Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 154: Trấn Trăn Đồng




Địa điểm giao giữa ba tông Phù Vân, Liệt Hỏa, Thanh Thủy rất gần với Phù Vân tông.

Trấn Trăn Đồng được bao quanh bởi một làn nước biếc. Nó nằm giữa một cái hồ lớn có tên là Hỉ Thước, với chu vi hơn mười trượng. Bởi đây là vị trí tiếp giáp giữa ba tông nên có thuyền qua lại thường xuyên. Thuyền đánh lại càng đông đúc, thi thoảng lại vang lên tiếng hát cả những ngư dân. Một cơn chim ưng màu xanh nhận được lệnh, vỗ cánh chui vào trong nước, làm bắn lên một đám bọt trắng xóa.

Trên hồ lúc này có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt đi về phía trấn Trăn Đồng. Trên thuyền, Lục Thanh bình tĩnh đứng thẳng, ngắm nhìn làn nước biếc. Không thể phủ nhận vị trí của trấn Trăn Đồng chiếm một nơi linh mạch của trời đất. Nơi đây sức sống dồi dào, nguyên khí trong trời đất cũng không kém linh sơn nhiều lắm.

- Vị công tử này có phải là lần đầu tiên tới trấn Trăn Đồng của chúng ta? - Một gã thuyền phu trẻ tuổi vừa đẩy mái chèo vừa quay đầu hỏi.

Lục Thanh gật đầu. Gã thuyền phu trẻ tuổi, nói tiếp:

- Ta thấy công tử cũng là người thế gia, tại sao lại tới trấn Trăn Đồng một mình?

- Có chuyện gì không được hay sao? - Lục Thanh mở miệng hỏi.

- Nghe giọng nói của công tử chắc là người của Tử Hà tông. - Hiển nhiên là thuyền phu cũng đã gặp nhiều loại người, nên chỉ nghe tiếng đã nhận ra.

- Công tử không biết, trấn Trăn Đồng là mảnh đất giữa ba tông, do cả ba tông quản lý. Ngày thường ở đây có rất nhiều kiếm giả của các thế lực. Hơn nữa, đây là trấn quan trọng giao thương giữa ba tông nên cũng không phải là chốn bình yên. Nếu công tử tới đây một mình, lại để cho người ta chú ý thì bản lĩnh có cao tới đâu cũng phải cẩn thận.

Thuyền phu đã gặp qua nhiều chuyện nên mới thật tình nói cho Lục Thanh.

Lục Thanh cười nhạt cũng chẳng nói gì thêm. Thuyền phu thấy vậy cũng chỉ lắc đầu. Hắn đã thấy nhiều công tử của các gia tộc vốn luôn cao ngạo. Nhưng vị công tử trước mặt vốn hết sức hiền lành, nếu không hắn cũng chẳng mở miệng.

Sau đó, thuyền phu lại giới thiệu cho Lục Thanh một số chuyện về trấn Trăn Đồng.

- Tới trấn Trăn Đồng, công tử không thể không tới tháp Thủy Vân, Lộc Minh cư, lầu Bát Tiên. Tại lầu Bát Tiên có tám món đặc trưng của trấn Trăn Đồng đó là Đoán Giải, Thanh Hà, Giáp Ngư, Ngân Ngư, Tứ Hỉ, Loa Bối, Thủy Cầm, Thủy Sơ công tử nên nếm qua. Cửa hiệu Lộc Minh do gia tộc chú kiếm số một của Phù Vân tông là Mạc gia mở ra. Trong đó có vô số các loại kiếm, ngoài ra còn có một ít thuốc trị thương quý báu. Đó là nơi tiếp tế lớn nhất cho kiếm giả ở trấn Trăn Đồng.

- Còn về tháp Thủy Vân là chỗ mà một số ít văn sĩ tìm hiểu về cổ thư. Đồng thời, nó cũng là chỗ uống trà, ngắm cảnh rất tốt. Nhưng gần đây công tử không nên đến đó.

- Tại sao? - Nghe thấy vậy, Lục Thanh lên tiếng hỏi.

Chỉ thấy thuyền phu hơn thất thần, sau đó nói tiếp:

- Gần đây ở chân tháp không biết có một quái nhân ở đâu tới, chặn ngay ở đó. Do phong cảnh của trấn Trăn Đồng rất đẹp nên một ít văn sĩ của ba tông vẫn hội tụ ở đây, bên người cũng có một số kiếm giả hộ vệ. Nhưng bảy, tám ngày qua không ai có thể leo lên.

