Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 706: Trấn áp, Nhiếp Bích Tâm đắc đạo




Thuấn Di là mượn không gian Động Hư di chuyển có thề rút ngắn không gian, nhưng yêu cầu của nó cũng vô cùng khắc nghiệt.

Dù sao, thân thể phàm thai đi qua trong không gian Động Hư, nhu cầu về phòng ngự không thể nghi ngờ gì là rất lớn, trừ phí là Tông sư Kiếm Phách, mới có thề nhờ vào lực Lĩnh Vực chống đỡ không gian loạn lưu bên trong, nếu không, dù là tam kiếp Kiếm Hoàng, trong lúc Thuấn Di cũng sẽ bị không gian loạn lưu nghiền thành bụi phấn.

Hơn nữa, có thể tiếp xúc với khí Động Hư, ngoại trừ Kiếm Giả có được hệ Động Hư, chỉ có tông sư Kiếm Phách mà thôi, tông sư Kiếm Phách tự thành Lĩnh Vực. Xem như bước đầu sinh ra tiểu thế giới Thiên Đạo của mình, có thể mượn lực Lĩnh Vực tìm kiếm không gian Động Hư bên ngoài Thiên Đạo, từ đó mượn khí Động Hư mà lãnh ngộ thần thông Thuấn Di.

Dây là cách giải thích về Thuấn Di của thanh niên, Lục Thanh nghe xong lòng còn sợ hãi, nếu không nhờ thuộc tính của hắn đặc thù, lại thêm thành tựu Kiếm thể Bạch Linh, chỉ sợ lần Thuấn Di đầu tiến khi nãy đã làm cho hắn tan thành tro bụi bên trong không gian loạn lưu.

Hai người đi thêm gần ngàn dặm nữa, thanh niên bất chợt dững lại:

- Chúng ta xuống đi thôi.

Dứt lời bèn giẫm chân một cái, rơi xuông một ngọn núi, Lục Thanh hạ xuống theo thanh niên. gần như lập tức trông thấy ba người, lão tổ của ba tông kia đã tới…..

Lục Thanh hiểu ra, lặng lẽ quan sát ba người.

Ba người không có ý kềm chế thuộc tính, cho nên lần này Lục Thanh chỉ cần hơi cảm ứng là có thể nhân biết.

Huyền Dương Lão tổ chính là lão nhân khoác kim bào, Thiên Hà Lão tổ là trung niên khoác kim bào, nữ nhân cuối cùng chính là Băng Phách Lão tổ, chỉ có điều nàng khoác một thần trường y trắng toát, gương mặt như hoa tươi mơn mởn, nhìn qua không quá ba mươi, đẹp biết nhường nào, dù Lục Thanh đã gặp qua nhiều mỹ nữ cũng không khỏi cảm thấy nao lòng, bất quá rất nhanh hắn đã trấn định trở lại.

- Chân Long kiếm Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền.

Lúc này, Huyền Dương lão tổ nhìn Lục Thanh, nhẹ nhàng nói.

- Lục Thanh tham kiến ba vị tiền bối.

Kẻ nhập đạo là trên, tuy Lục Thanh đã đác đạo, nhưng chưa chác đã nhập đạo, cho nên Lúc Thanh mới khom mình thi lề ba người.

- Tiểu hữu đã đắc đạo, về sau tương giao ngang hàng với chúng ta là đủ, Thiên Hà lão tổ bên canh nói:

- Lão phu là Minh Thiên Hà.

Băng Phách Lão tổ cũng tự giới thiệu:

- Ta là Lạc Băng Y.

- Lão phu Liệt Sí Thiên.

Lúc này thanh niên bên cạnh cũng cười nói

Huyền Dương lão tổ cười thân thiết.

- Ta là Lôi Thiên.

Lục Thanh vẫn tỏ ra ung dung bình thần, lại khom người thi lễ:

- Tai ha Lục Thanh, tham kiên bốn vị.

Lục Thanh biết rằng bốn người thấy hắn đã đắc đạo, cho nên mới nói như vậy, nếu không, cho dù hắn đạt tới tam kiếp viên mãn, cũng tuyệt đối không đủ cho bốn người hạ mình kết giao ngang hàng, nói tới cùng chính là coi trọng thực lực của hắn.

