.

Giờ trong điện phụ chỉ còn lại mình Liễu Tiêu. Bé bèn đi thẳng đến sảnh chính Lang Sơn điện, trông thấy Vua Sói Tuyết vẫn đang vùi đầu làm nhiệm vụ chuyên cần. Vua Sói Tuyết ngẩng lên thấy Liễu Tiêu đang đi tới, hỏi bé: “Chơi xong rồi à?”

“Vầng,” Liễu Tiêu chạy đến bên cạnh Vua Sói Tuyết, nhìn thấy Vua Sói Tuyết đang cầm một tập tài liệu, trên đó viết ba chữ lớn “Lệnh đại xá”, bèn hỏi: “Này là gì ạ?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Ta đang định tìm lý do để đại xá hậu cung. Để những phi tần không được sủng hạnh sẽ được rời cung sớm, không làm lỡ tuổi xuân của họ.”

Liễu Tiêu sực nhớ tới “bí hương” mà hồi hãy Lãnh Giác xoa cho mình.

“Nên là phi tần không được Đại vương cắn đều sẽ phải rời cung?” Liễu Tiêu hỏi.

Vua Sói Tuyết khá ngạc nhiên khi nghe Liễu Tiêu nói vậy, “Em biết cả chuyện này à?”

“Lãnh Giác kể cho em.” Liễu Tiêu đáp.

“Ừ, đúng vậy.” Vua Sói Tuyết bảo, “Có thể hiểu như em nói, cũng có thể hiểu là tất cả phi tần trong cung đều sẽ được thả ra.”

“Thế còn em thì sao?” Liễu Tiêu chợt hỏi.

Vua Sói Tuyết bật cười, nghịch ngợm gãi cằm bé mèo lớn nhà mình: “Chuyện phi tần thì liên quan gì đến em? Em là Thị vệ trưởng của bổn vương kia mà.”

“Hình như cũng đúng…” Liễu Tiêu chợt thấy an tâm, thế là mình sẽ không phải rời khỏi Lang Sơn Tuyết điện rồi. Xoắn xuýt trong lòng đã được xử lý, bé bèn đổ người, gối đầu lên đùi Vua Sói Tuyết rồi gà gật ngủ như bé mèo con.

Sáng hôm sau, Liễu Tiêu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường đắp chăn.

Lúc Liễu Tiêu dậy thì Vua Sói Tuyết đã lên triều mất rồi.

Bé Tiêu chán chường ra khỏi phòng ngủ, thấy người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn. Liễu Tiêu vứt hết mọi phiền muộn mà tập trung ăn uống ngon lành, nào ngờ trong triều lại bắt đầu dấy lên một làn sóng luận tội mới nhằm vào Liễu Tiêu.

Từ ngự sử lên tiếng chỉ trích: “Liễu Tiêu chỉ là một tên thị vệ nhưng ngày nào cũng đêm cùng ngủ, ngày cùng đi với Đại vương. Thật là trái với phép tắc!”

Vua Sói Tuyết chỉ cười không nói, nhưng đang thầm chửi trong lòng: Bổn vương mới chỉ đêm cùng ngủ ngày cùng đi với Liễu Tiêu mà đã ăn một đống gạch đá như này rồi. Đến lúc sống cùng ngủ chết cùng mộ không biết sẽ phải ăn bê tông cốt thép gì nữa.

Tuy Vua Sói Tuyết không lên tiếng, song Lý ngự sử đã lập tức nhảy ra phản bác Từ ngự sử: “Chưa từng có sách vở nào ghi quân vương và thị vệ cùng ăn cùng ngủ là trái với phép tắc cả. Như thời Tam Quốc, Lưu Bị đã cùng binh lính của mình ăn cùng ngủ chung đấy thì sao? Chưa hết, Đường Minh Hoàng vì yêu quý mà tự tay đút cho Lý Bạch ăn kia kìa. Hiện giờ Thị vệ trưởng Báo tuyết là công thần cứu giá, Đại vương đối với cậu ấy như thế chính là phong thái chiêu hiền đãi sĩ của bậc minh quân đấy!”

“Ông…” Từ ngự sử tức đến mức giậm chân bình bịch.

