Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 128: Kiếm Trì (trung)




Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trong mắt của hắn, tấm biển to như đang bị một ngọn lửa màu tím thiêu đốt khiến cho không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo. Dường như phát hiện ra ánh mắt của Lục Thanh, ngọn lửa đó như có sự sống, rít lên rồi lao về phía hắn. Cùng với ngọn lửa màu tím đang lao đến còn có một luồng kiếm ý mênh mông từ trong ngọn lửa tỏa ra.

Đúng là kiếm ý... Nó hoàn toàn giống với kiếm ý của Quý lão mà Lục Thanh đã gặp ở Triêu Dương thành. Tuy nhiên, so với Quý lão, luồng kiếm ý này lại càng thêm bá đạo, ẩn chứa bên trong là một làn hơi nóng không tưởng mà kiếm ý của Quý lão không thể sánh được.

Đó chính là khí tức của chân hỏa.

Lục Thanh nhìn thấy vậy mà rùng mình. Lực lượng thuộc tính trong ngọn lửa đó hắn đã từng cảm nhận được từ sư phụ Huyền Thanh. Ngoài ra nó hoàn toàn giống với hơi thở tỏa ra từ Địa Hỏa chân tuyệt kiếm của Vũ Văn Nộ. Cảm cảm giác đó nó giống như một ngọn lửa bất kham, không hề giống như ngọn lửa bình thường.

Tâm cảnh vẫn giữ nguyên sự trong sáng như lúc ban đầu, Lục Thanh giữ chặt tinh thần, bình tĩnh nhìn vào ngọn lửa tím đang lan tới. Tuy nhiên, do sự áp bách của kiếm ý mà bước chân của hắn phải ngừng lại. Vào lúc này, giống như một phản ứng dây chuyền, xung quanh Lục Thanh, ngoại trừ Huyền Thanh ra tất cả các thanh kiếm của mọi người đều phát ra những tiếng ngân rất nhỏ, đồng thời cũng rung rung theo.

Ánh mắt của Huyền Thanh đang đứng phía trước liền thay đổi. Gần như trong tích tắc, lão đã nhận ra ánh mắt của Lục Thanh đang nhìn thẳng vào tấm biển. Mặc dù sắc mặt của Lục Thanh hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh chứng tỏ tình thần của hắn hoàn toàn vững vàng.

Nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là chỗ đễ dừng lại. Trong nháy mắt, Huyền Thanh đã xuất hiện bên cạnh Lục Thanh, bàn tay phải tỏa ra ánh sáng màu hồng từ từ chụp lên đầu hắn. Sau đó, Lục Thanh cảm thấy tầm mắt như bị một vầng ánh sáng màu hồng che khuất khiến cho không còn nhìn thấy gì nữa.

- Không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ lực lượng các thuộc tính tới mức độ có thể dẫn phát được sự phản ứng của tấm biển như vậy. Có thể nói, sự lĩnh ngộ của ngươi đối với lực lượng các thuộc tính đã gần đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn. - Vào lúc này, trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Huyền Thanh.

- Nhưng bây giờ, chưa phải lúc. Vì vậy đừng nên nhìn nữa... - Huyền Thanh vừa dứt lời, lập tức Lục Thanh liền thấy vầng sáng màu hồng trước mặt biến mất. Hắn vô thức hạ ánh mắt xuống nhìn về phía cách cửa sắt có điêu khắc hình long phượng.

Xung quanh hắn, kể cả kiếm của Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp và đám đệ tử nội tông cũng đều trở lại bình thường. Tuy nhiên, động tác vừa rồi của Huyền Thanh đã nói rõ điều đó là do Lục Thanh gây ra. Chỉ có Nhiếp Thanh Thiên và một số người khác hơi đoán ra được điều gì đó, ánh mắt cũng liếc lên cao nhưng lại không gây ra phản ứng gì. Chỉ có ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên hơi có chút khác lạ, nhưng lập tức trở lại bình thường.

Bởi vì vào lúc này, cánh cửa lớn của Tử Hà điện đã vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra. Âm thanh của Lạc Thiên Phong vang lên:

- Tất cả vào đi. - Âm thanh không cao nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nói như nói với chính mình. Chẳng khác nào tông chủ đang đứng trước mặt mình vậy.

