Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 48: Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy!




Anh quay sang cô, ánh mắt ôn nhu, triều mến, cất chất giọng trầm thấp:" Em đã sẵn sàng chưa?"

- " Em đã sẵn sàng!"_ Cô gật đầu nhìn anh

- " Nên nhớ, em phải bình an trở về, còn có bảo bảo, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt!"_ Anh dặn dò cô thật kỹ

Có trời mới biết, nếu như không phải lần này, cô chính là nhân vật chủ chốt thì anh chắc chắn sẽ không để cô đi! Nhưng lần này, phải đàm phán cùng Phó lão phu nhân nên anh mới miễn cưỡng để cho cô đi.

- " A Thần, con đừng lo quá như thế, còn có ta đi cùng mà!"_ Phó Kỷ Hàn lên tiếng, ông biết là anh lo lắng và quan tâm đến sự an nguy của cô. Trong lòng ông cũng cảm thấy an ủi khi cô có được một người chồng tốt như vậy.

- " Đúng vậy, còn có ta nữa!"_ Tô Dung cũng tiếp lời

- " Được rồi, em biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà, nhưng anh đừng có mà nói em không như thế, bản thân anh cũng phải bảo trọng, nhất định phải lành lặn trở về! Nếu anh mà bị mất sợi tóc hay miếng thịt nào trên người, em chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu đấy!"_ Cô nhìn anh cảnh cáo, thực chất, cô cũng chẳng khác gì anh, cô rất lo lắng cho anh nữa là đằng khác

- " Được, anh hứa, anh nhất định sẽ bình an trở về!"_ Anh mỉm cười ôm chằm lấy cô

- " Thôi, chúng ta đi nào, Kỳ Anh!"_ Phó Kỷ Hàn nhẹ giọng gọi

Cô luyến tiết nhìn anh không rời, chầm chậm buông tay anh, rồi quay người rời đi...

Anh đứng nhìn theo bóng lưng cô, trầm tư một lúc mới rời đi chuẩn bị....

....

- " Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi!"_ Một người sát thủ áo đen cung kính cúi đầu trước Tư Đồ Thần

- " Được, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát! Còn nữa, mau phái 4 vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cho phu nhân và thiếu gia, nên nhớ, không được để họ bị tổn hại gì!"_ Anh lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người sát thủ đó