Vua Sói Tuyết nghiêm nghị nói: “Thị vệ trưởng Báo tuyết là công thần cứu giá, không phải là người cho các khanh chỉ trích.”

Hội trường lặng phắc.

Giờ Minh hậu đã chết, trong triều càng vâng theo Vua Sói Tuyết hơn. Chỉ có những quan văn “công chính liêm minh” như Từ ngự sử mới nghiêm túc phản đối Vua Sói Tuyết thôi. Chậc, quan văn mà, xưa giờ đã từng là mối đe dọa đâu. Vua Sói Tuyết nghe là việc của nghe chứ về nhà vẫn thích cưng chiều Liễu Tiêu như nào thì cưng thế thôi.

Suy cho cùng giờ Minh hậu cũng đã ngỏm rồi, cái ngai vàng này của Vua Sói Tuyết cứ phải gọi là cực vững. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh tối cao ở Bắc Quốc này. Giống như tối qua hắn hứng lên bảo Văn Y tối nay sang chỗ Bạch Tử đại nhân múa, làm cho Nhạc phường cứ giật thon thót, lo lắng sợ hãi suốt từ qua đến giờ.

“Dương quý phi ơi,” Văn Y hốt hoảng hỏi Lãnh Giác, “Người cho rằng đây là bảo tôi hiến nghệ, hay là hiến thân ạ?”

Mặt Lãnh Giác lạnh tanh, trả lời: “Thế phải xem Bạch Tử đại nhân muốn cái nào.”

Văn Y nghĩ giây lát, lại hỏi tiếp: “Vậy nếu Bạch Tử đại nhân muốn cái sau thì sao ạ? Vậy tôi sẽ được một bước lên trời phải không?”

Lãnh Giác nhất thời nghẹn họng, mãi sau mới ngắc ngứ đáp: “Việc này… ta cũng không rõ.”

Nhạc phường tức tốc chuẩn bị quần áo cho Văn Y xong thì đưa đến điện Ba Tiêu nơi Bạch Linh Linh ở. Bộ đồ hôm nay Văn Y mặc chính là bộ đồ múa màu đỏ biểu diễn tối qua trong yến tiệc. Sau khi hoàn thành bài múa, Văn Y cúi đầu ngồi quỳ dưới sàn.

Bạch Linh Linh xem xong, phun nhận xét: “Trình độ cậu bình thường như vậy sao vào được nhạc phường?”

Văn Y không ngờ Bạch Linh Linh vừa mở miệng đã chê mình như thế, cậu ta cuống quýt đáp: “Dạ… là nhờ Dương quý phi yêu mến ạ.”

Bạch Linh Linh: “Em ấy còn đặt tên cho cậu nữa à?”

“Vâng ạ.” Văn Y đáp, “Dương quý phi có trái tim nhân hậu, người đã giúp đỡ tiểu nhân rất nhiều.”

Bạch Linh Linh nghĩ ngợi một chốc, đoạn bảo: “Hôm nay ta đến Khâm Thiên Giám, người bên đó bảo tuổi ta kỵ tuổi rắn. Bảo sao hôm qua dự tiệc xong về ta cứ thấy người ngợm khó chịu ghê gớm. Như này đi, giờ cậu về chuẩn bị thủ tục rời cung đi.”

Văn Y tái mét mặt mày: “Chuyện này… chuyện này sao có thể chứ! Tuy tiểu nhân là xà yêu nhưng tiểu nhân tuổi Hợi cơ mà!”

Bạch Linh Linh đứng hình, mãi lâu sau mới nói lại: “Nãy ta nhớ nhầm, là kỵ tuổi Hợi.”

Cứ như vậy, Văn Y, người thực chất là tuổi Dậu đã bị buộc phải về chuẩn bị thủ tục rời cung.

Tin này nhanh chóng truyền đến cung Nghê Thường.

Bấy giờ trong cung Nghê Thường, Liễu Tiêu và Lãnh Giác đang ngồi uống trà tâm sự. Nội dung của buổi trà chiều hôm nay là món gà quay thảo mộc. Liễu Tiêu ăn gà, Lãnh Giác ăn rau củ xung quanh, hai người phối hợp ăn ý, không để phí một miếng đồ ăn nào.

