Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 33: Tự làm tự chịu




William vừa đi khuất, Tư Đồ Thần nhanh chóng bế cô lên....

- " Anh làm gì vậy? Mau buông em xuống!"_ Cô kháng cự quyết liệt

- " Em muốn bị anh làm thịt tại đây hay là trên giường?!"_ Anh nhìn cô với ánh mắt như muốn nói: nếu như em còn cự quậy, anh sẽ làm thịt em tại đây và ngay lập tức.

Quả nhiên là có tác dụng, cô không dám nhúc nhích nữa mà gục đầu tựa vào vai anh, ánh mắt ủy khuất không thôi.....

Lần này chắc chắn liệt giường!!!

Anh bước đến bên cạnh kệ sách, nhấn công tắc bên cạnh cái kệ, lập tức một căn phòng "hiện" ra....

Căn phòng này có phong cách rất quỷ dị, chỉ toàn là một màu đen thôi, sàn nhà đen, giường cũng đen, gối cũng đen, đến tường cũng đen nốt, nói chung, mọi thứ trong căn phòng này đều đen....

Anh bế cô bước vào trong, đặt cô nằm xuống giường, sau đó nhấn cái nút cạnh đầu giường để đóng cửa lại....

Có điều, sau khi đóng cửa phòng lại thì căn phòng vốn đã rất quỷ dị nay lại còn thêm quỷ dị hơn khi ánh sáng màu tím tỏa ra từ cái đèn trên trần nhà....

Còn cô, sau khi anh đặt cô nằm trên giường thì nhanh chóng lùi ra sau, lấy chăn phủ kín người...

Anh bắt đầu cởi chiếc áo vest trên người ra, tiếp đến là cởi phăng chiếc áo sơ mi, thân hình hoàn hảo hiện ra trước mắt cô khiến cô không khỏi đỏ mặt....

Anh tiến đến chỗ cô....

- " Anh... anh không được qua đây!"_ Cô kinh hãi nhìn anh đang tiến về phía mình, trong lòng thầm hy vọng, anh sẽ buông tha cho cô lần này, hoặc nếu có thì anh có thể nhẹ nhàng một chút!

Anh vẫn im lặng mà tiếp tục tiến đến....

Cô nhìn thấy anh vẫn tiến về phía mình, thì thầm hiểu lần này cô chắc chắn khó thoát...

Cô toan bỏ chạy thì bị anh nắm lại....

- " Bà xã, em định đi đâu?"_ Anh làm nũng nhìn cô

Cô e ngại nhìn anh, xem ra số phận của cô sẽ phải làm món ăn trưa cho anh thay cơm rồi....

- " Bây giờ vẫn còn đang là giờ đi làm, anh không được làm bậy!"_ Cô chỉ còn cách kiếm cớ để trốn thôi, mặc dù biết nó sẽ không có tác dụng!

- " Anh không có làm bậy, anh là chồng của em, vậy nên không có gì gọi là bậy cả"_ Anh ôm lấy cô bắt đầu giở trò

- " Đừng mà!"_ Cô cố ngăn chặn cánh tay đang làm loạn của anh

Không phải là cô không muốn cùng anh, cũng không phải là cô đang ngại ngùng, với lại, cô cũng đã cùng anh không bao nhiêu lần rồi, còn ngại cái gì!

- " Anh muốn sinh một đội bóng đá!"_ Anh nói cứ như là chuyện thường tình ấy

- " Sao cơ!?"_ Cô không nghe lầm đấy chứ, một đội bóng đá!!! Cô có phải là heo đâu!!!!

- " Muốn sinh anh tự mình sinh, em không phải heo mẹ!"

- " Vậy thì 12 cung hoàng đạo!"_ Anh tĩnh bơ nói

Lần này cô hóa đá thật rồi! Cái gì mà 12 cung hoàng đạo cơ chứ!

- " Không sinh, em không muốn!"_ Anh có uống lộn thuốc không đây, một đội bóng đá 11 người đã đành, bây giờ anh lại muốn 12 đứa!!!

- " Em không muốn sinh cũng không sao, việc đó cứ để từ từ, điều quan trọng nhất hiện giờ là em phải giúp anh dập lửa trước!"_ Dứt lời, anh ôm cô lên giường, nhanh chóng khóa môi cô trước khi cô phản kháng....

- " Ưm... ưm"_ Chỉ còn vang lại tiếng kháng cự vô ích của cô, nhưng cô vẫn cố đẩy anh ra

- " Nhưng mà, anh nhẹ một chút!"_ Nếu đã không thoát được, vậy thì có cần thiết kháng cự không?