- " Rõ"_ Sát thủ lập tức nhận lệnh, có ai mà không biết Lão đại hết mực cưng chiều phu nhân chứ, hơn nữa, hiện tại phu nhân đang mang thai thiếu gia, suy cho cùng, nếu không bảo vệ tốt cho họ, chắc chắn sẽ khó bảo toàn mạng sống

~~~~~~~~

Chiếc Rolls-Royce Ghost màu bạc dừng lại trước cổng chính của Phó gia....

Trợ lý Lâm nhanh chóng rời khỏi vị trí lái xe, bước đến mở cửa xe...

Phó Kỷ Hàn, Tô Dung và Phó Kỳ Anh cùng nhau bước vào trong....

Hiện tại, Phó lão phu nhân cùng Lý Tuyết Nhan đang ngồi ở phòng khách của Phó gia, nhìn thấy người đến thì đứng bật dậy.....

- " Kỳ Anh, rốt cuộc ngươi cũng đã tới!"_ Phó lão phu nhân lạnh nhạt lên tiếng

- " Sao đây, cô đã quyết định xong rồi chứ?"_ Lý Tuyết Nhan cũng tiếp lời

- " Đúng vậy, tôi đã quyết định xong rồi!"_ Cô hờ hững nhìn bọn họ, nhẹ nhàng đáp

- " Cô quyết định như thế nào đây?"_ Lý Tuyết Nhan cười nham hiểm, bước đến đứng trước mặt cô

Bà ta cho rằng, lần này kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thành công thôi, toàn bộ khối tài sản này của Phó gia, phải thuộc về mẹ con bà ta mới được...

- " Tôi đã quyết định, tiếp tục ở lại bên cạnh của a Thần và sẽ không rời xa anh ấy!"_ Cô điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Lý Tuyết Nhan mà trả lời

Nếu như đã thấu rõ mọi việc, cô cũng không cần phải nể mặt bà ta mà khiêm nhường nữa...

- " Cô..."_ Lý Tuyết Nhan tức xanh mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:" Chắc là cô không muốn gặp lại mẹ mình nữa chứ gì?"

- " Thật xin lỗi, tôi và mẹ tôi đã trùng phùng cùng nhau rồi!"_ Cô rất tự nhiên mà đáp lại

- " Hừ, ngươi cũng khá biết đùa nhỉ? Mẹ người vẫn còn nằm trong tay ta, ngươi làm sao có thể gặp được mẹ người chứ!"_ Phó Lão phu nhân lên tiếng, bước đến đứng cạnh Lý Tuyết Nhan

- " Xin cho hỏi, từ khi nào mà Tô Dung tôi đây lại nằm trong tay của Phó Lão phu nhân vậy?"_ Tô Dung từ bên ngoài, cùng Phó Kỷ Hàn bước vào

- " Tô chủ tịch của Tô thị?!"_ Phó Lão phu nhân ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Dung, lại nhìn sang Phó Kỷ Hàn thắc mắc:" Kỷ Hàn, sao con lại đi cùng Tô chủ tịch?"

Khác với Phó lão phu nhân, Lý Tuyết Nhan ngay khi gặp Tô Dung thì cảm thấy có gì đó không đúng, giống như là bản thân đã gặp người này ở đâu rồi thì phải....

Mặc dù là rõ biết, Tô Dung chính là chủ tịch của Tô thị nhưng từ trước đến giờ, Lý Tuyết Nhan chưa bao giờ gặp mặt Tô chủ tịch lần nào cả, thế nên, Lý Tuyết Nhan mới cảm thấy lạ.

- " Mẹ à, mẹ hãy dừng lại đi, đừng để sai càng thêm sai?"_ Phó Kỷ Hàn đau lòng nhìn Phó Lão phu nhân

Ông đau lòng cũng bởi vì mẹ mình đã sai lầm khi trúc hết mọi tội lỗi lên đầu đứa cháu gái của mình, lại còn tìm cách hại nó, bắt nó phải rời xa người mà nó thương yêu...

- " Im miệng, ta không làm sai bất cứ điều gì cả, những gì ta làm cũng chỉ là bảo vệ cho cái gia đình này thôi!"_ Ngay lúc này đây, Phó lão phu nhân thật sự là quá mức nhẫn nhịn mà lớn tiếng

Mọi chuyện mà bà làm, tất cả đều là vì Phó gia mà thôi! Có gì là sai chứ!

- " Đúng! Mẹ làm mọi chuyện vì gia đình, nhưng mẹ đã nhầm lẫn giữa sự thật và dối trá rồi mẹ à!"_ Phó Kỷ Hàn bước đến trước mẹ của Phó lão phu nhân trong lòng đau đớn vô cùng khi nhìn thấy mẹ mình đang lạc bước giữa thật và giả về thân thế của Phó Tử Yên

- " Kỷ Hàn, anh nói như vậy là có ý gì chứ?"_ Lý Tuyết Nhan lúc này mới lên tiếng hỏi

- " Câm miệng, cô không được quyền gọi tôi như vậy!"_ Phó Kỷ Hàn tức giận nhìn sang bà ta, trong lòng của ông hiện tại chỉ còn lại sự kinh tởm cùng khinh bỉ đối với bà ta mà thôi

- " Anh... anh rốt cuộc là bị sao vậy!"_ Lý Tuyết Nhan lộp bộp trong lòng nhìn Phó Kỷ Hàn

- " Cô còn dám hỏi hay sao? Người phụ nữ lẳng lơ giống như cô, tôi thật sự cảm thấy kinh tởm vô cùng! Chính cô là nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi chuyện, cô lừa gạt tôi, lừa gạt mẹ tôi đã đành, bây giờ cô còn muốn bày mưu mà lừa lấy hết sản nghiệp của Phó gia hay sao chứ!"_ Phó Kỷ Hàn lớn tiếng quát Lý Tuyết Nhan

Cơn giận của ông khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng, ngay cả Phó lão phu nhân cũng lấy làm kinh ngạc, vì từ trước đến giờ ông chưa bao giờ tức giận đến mức như vậy!

- " Anh nói gì vậy chứ! Đừng nghe người khác nói bậy mà nghi ngờ em như thế!"_ Lúc này, Lý Tuyết Nhan nhìn sang cô:" Có phải là con tiện nhân không biết xấu hổ này đã nói hay không? Con tiện nhân này, mày đúng là không biết xấu hổ mà!"

Lý Tuyết Nhan dữ tợn trừng mắt, căm phẫn giơ tay định đánh cô, Phó Kỷ Hàn vừa định ngăn lại thì....

Bụp~

- " Aaa"_ Lý Tuyết Nhan ôm lấy cánh tay vừa bị đá trúng của mình, đau đến mặt mày vặn vẹo

4 người vệ sĩ áo đen xuất hiện đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt của họ lạnh nhạt nhìn Lý Tuyết Nhan rồi quay lại, tất cả cung kính cúi đầu:" Phu nhân!"

Lão đại đã căn dặn họ phải bảo hộ tốt cho phu nhân và thiếu gia, cho nên, họ nhất định phải bảo vệ mẹ con phu nhân, không để họ bị mất dù chỉ là một sợi tóc....

Phó Kỳ Anh nhìn thấy 4 người bọn họ đều cúi người chào mình thì ngạc nhiên vô cùng:" Khoang đã, các người đang gọi tôi sao?"

- " Đúng vậy"_ Một lần nữa, 4 người họ đều đồng thanh đáp lại

- " Nhưng..."_ Cô định nói gì đó thì trong đầu nghĩ đến một người liền hỏi:" Là a Thần phái các người đến sao?"

- " Đúng vậy, phu nhân, Lão đại đã phái chúng tôi đi theo bảo vệ người và thiếu gia an toàn"_ Một người vệ sĩ trong đó kính cẩn nói

- " Bảo vệ tôi và thiếu gia?"_ Ngay lập tức, cô nắm được điểm mấu chốt, nhưng rồi cũng chợt hiểu, chắc là đang nói cô và bảo bảo trong bụng đây mà, cô nói tiếp:" Được, nếu đã vậy thì tôi muốn giao cho các người một nhiệm vụ, không biết có được hay không?"

- " Xin phu nhân cứ nói!"

- " Trở về bang Hắc Bá"_ Phó Kỳ Anh vẻ mặt điềm đạm nhìn họ, trong lòng thầm nghĩ đến Tư Đồ Thần quan tâm mẹ con cô như thế, phút chốc cảm thấy ấm áp vô cùng