Đoàn người chỉnh tề đi vào trong. Lục Thanh có thể thấy được Tử Hà đại điện so với Triêu Dương đại điện phải lớn gấp hai, ba lần. Hai bên đốt hai hàng nến đỏ sáng ngời. Trên đầu của đại điện có một cái án rộng khoảng chừng ba trượng, đang bốc lên một làn khói xanh thơm mát. Ở giữa án có bức hình của tổ sư khai sơn, Kiếm Hoàng Tử Hà.

Đó là một nam tử trung niên mặc áo màu tím, mái tóc như một vầng mây tía. Phía sau lưng là một thanh trường kiếm màu vàng tím dài bốn thước. Mặc dù chỉ là một bức hoạ, nhưng khí thế của một vị kiếm giả tuyệt đỉnh vẫn tỏa ra hết sức rõ nét. Nhìn chằm chằm một lúc, Lục Thanh phát hiện trên đó lại như bắt đầu có một ngọn lửa màu tím lóe lên. Hắn vội vàng giữ vững tinh thần, nhìn sang chỗ khác, thầm cười khổ. Xem ra, lĩnh ngộ nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng Lục Thanh không ngờ vào lúc này, hắn lại đang bị mọi người chú ý bởi việc quay đầu đi chỗ khác. Nhìn sang một bên, hắn thấy bên cạnh có thờ một cái đỉnh cao bên trong cũng đốt đầy hương khói. Trước cái đỉnh có dựng một tấm bài vị, trên có khắc năm chữ to: Kiếm Thần sơn Kiếm Thần.

"Kiếm Thần?" - Lục Thanh sửng sốt nhưng cũng hiểu ngay. Kiếm Thần sơn chính là nơi ở của Kiếm Thần. Mặc dù Kiếm Thần chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới địa vị của bản thân trong lòng vô số kiếm giả và tông môn. Huống chi, tới hôm nay còn rất nhiều chuyện chưa giải thích được chẳng hạn như lời thề Kiếm Thần.

Vì thế mà cung phụng hương khói cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì Kiếm Thần cũng là vị thần linh duy nhất trên đại lục. Kiếm đạo đạt tới cảnh giới của thần, hay nhân vật thần thoại thì chuyện tiếp nhận hương khói của các tông môn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. T

Hôm nay, trên Kiếm Thần đại lúc, Kiếm Thần có địa vị chí cao vô thượng. Mặc dù chưa bao giờ xuất hiện, nhưng oai danh của Kiếm Thần vẫn luôn in sâu trong lòng mỗi kiếm giả.

Vào lúc này, cái quay đầu của Lục Thanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đệ tử của các nơi khác cũng đã tới chia thành bốn nhóm mà đứng. Ba vị phong chủ chia nhau ngồi hai bên của Lạc Thiên Phong. Đợi sau khi đám người Lục Thanh đứng yên ổn, Huyền Thanh cũng tới ngổi ở vị trí thứ hai bên tay trái của Lạc Thiên Phong, bên cạnh phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miễu phong.

Khoảng khắc mà tất cả mọi người đã ổn định, Lục Thanh cảm nhận được có hơn mười ánh mắt cùng nhìn về phía mình. Trong mười ánh mắt đó, đa phần là sự khiêu khích rất mạnh, ngoài ra là ý chí chiến đấu hừng hực.

Chẳng thèm để ý tới chuyện đó, bởi trước khi đến đây, Lục Thanh đã đoán trước được điều đó. Tuy nhiên vẫn có chút ngoài dự đoán của hắn đó là không ngờ lại có nhiều sự chú ý tới mình như vậy. Thậm chí có một số ánh mắt còn khiến cho hắn muốn đáp trả lại ngay. Điều đó chứng tỏ rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, cho dù không bằng hắn cũng không kém nhiều lắm.