- " Anh sẽ nhẹ nhàng... nếu như có thể!"

Gì chứ?! Nếu như có thể là sao đây? Được hay không thì cứ nói, nếu như là có ý gì chứ?

Anh nhìn nét mặt của cô, khẽ mỉm cười!

Anh đưa tay chạm lên mặt cô, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này trở nên ma mị và quyến rũ hơn bởi ánh sáng quỷ dị trong phòng, khiến anh không thể nào kìm lòng được nữa...

Thế là cuộc mây mưa được bắt đầu và kéo dài cho đến khi cô đã không còn đủ sức để tiếp tục anh mới tha cho cô....

........

Kết quả của việc mây mưa đó quả thực là đúng như những gì cô đã đoán trước đó, cô đã không thể bước nổi xuống giường 2 ngày....

Cô có thể trở về nhà là do anh đã đưa về....

Trong lòng cô không khỏi thầm mắng anh, thế là cô lên kế hoạch để phục thù việc này, khi cô có thể rời giường và đi lại bình thường thì anh sẽ chết với cô đây....

~~~~~~~~~

Một buổi tối ở Tư Đồ gia sau khi cô đã bình phục do dư âm của việc mây mưa gió bão với anh....

Hoàn cảnh hiện tại là anh đang đứng ngoài cửa phòng làm nũng với cô...

- " Bà xã~, cho anh ở lại đi mà, không có em anh sẽ không thể ngủ được"_ Anh ôm lấy cái gối mà cô ném cho mình

- " Không nhiều lời nữa, một tuần này anh sẽ phải ở thư phòng để sám hối"_ Dứt lời, cô rầm một cái đóng cửa lại, không thèm quan tâm đến anh nữa

Thế là anh lủi thủi đi đến thư phòng, thiên ơi, sao số anh lại khổ thế này, anh có làm gì nên tội đâu, chỉ là xxoo quá độ thôi mà=)))))

~~~~~~la là lá la~~~~~~

Sáng hôm sau, cô tươi tắn bước xuống lầu, vào phòng bếp chuẩn bị hai phần bửa ăn sáng cho anh và cô....

Sau khi đã nấu xong, cô đặt hai phần bửa sáng lên bàn ăn rồi ngồi vào bàn vui vẻ thưởng thức bửa sáng....

Lúc này, anh từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cô đang ngồi ăn sáng thì bước đến....

Cô đang uống nước thì anh bước đến bên cạnh cô....

- " Bà xã"_ Anh cất tiếng gọi thì....

Phụt~

Vừa nhìn thấy anh, ngay lập tức, nước trong miệng cô bay thẳng vào người anh.....

Đỉnh đầu anh bay ngang một đàn quạ, lấy tay vuốt nước trên mặt xuống....

- " Sao em lại nỡ làm vậy với anh!"_ Anh làm bộ dạng rất ủy khuất

- " Anh... anh... là anh đó sao?"_ Cô đứng bật dậy, cô không thể tin vào hai mắt mình nữa rồi

Phong thái thường ngày của anh đâu? Vị chủ tịch cao cao tại thượng của Tập đoàn Bá Hứa Thần đây sao?!

Đầu tóc thì rối, hai mắt thâm quần, sắc mặt nhợt nhạt, quần áo thì xộc xệch!!!

Tư Đồ Thần đây sao????

- " Sao em lại nhìn anh như vậy. Chẳng phải là do em cả sao, chỉ là thiếu em có một đêm thôi thì anh đã thành ra như vậy rồi, một tuần làm sao anh chịu nổi"_ Anh ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô

Tất cả người làm trong nhà từ vệ sĩ, bác quản gia, đến người giúp việc, sau khi chứng kiến cảnh này thì họ đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn anh.....

Có lẽ họ đang nằm mơ, đây không thể nào là Lão đại của họ!!!!!

Quá vô sỉ, mặt quá dày!!!!!!=))))))

Cô đẩy đầu anh ra, tuyệt tình nói:" Anh tự làm tự chịu, đây là hình phạt dành cho anh đó!"_ Dứt lời, cô ngồi xuống ghế, tiếp tục thưởng thức bửa sáng

Thấy anh vẫn còn đứng đó, cô nói tiếp:" Nếu anh vẫn còn không ăn thì em sẽ ăn hết vậy"

Cô giơ tay định lấy phần của anh thì anh đã vội ngồi vào bàn mà giành lại:" Đương nhiên là anh phải ăn rồi, đói từ hôm qua tới giờ, dĩ nhiên là phải ăn tạm những món ăn vặt này để chống lại cơn đói còn phải kéo dài một tuần nữa"