Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 181: Tông sư Nhân đạo (hạ)




- Đúng thế! Thi Kiếm Tông đúng là bắt người sống để luyện Kiếm Thi. - Âm thanh của Diệp lão hoàn toàn bình thản, giống như đây là chuyện hết sức bình thường.

- Sư phụ! Người...

- Ngươi thấy ta rất lạnh lùng đúng không? - Diệp lão chẳng hề e ngại, nói luôn:

- Trên thế giới này thực ra không hề có cái gì là thiện ác hay đúng sai. Thậm chí ngay cả hai đường Thiên, Nhân cũng không phải là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều khác nhau. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu được tại sao ta lại như vậy.

Lục Thanh sửng sốt, nhưng sau đó nghĩ ra điều gì đó liền gật đầu. Có thể để cho Diệp lão nói như vậy có nghĩa là hắn còn chưa tới mức để hiểu được những điều đó.

Luyện Tâm kiếm từ từ bay ra khỏi đỉnh đầu của Kiếm Thi. Đồng thời, viên Hồn thạch ở mi tâm của nó cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi dung nhập vào trong Thần Đình của người thanh niên.

Ngay lập tức, thanh thần kiếm cấp Kim Thiên trên tay gã như bị thứ gì đó hấp dẫn, chui vào trong lòng bàn tay. Sau đó, một tia sáng vàng lóe lên, hơi thở của người thanh niên từ từ biến mất. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ thấy Kiếm Thi giống như một người thanh niên bình thường, thậm chí ngay cả một chút tu vi cũng không có. Gã mặc một bộ võ phục màu đen nhìn có vẻ lam lũ, chỉ duy nhất khí chất trên người lại mang tới cho người ta một cái cảm giác lạnh lẽo.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Diệp lão, Lục Thanh nhỏ một giọt máu tươi lên Thần Đình của người thanh niên để nhận chủ. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm thấy huyện Thần Đình của mình như tiếp xúc với một khoảng biển rộng khiến cho hắn càng hiểu thêm sức mạnh của Kiếm Thi như thế nào.

- Được rồi! Ngươi lùi đến cửa động đi. Tụ Nguyên Dưỡng thi trận đã có hơn sáu trăm năm nhưng vẫn ở trong trạng thái bị đóng. Nếu bên trong có người thì bây giờ cũng đã chết rồi. Đợt sau khi ta phá trận xong, không chừng còn có thể tìm được thứ gì đó rất tốt.

Lục Thanh nghe theo lời, lùi lại nơi cửa động. Ánh mắt của hắn chăm chú theo dõi Luyện Tâm kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Kiếm Thi cũng bám sát theo sau, chủ động bảo vệ cho hắn.

Một tiếng kiếm ngân vang lên nhưng muốn xuyên vào linh hồn của Lục Thanh. Trong ánh mắt của hắn, Luyện Tâm kiếm từ từ chém xuống, nhanh chóng hội tụ một đạo khí Tốn Phong kỳ dị. Luồng khí Tốn Phong đó Lục Thanh chưa hề cảm nhận thấy bao giờ. Đối diện với nó, hắn cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy một cách sợ hãi. Sự sợ hãi đó giống như là một bản tính trời sinh đã có. Thậm chí, hắn còn cảm thấy trong Đan Điền của mình, lực lượng Tốn Phong do Kiếm Chủng sinh ra cũng đang dao động. Trong sự dao động đó có một cái gì đó sợ hãi, kích động. Thậm chí còn pha lẫn cả một chút hưng phấn khiến cho Lục Thanh không thể hiểu được.

"Xoẹt..."

Nhưng ngay lập tức, Lục Thanh cũng chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ bởi vì Diệp lão đã khống chế Luyện Tâm kiếm chém xuống. Một cái Động Hư không gian đen như mực, dài hơn mười trượng, rộng nửa thước xuất hiện. Xung quanh không gian Động Hư có một vòng Kiếm quang màu xanh vây lấy. Khiếp sợ nhìn vòng kiếm quang, Lục Thanh cảm thấy chỉ cần một tia sáng nhỏ hơn sợi tóc từ nó cũng đủ giết chết hắn.

"Vù..."

Trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Thanh, không gian Động Hư liền bổ về phía cuối sơn cốc. Khí thế kinh khủng của nó khiến cho những đóa hoa kỳ lạ trên mặt đất nát vụn. Nhưng cánh hoa bị nghiền nát tụ lại với nhau rồi bị hút vào trong không gian Động Hư. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt rộng ba thước, để lộ bùn đất ướt át.