Mà khiến cho Lục Thanh có chút kinh ngạc chính là việc Minh Tuyết Nhi cũng xuất hiện giữa đám đệ tử của Phiêu Miễu phong. Số lượng nữ đệ tử của Phiêu Miễu phong cũng không phải hai mươi mà là hai mươi mốt người, Minh Tuyết Nhi đứng ở cuối cùng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng hiểu ra ngay. Cơ hội tu luyện trong Kiếm Trì như vậy làm sao phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miễu phong lại có thể gạt nữ nhi của mình ra ngoài. Cho dù Minh Tuyết Nhi không đạt yêu cầu thì với thân phận Minh Tịnh Nguyệt và tư chất của Minh Tuyết Nhi cũng đủ chiếm được một vị trí.

- Được rồi! - Lạc Thiên Phong im lặng một lúc rồi mở miệng:

- Các ngươi cũng biết lần này tông môn quyết định mở cửa Kiếm Trì cho các ngươi đi vào đó nửa năm. Kiếm Trì là gốc rễ lập tông của Tử Hà tông chúng ta. Lần này mở ra sẽ làm cho trong đó tổn thất nguyên khí trăm năm. Chắc các ngươi cũng hiểu ý nghĩ của điều đó. Bởi nó nói lên rằng trăm năm tiếp theo, Kiếm Trì không thể giúp đỡ bất cứ chút nào cho tông môn. Bất luận là việc nuôi dưỡng kiếm hay là tụ hội nguyên khí trong trời đất đều phải dừng lại hơn trăm năm.

- Trong thời gian trăm năm tới, nguyên khí trong trời đất trên năm ngọn núi trong Tử Hà sơn cũng trở lại mức độ của linh sơn. Tất cả những điều đó chỉ để tăng tu vi của các ngươi trong nửa năm tới. Vì vậy, ở đây, ta muốn đưa ra một yêu cầu. Thời gian nửa năm trong Kiếm Trì để tùy cho các ngươi tu luyện. Nhưng ta có một câu, nửa năm sau, một trăm người các ngươi thì người ít nhất cũng phải tăng lên cho ta một tiểu thiên vị.

Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn một vòng. Ánh mắt dữ dội của lão khiến cho người ta không dám nhìn thẳng:

- Ta không cần biết các ngươi đang ở chỗ nào hay là vì nguyên nhân gì. Tông môn bồi dưỡng cho các ngươi để các ngươi có được thực lực và địa vị hôm nay. Nhưng đến lúc này, tông môn cũng gặp phải đại sự tiến cấp, nếu như các ngươi không thể giúp cho tông môn thì không xứng đáng là đệ tử nội tông của chúng ta.

- Không có bất cứ lý do gì ở đây. Sau nửa năm nữa, ta sẽ ở ngoài Kiếm Trì đợi kết quả. Chỉ cần người nào không đạt được yêu cầu, cho dù là con của ta cũng bị trục xuất khỏi nội tông. Vĩnh viễn không tiếp nhận. - Lời nói của Lạc Thiên Phong hết sức trịnh trọng khiến cho không một ai dám nghi ngờ. Ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng bị đuổi đi thì mọi người có thể hiểu được sự quyết tâm của Lạc Thiên Phong tới mức độ nào. Đồng thời, mọi người cũng hiểu được quyết tâm của tông môn trong việc tiến cấp lên Kim Thiên.

Tuy nhiên ở đây không người nào có chút sợ hãi. Bọn họ thay mặt biết bao nhiêu đệ tử nội tông, nếu như tiến vào trong Kiếm Trì nửa năm mà ngay cả một thiên vị cũng không đột phá thì chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào mà đứng ở trong tông. Cho dù là một số đệ tử đang dừng chân ở vị trí đỉnh phong cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như tu luyện trong Kiếm Trì mà không đột phá vậy thì ở bên ngoài cũng chẳng có hy vọng. Mà như thế thì chẳng bằng rời khỏi nội tông cho sớm còn hơn để sau này bị cười nhạo.

Nhìn thấy không người nào có biểu hiện sợ hãi, trái ngược còn có rất nhiều người nổi lên một sự kiên quyết, Lạc Thiên Phong gật đầu hài lòng. Nhìn ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu đang tỏa ánh nắng chói chang ngoài điện, lão trầm giọng nói:

- Đã tới giờ. Tiến vào Kiếm Tr