Một tia sáng lóe lên trong mắt, Lục Thanh hỏi:

- Người đó là Kiếm Khách hay Kiếm Sư? - Trong suy nghĩ của Lục Thanh nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp độ đó. Còn cao thủ Kiếm Chủ chỉ sợ rằng không tới mức đến chắn một tòa tháp của đám văn sĩ.

Thuyền phu mở to mắt nhìn xem có phải mình bị hoa mắt hay không mà mắt người đó lại có thể sáng lên. Sau đó, hắn lắc đầu nói:

- Không biết! Người đó hình như không phải là kiếm giả. Mỗi ngày đều ôm một cây cổ cầm ngồi ở đó. Nhưng nghe nói, có nhiều kiếm giả tới đó cũng bị hộc máu trọng thương, không ai tới gần được người đó trong phạm vi ba trượng.

Suy nghĩ một chút thuyền phu lại nói:

- Nhưng nghe người ta nói thì tiếng đàn của quái nhân đó rất hay. Mỗi người nghe thấy đều khen mãi không thôi. - Dường như cũng từng đi qua đó nên nét mặt thuyền phu không tránh khỏi sự bồi hồi.

Lời nói của thuyền phu đã làm dậy lên sự tò mò trong lòng hắn. Nhìn về phía tòa tháp cao trăm trượng bên bờ hồ trong trấn, Lục Thanh cảm thấy hào hứng.

Lấy hai miếng Thanh ngọc tệ đưa cho thuyền phu, Lục Thanh bước lên bờ. Bên bờ có rất nhiều thuyền buôn, thi thoảng lại có những người chuyên bốc vác qua lại, hoặc có một số kiếm giả mặc áo màu đen hoặc màu xám.

Đưa mắt quan sát, Lục Thanh cũng thấy được hơn mười kiếm giả Trúc Cơ, hoặc là hộ vệ của một gia tộc nào đó đang bốc dỡ hàng hóa hay bảo vệ một số gia quyến tới để xem xét. Mức độ náo nhiệt chẳng biết hơn Triêu Dương trấn bao nhiêu lần.

Nơi cửa trấn, sau khi nộp một miếng Thanh ngọc tệ, Lục Thanh trước ánh mắt tò mò của hai gã trấn vệ thuộc hai tông khác nhau, bước vào trong trấn. Một phần do hắn đeo Luyện Tâm kiếm, nhưng lại không mặc võ phục có màu sắc theo quy định nên không tránh khỏi cho người ta cảm giác khó hiểu.

Trong trấn hết sức náo nhiệt. Trên mặt đất được lót một lớp đá to. Dấu vết sương đêm vẫn còn đọng lại trên mặt đá nên có cảm giác ẩm ướt. Những tiếng rao vang lên liên tiếp, người qua đường giống như mắc cửi, lại thêm một số kiếm giả ra vào phường thị. Ngay đầu phường thị có một cái quầy bày bán thuốc trị thương, thu hút không ít kiếm giả vây quanh.

Qua trấn Trăn Đồng sẽ bước vào trong khu vực của Phù Vân tông. Trên đường đi, Lục Thanh căn cứ theo tấm bản đồ mà Dịch lão sưu tầm được xuyên qua hai dãy núi khoảng chừng ba trăm dặm. Mất chừng hơn nửa tháng, hắn tới được trấn Trăn Đồng. Thời gian vẫn còn rất nhiều, hơn nữa nơi đây cũng không phải chỗ bình thường nên Lục Thanh quyết định dừng chân hai, ba ngày để nghỉ ngơi. Nửa tháng đi lại trong núi nên lâu rồi không được ngửi thấy mùi rượu.

Vừa rồi ở trên thuyền, thuyền phu cũng đã chỉ dẫn cho Lục Thanh một số nơi nên sau khi vào trấn, Lục Thanh liền tìm thẳng về hướng lầu Bát Tiên. Lầu Bát Tiên nằm trên lối vào phường thị. Do vị trí của nó như vậy nên mỗi ngày đều kín người.

Khi Lục Thanh tới nơi đã gần giữa trưa. Ba tầng của lầu Bát Tiên gần như kín khách. Nơi cửa sổ tầng hai, tầng ba thi thoảng lại có người thò đầu ra ngắm nhìn cảnh tượng của trấn. Thậm chí còn có một số kiếm giả đang đấu rượu với nhau. Mùi rượu thơm nồng cùng với mùi thức ăn xông vào mũi Lục Thanh.