Vù...vù...

Vào lúc mà không gian Động Hư di chuyển được ngoài sáu trăm trượng, không gian xung quanh liền xuất hiện những trận cuồng phong. Một vầng sáng màu đen nhất thời xuất hiện. Từ trên vầng sáng đó, Lục Thanh cảm thấy một làn hơi thở lạnh lẽo, trong đó như có vô số oan hồn ẩn nấp, tản ra oán niệm ngút trời.

Vù...

Lúc này, trên thân thể Kiếm Thi đang đứng bên cạnh Lục Thanh chợt hiện lên một vầng khí đen nhạt. Những luồng khí đen tỏa ra từ trên vầng sáng màu đen lập tức bị hút lại đây, hội tụ trên người Kiếm Thi. Nó phát ra một tiếng gầm nhỏ sung sướng rồi sau đó làn khí đen chợt tăng lên mấy phần, chui vào trong cơ thể. Lục Thanh cảm thấy khoảng biển rộng tiếp xúc với Thần Đình của hắn dường như rộng hơn trước một phần.

"Rốp..."

Dưới lực hút của không gian Động Hư, vầng ánh sáng màu đen rung chuyển, phát ra những tiếng lách tách. Sau đó, nó lập tức vỡ nát để lộ bên trong một cái động lớn tối đen. Từ trong động, những làn khí đen tỏa ra ngoài khiến cho Kiếm Thi đứng bên cạnh Lục Thanh có chút dao động.

Đến lúc này, với việc Kiếm Thi hấp thu oán niệm khiến cho Lục Thanh có chút phản cảm vì vậy mà hắn không cho nó đi theo. Chờ sau khi bước chân vào trong động, Lục Thanh chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những làn khí đen như hóa thành một đám oan hồn, lắc lư bên tai, trước mặt. Ngay cản thần thức cũng như bị áp chế, không thể tản ra ngoài.

- Giữ chặt tinh thần. Chút oan hồn đó cũng chẳng có gì. Nhưng không nên thả thần thức ra. Thần thức của ngươi không chịu nổi khi bị oán niệm ăn mồn đâu. - Âm thanh của Diệp lão vang lên trong đầu.

Ngay thấy vậy, Lục Thanh cảm thấy chấn động, nhanh chóng vận chuyển Luyện Hồn quyết. Dải ngân hà trong Thức Hải chợt sáng chói, xuất ra cả những tia sáng trên trán của Lục Thanh. Nhất thời, khí đen trước mặt hắn mất đi tác dụng. Đồng thời, đá hệ Thổ trước ngực Lục Thanh cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Khí đen như bị khắc chế, vội vàng lui lại phía sau khiến cho cảnh tượng trước mặt hiện ra. Chỉ cần đi chưa tới hai mươi trượng là tới cuối động.

- Đây là...

Lục Thanh kinh ngạc nhìn bóng người nơi đống đá phía trước. Hôm nay, người đó đã hóa thành một bộ Kiếm cốt màu đen, đang ngồi xếp bằng trên bãi đá. Nhưng từ trên bộ Kiếm cốt, Lục Thanh cảm nhận được một uy thế vượt qua năm bộ Kiếm cốt trước đó. Trên bề mặt của nó nồng nặc khí đen cùng với oán niệm vô tận phát ra những tiếng kêu khóc khiến cho người ta sợ hãi.

Luyện Tâm kiếm bay quanh một vòng, sau đó Diệp lão cất tiếng thở dài.

- Thì ra ra Tông Sư Kiếm Đế của Thi Kiếm Tông. Không ngờ lại bỏ mạng ở một nơi núi non hẻo lánh thế này. Đúng là tạo hóa trêu người.

- Kiếm Đế? - Tất cả những chuyện nhìn thấy trong thời gian gần đây đã vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thanh. Đầu tiên là Kiếm Thi, Kiếm Cốt và bây giờ là Kiếm Cốt của một vị Tông Sư kiếm đạo. Hắn thật sự không thể ngờ nổi những thứ đó lại có thể có ở một cái nơi nhỏ bé như thế này.

Nhưng ngẫm kỹ thì tông môn có thể có được một vị Kiếm Đế không biết đã đạt tới cấp độ gì?

