Bất Cẩn Mang Thai Rồi

Chương 17: PN. Mama nam không muốn đón Ngày của mẹ




Chuyển ngữ: Diên
Ngày của mẹ, Trần Minh đã ra cửa từ sớm.

Trần Gia Minh tỉnh lại trong tiếng khóc của con gái, gọi vài tiếng ‘Trần Minh’ cũng không ai trả lời mà tiếng khóc của con càng lúc càng to, thế là cậu đành phải cố gắng mở mắt dậy đi tới ôm con lên.

“Nào nào nào, Bảo Bảo không khóc, Bảo Bảo không khóc.” Trần Gia Minh ôm Bảo Bảo ra khỏi phòng ngủ đi tìm Trần Minh, đi một vòng vẫn tìm không thấy, đành phải quay ngược về pha sữa cho Bảo Bảo uống.

Bảo Bảo ngậm núm cao su không khóc nữa, chỉ chăm uống sữa, uống được một nửa thì bắt đầu thả chậm tốc độ, bắt đầu so mắt với Trần Gia Minh.

Cậu càng ngắm càng thấy nó đáng yêu.

Bảo Bảo uống sữa xong ngoan hơn nhiều, nằm trên giường khua chân múa tay, vô cùng hoạt bát.

Cậu cũng thừa cơ gọi điện cho Trần Minh, được lắm, không nghe máy.

Gì đây? Xi Vưu sống lại tiếp à? Yêu tộc lại thiếu người nấu cơm đúng không?

Trần Gia Minh hơi bực bội. Trần Minh như thế quá khác thường. Bình thường cực kì dính người, nếu không phải cậu hiểu rõ hắn thì sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn có tình nhân bên ngoài.

Mãi tới trưa Trần Minh mới về, hai tay xách theo một đống đồ.

Hắn mở cửa, nghe tiếng Bảo Bảo đang khóc mà cậu không ở phòng khách bèn lặng lẽ cởi giày, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lén lút mang đồ vào bếp xong mới rảnh rang đi vào phòng ngủ.

“Vợ ơi anh về rồi, đưa Bảo Bảo cho anh nào.”

Trần Gia Minh giật mình, quay người đưa Bảo Bảo cho hắn rồi hỏi: “Anh đi đâu sáng giờ thế? Cũng chẳng nói một tiếng, làm sao, cứng cánh rồi à?”

“Nào có, anh đi mua đồ ăn thôi mà.” Trần Minh vẫn cười hì hì đáp.

“Mua đồ ăn tới tận giờ mới về à? Anh bắt đầu gạt tôi phải không?” Cậu không thể tin nổi Trần Minh thế mà dám nói dối lừa cậu, còn lấy cớ giả trân như thế, lừa chó à?

Bảo Bảo nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lòng Trần Minh, hắn thả bé con xuống giường rồi một mình vào bếp bắt đầu leng keng loảng xoảng.

Trần Gia Minh đợi ở phòng khách, càng nghe càng giận.

Vợ giận mà không lo dỗ lại lo đi nấu cơm à?

Cậu đi vào phòng ngủ ngồi xuống giường, càng nghĩ càng giận, lướt điện thoại hồi thì trông thấy một bài viết: Tha thứ lời nói hoang đường của chồng xong tôi bị cắm sừng ba năm, người đăng tức giận kể lại ba năm bị tra nam lừa gạt.

Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim gan cậu.

Quả nhiên, Trần Minh dù là yêu quái nhưng vẫn là đàn ông, có con xong là bắt đầu thay đổi!

Cậu không biết làm sao, bèn gọi điện thoại cho chị dâu khóc lóc kể lể hồi lâu, sau đó chị dâu khuyên cậu: “Không chừng đang tổ chức Ngày của mẹ cho em đó.”

Ngày của mẹ?

Hôm nay đúng là ngày của mẹ, nhưng liên quan gì tới cậu đâu?