Hay tin Văn Y chuẩn bị rời cung từ người hầu, Lãnh Giác có phần ngạc nhiên: “Là do cậu ta nói gì mích lòng Bạch Tử đại nhân à?”

Người hầu nói: “Em không biết, chỉ nghe bẩu là kỵ tuổi với Bạch Tử đại nhân.”

“Ừ, ta biết rồi.” Lãnh Giác dặn dò, “Văn Y là con nhà nghèo, vất vả lên thủ đô làm việc cũng không dễ dàng, các em nhớ sắp xếp cho cậu ấy công việc khác.”

“Vâng, thưa Quý phi.” Người hầu nhận lệnh rồi cáo lui đi làm việc.

Liễu Tiêu sửng sốt: “Kỵ tuổi á? Thế khác gì tất cả người tuổi đó đều sẽ bị đuổi khỏi cung?”

“Đương nhiên là không.” Lãnh Giác đáp, “Phải xem có làm mích lòng không đã.”

“Sao để biết có làm mích lòng hay không?” Liễu Tiêu hỏi, “Dựa vào đâu để đánh giá?”

“Dựa vào quyết định của Bạch Tử đại nhân.” Lãnh Giác thở dài, bất lực bảo.

Liễu Tiêu hiểu được hiểu chăng gật đầu.

Trông vẻ mặt mù mờ của Liễu Tiêu, Lãnh Giác bật cười hỏi: “Cậu không hiểu đúng không?”

“Tất nhiên là tớ hiểu!” Liễu Tiêu không chịu thua kém.

Lãnh Giác hỏi luôn: “Thế cậu giải thích xem nó là sao?”

“Thì là tộc Sói tuyết nói gì là cái đó thôi.” Liễu Tiêu đáp vẻ hiểu rõ, “Tất nhiên là tớ hiểu chứ. Giống như Đại vương bảo tớ là Mỹ nhân thì tớ là Mỹ nhân, bảo là Thị vệ thì tớ là thị vệ ấy, là ý này chứ gì?”

Lãnh Giác khá ngạc nhiên đấy: “Cậu hiểu thật à.”

Liễu Tiêu lại chợt ỉu xìu như bánh đa thiu: “Thật ra tớ không hiểu”

“Ừm?” Lãnh Giác nhướn mày nhìn Liễu Tiêu.

Liễu Tiêu rầu rĩ tâm sự: “Tớ cũng không biết rốt cuộc mình là gì nữa. Nếu là phi tử thì đâu có hầu hạ trên giường, mà nếu là thị vệ thì có đứng canh cửa đâu. Tớ cảm thấy tớ giống kiểu… cậu biết không… kiểu… kiểu người mà trên mạng vẫn hay bảo là đáng thương ấy…”

“Kiểu nào?” Lãnh Giác không hiểu.

Liễu Tiêu nghĩ thật lâu rồi mới đáp: “Vợ của gay, dùng để che mắt ấy.”

“Bee?” Lãnh Giác cảm thấy câu chuyện này hình như đang đi quá xa rồi, bèn vội vã lái về đúng hướng, “À mà cậu biết sao Bạch Tử đại nhân lại tặng tớ cá lồng đèn không?”

Liễu Tiêu bỗng nhớ ra chuyện Bạch Linh Linh tặng bể cá lồng đèn cho Lãnh Giác trong yến hội tối qua, thế là bé bảo: “Giác nhi thông minh cả bác học vậy mà không biết hở?”

“Tớ không dám nói.” Lãnh Giác nghĩ thầm: Chẳng lẽ là vì cá lồng đèn là loài cá thủy chung, thâm tình đến chết không thay đổi?”

Liễu Tiêu ngạc nhiên thốt lên: “Cậu không biết thiệt hở? Là do cá lồng đen ăn ngon đó!”

“Hả?” Lãnh Giác ngớ ra, “Là vì nguyên nhân này?”

“Ừ ý.” Liễu Tiêu đáp, “Đại vương cũng nói vầy mà.”

“Hả?”

“Thôi thế này đi, nếu cậu không chắc,” Liễu Tiêu kiến nghị, “Thì bây giờ bọn mình đem con cá này đi nướng luôn, không phải là sẽ biết ngay à?”