Vào lúc này, Diệp lão như đang nhớ lại, từ từ kể:

- Thi Kiếm Tông là tông môn cấp Bạch Linh trong Nhân đạo. Chủ nhân của bộ Kiếm Cốt này được gọi là Kiếm Đế Vạn Thi, trong số Kiếm Đế có thể coi là cao thủ hàng đầu. Hắn là một nhân vật tàn nhẫn, đồng thời cũng là nhân vật cấp Tông Sư duy nhất của Thi Kiếm Tông. Không thể ngờ được một vị Tông Sư của Nhân đạo lại bỏ mạng ở đây. Xem ra, Thi Kiếm Tông chắc chắn đã tụt dốc.

Âm thanh của Diệp lão tràn ngập sự cảm thán. Nhưng ngay lập tức, lão chợt thốt lên một tiếng nho nhỏ, rồi Luyện Tâm kiếm cắm vào giữa bộ hài cốt lôi ra hai thứ đồ vật. Một thứ là Hồn thạch trung phẩm do vị Tông Sư sau khi chết đi để lại. Thứ còn lại là một hạt châu trong suốt, lóng lánh đang tỏa ra một thứ ánh sáng mê người. Không biết vì sao, nhưng Lục Thanh cảm nhận được trên hạt châu có hơi thở của không gian Động Hư.

- Tiểu tử! Ngươi đúng là may mắn, cái Không giới này cho ngươi. - Diệp lão đưa hạt châu cho hắn.

- Không giới? Đó là cái gì? - Lục Thanh ngơ ngác. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Không giới, đó là thứ mà sau khi hồn phách của tông sư cảnh giới Kiếm Phách tan ra mới bắt đầu có thể tụ thành một cái không gian Động Hư nhỏ, sau đó nó dung nhập vào trong Không minh châu. Nó có thể coi như là một cái không gian Động Hư độc lập, có thể dùng để chứa đồ vật.

Không thể tưởng tượng được trên thế gian lại còn có bảo vật như vậy. Nhưng thoáng cái, Lục Thanh cũng chấp nhận. Dù sao thì hắn cũng đã gặp qua không ít chuyện không tưởng thì nói gì tới Không giới đang xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn.

- Lấy máu nhận chủ đi, xem bên trong nó có thứ gì? - Âm thanh của Diệp lão không giấu được sự mong đợi. Hiển nhiên, lão cũng rất tò mò đối với Không giới của một vị Tông sư kiếm đạo.

Rạch một vết nhỏ lên đầu ngón tay, Lục Thanh nhỏ một giọt máu lên trên Không giới.

Vù...vù...

Gần như trong nháy mắt, Không giới tỏa ra một thứ dao động vô hình, nhưng không hề có một chút lực phá hoại, có thể nói là hết sức ổn định. Thần thức tản ra ngoài. Mới tiếp xúc với hạt châu, Lục Thanh liền thấy cảnh vật trước mặt mình thay đổi, xuất hiện trong một không gian cao hai trượng, rộng ước chừng mười trượng có màu sắc rực rỡ.

Trong khoảng không gian đó, đập vào mắt đầu tiên là một đống ước chừng hơn trăm hòn đá. Từ trong những hòn đá đó, Lục Thanh phát hiện có cả đá hệ Thổ. Sau khi cảm nhận những hòn đá khác một chút, Lục Thanh có thể khẳng định chúng cũng giống như đá hệ Thổ. Ở đây có cả đá hệ Kim, đá hệ Mộc, đá hệ Phong, đá hệ Hỏa, đá hệ Thủy... Thậm chí, Lục Thanh còn phát hiện ra một hòn đả màu vàng tím, tỏa ra khí Chân Hỏa nóng rực. Hơi thở đó hoàn toàn giống với tông chủ Lạc Thiên Phong và Lạc Tâm Vũ.

Ngoài ra, trong đó có gần hai mười viên Hồn thạch. Mặc dù tất cả đều là hạ phẩm, nhưng Lục Thanh cảm thấy chúng có sự khác biệt so với mấy viên Hồn thạch mà năm vị Kiếm Hoàng để lại.

Ngoài ra, còn có năm thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm, một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên. Tuy nhiên, hơi thở của những thanh thần kiếm đó rất quái dị, xem ra đã áp dụng thuộc tính của kiếm giả Nhân đạo.

Cuối cùng, ở trong một góc có mười bình ngọc trắng cùng với ba bình ngọc tím đang trôi nổi. Tuy nhiên, trong mấy bình ngọc trắng hoàn toàn trống rỗng, không hề có gì bên trong. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, ba bình ngọc tím bay theo ánh mắt Lục Thanh ra ngoài động