Cậu cũng đâu phải mẹ.

Trần Gia Minh hoang mang.

Khi cậu đang xoắn xuýt thì Trần Minh đứng ngoài thấy cửa khóa trái bắt đầu gõ cửa: “Vợ ơi ra ăn cơm.”

Cậu sửng sốt, do dự chút rồi ra mở cửa, treo mặt lạnh đi vào phòng bếp.

Để xem anh định bày trò gì.

Trần Gia Minh đi đến bàn ăn, hai mắt trợn tròn, đủ loại mỹ vị bày ra trước mắt, mê người khỏi nói.

Cậu nuốt nước miếng, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ tay nghề của Trần Minh, nếu phải lãng phí cả một bàn này thì cậu chắc chắn sẽ đập chết Trần Minh.

“Làm gì thế? Sao nấu nhiều món vậy?”

“Vì… hôm nay là ngày của mẹ.” Trần Minh ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vợ.

“Anh tổ chức cho em à? Nhưng em đâu phải mẹ.”

“… Em sinh Bảo Bảo mà.”

“Nhưng em là nam… Ôi thôi, thấy anh có lòng như này, em không so đo nữa.” Cậu thấy mình dạo này hình như rảnh quá sinh bệnh hay sao mà cứ suy nghĩ linh tinh, đoạn ngồi xuống chuẩn bị khai tiệc: “Ăn đi, đừng lãng phí.”

Trần Minh cũng ngồi xuống, tay phải cho vào túi móc ra một cái hộp hình lập phương đưa tới trước mặt Trần Gia Minh.

Trần Gia Minh còn chưa nhai xong tôm trong miệng, lầm bầm hỏi: “Cái gì thế?” Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, “Anh mua nhẫn cho em à?”

Cậu tròn mắt nhìn Trần Minh thẹn thùng gật đầu.

Trần Gia Minh nhanh chóng ăn xong tôm, rút khăn lau tay sạch sẽ rồi mới nhận lấy chiếc hộp, kích động mở ra thì trông thấy một chiếc nhẫn cực kì sáng bóng.

Cậu vội vã đeo vào, nhìn sao cũng thấy vừa mắt.

“Vợ ơi, em vất vả rồi.”

Trần Gia Minh đứng dậy chạy tới bên người Trần Minh hôn hắn một cái thật to: “Chồng ơi em yêu anh!”

Mặt Trần Minh lập tức đỏ như tôm hùm đất sốt cay.

“Ngày của mẹ này em nhận, nhưng, ngày của ba em cũng đón!” Cậu nói thêm.

Trần Minh ngây ngẩn cả người: Ngày của ba không phải là ngày lễ của anh ư…?

— —

Cùng lúc đó, hồ yêu và vợ hắn…

“Chẳng phải năm ngoái em đã nói là không được tổ chức ngày của mẹ cho em rồi à? Ngày này dành cho mẹ em, anh thành thật để em đón ngày của ba đi!”

Bởi vì năm ngoái y từng dính trấu nên nghe Trần Gia Minh gọi điện xong là y biết liền đồ ngốc kia đang bày trò gì.

Hồ yêu bị vợ xách tai, đau đến chỉ có thể kêu aaa, nhanh chóng nắm lấy tay y mới có thể bớt đau chút chút: “Ngày của ba và ngày của ẹm đều phải đón mà, em là hai phần vĩ đại!”

Câu này cũng lọt tai đấy, tạm tha.

“Sao năm ngoái tặng nhẫn kim cương mà năm nay chỉ tặng vòng tay thế?”

Hồ yêu vừa ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống: “Là vì… vì chú hoét cũng có vợ mà…”

“Anh giấu quỹ đen thì thôi, dám đưa tiền cho anh em mà không hỏi ý em trước à?”

Tai của hồ yêu lại va phải tai ương.

“Aaaaaaa, mượn, cậu ấy mượn màaaa!”
Toàn văn hoàn.