- Công tử! Xin mời vào bên trong. - Mới đặt chân lên bậc thang, một gã tửu bảo trông cửa thấy Lục Thanh liền đon đả đi tới:

- Gần cửa sổ lầu ba còn có một chỗ trống, công tử mời theo ta.

Theo tửu bảo lên lầu, đám thực khách nhìn thấy Lục Thanh không khỏi mở miệng bàn tán. Chẳng có cách nào khác, Luyện Tâm kiếm của hắn quá bắt mắt. Tuy nhiên, có một số kiếm giả cũng nhận ra sự khác lạ của Luyện Tâm kiếm. Đa số những người đó đều là kiếm giả đã Trúc Cơ, thần thức đã sinh ra trong Thức Hải nên cảm nhận được một hơi thở ác liệt.

Mà Lục Thanh cũng để ý tới những người đó. Trên ngực bọn họ cũng có một số dấu hiệu của các gia tộc, chứng tỏ xuất thân từ nhưng thế gia vọng tộc. Đa phần những người đó đều còn trẻ tuổi, khoảng chừng hơn hai mươi. Thậm chí, khi đi qua lầu hai, Lục Thanh còn thấy một gã Kiếm Khách mặc một bộ võ phục màu xám. Tên Kiếm Khách đó khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Chẳng cần tỏa thần thức, chỉ bằng sự cảm ứng đối với lực lượng thuộc tính quanh người, Lục Thanh biết gã đó tu luyện kiếm khí hệ Thổ, có tu vi Kiếm Khách trung thiên vị.

Ngồi bên hắn có ba nam nữ còn trẻ, tuổi khoảng chừng mười tám, mười chín. Có một điều khiến cho Lục Thanh kinh ngạc đó là bọn họ cũng đều đạt tới Kiếm Giả. Gã thanh niên trong số đó có tu vi cao nhất cũng đạt tới Kiếm Giả đại thiên vị.

Khi Lục Thanh để ý thì bốn người cũng chú ý tới Lục Thanh. Gã Kiếm Khách trung niên khi nhìn thấy hắn liền ngưng thần, rồi mỉm cười gật đầu với Lục Thanh. Mà Lục Thanh cũng mỉm cười đáp lại.

- Đại sư huynh! Sao lại gật đầu với tiểu tử đó? Cùng lắm chỉ là một Kiếm Nô mà thôi, lại còn đeo một thanh kiếm to để làm dáng nữa. - Trong số ba người, nữ tử xinh xắn duy nhất mặc một bộ võ phục màu vàng, sẵng giọng nói với Kiếm Khách trung niên. Đồng thời, nàng nhìn về phía cầu thang, nét mặt có chút chán ghét. Người như vậy, trên đường đi nàng thấy rất nhiều.

Kiếm Khách trung niên lắc đầu, mỉm cười nói:

- Con mắt các ngươi còn chưa đủ. Người này không hề đơn giản.

- Không đơn giản? - Nữ nhân xinh đẹp nghe thấy vậy mà sửng sốt. Hai gã thanh niên ngồi bên cũng không giấu được sự kinh ngạc.

Kiếm Khách trung niên gật đầu, nói tiếp:

- Người đó thu liễm hơi thở rất tốt, chứng tỏ là khống chế Kiếm Nguyên khí hơn xa các ngươi. Ngay cả ta cũng không thể phát hiện được. Hơn nữa, khi hắn bước đi, mỗi bước chân bao gồm cả công và thủ, hiển nhiên là cảnh giới kiếm pháp rất cao. Ta đoán, tu vi của người đó có lẽ cũng khoảng chừng Kiếm Khách.

- Không thể như thế. - Cả ba đều có chút gì đó không tin.

Kiếm Khách trung niên nghiêm mặt nói:

- Không có chuyện gì là không thể. Trên kiếm đạo, có rất nhiều chuyện không thể căn cứ vào con mắt của mình. Ngay cả như ta, nếu không sử dụng thần thức cũng không thể xác định được tu vi của người đó. Nếu như các ngươi theo ta mà vẫn chỉ học được cách dùng mắt để phán đoán thì ta chỉ còn cách bẩm bảo chi tiết với sư phụ mà thôi. Nguồn truyện: Truyện FULL

Nghe Kiếm Khách trung niên giáo huấn, cả ba đều có chút xấu hổ. Họ đang định mở miệng, dưới lầu chợt vang lên âm thanh ồn ào, rồi nhanh chóng lan lên tận lầu trên.