- Tiêu hữu không cần khách sáo, chuyện này không thể để chậm trễ, chúng ta đi mau.

Liệt Sí Thiên gật gật đầu.

Trong cùng lúc, từ Đan Điền ba người cùng bay ra ba thanh thần kiếm cấp Bạch Linh, ba thanh thần kiếm như du long tỉnh giấc, bay vòng quanh thân ba người, vang lên những tiếng kiếm ngâm ong ong, trong vô cùng linh tính.

Ba thanh thần kiếm cáp Bạch Linh trung phẩm!

Lục Thanh thoáng động trong lòng, ba thanh thần kiếm cấp Bạch Linh này hiển nhiên phù hợp với thuộc tính của ba người, ba thanh thần kiếm bay lượn mấy vòng, sau đó rơi

xuống chân ba người.

- Đây là Ngự Kiếm phí Hành. ..

- Không sai. Sau khi hồn phách hợp nhất, lập tức Nhân Kiếm Hợp Nhất, từ đó mới có thể Ngự Kiếm Phi Hành, nháy mắt vượt ngàn dặm.

Lôi Thiên mĩm cười nói:

- Tin rằng Lục tiểu hữu cách cảnh giới này đã không còn xa nữa. Minh Thiên Hà trầm giọng nói:

- Lôi huynh, đi thôi.

Ngay tức khắc, ba đạo kiếm quang xé rách không gian, vẽ ra ba đường sóng khí màu trắng biến mắt cuối chân trời, nhanh quá. ..

Lục Thanh khẽ nhướng mày, hãn có thể phán đoán rõ ràng, ba người kia trong một nhịp thở đã vượt qua khoảng cách sáu trăm dặm.

- Được rồi tiểu hữu chúng ta cũng không nên để tụt lại phía sau, Lôi Thiên cười lớn.

Lục Thanh bị khơi lên chiến ý trong lòng. Phong Lôi Kiếm Sí mở ra, chỉ một cái vỗ cánh, trong nháy mắt đã đuổi theo chân bốn người, khống chế được tốc độ của Phong Lôi Kiếm Sí, Lục Thanh phát hiện ra chỉ cần không sử dụng toàn lực, khí Động Hư sẽ không đủ kéo hắn vào trong không gian Động Hư tiến hành Thuấn Di. Dù là như vậy, tốc độ kinh người của Lục Thanh vẫn khiến cho ba người Liệt Sí Thiên phải lộ vẻ khen ngợi.

Cầm Kiếm tông, Bái Nguyệt phong.

Bọn Lý Trường Cầm xếp bằng ngồi trên Quảng trường. Giờ phút này, trên Quảng trường đã hội tụ gần một trăm năm mươi tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, ngoại trừ một trăm Đại sư các tông, còn lại là khoảng năm mươi Đại sư đến từ Cầm Kiếm tông và Hạo Nhiên tông, trong đó Cầm Kiếm tông có gần ba mươi người, Hạo Nhiên tông vì tới làm khách, nên chỉ đi có mười mấy Đại sư.

Giờ phút này, ánh mắt mọi người tỏ ra vô cùng ngưng trọng, bởi vì quầng sáng màu vàng nhạt trên không đã trở nên vô cùng ảm đạm, không còn bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ.

- Đã bốn ngày qua, xem ra không còn chịu đựng được bao lâu nữa…...

Nhiếp Bích Tâm trầm giọng nói.

Lý Trường Cầm gật gật đầu:

- Không biết Lục Đại sư có thể chạy trốn thuận lợi hay không….. Nếu như đích thân Huyết Hải lão tổ tọa trấn, e rằng với thực lực của Lục Đại sư cũng gặp nguy hiểm vô cùng.

- Không sai, nghe đồn ba trăm năm trước, Huyết Hãi lão tổ đã đạt tới cảnh giới Kiếm Đế trung thiên vị, hiện giờ đã qua ba trăm năm e rằng đã đạt tới đại thiên vị. Lục Đại sư muốn chạy thoát khỏi tay lão, e rằng hết sức vất vả gian nan.

Một vị Kiếm Hoàng lên tiếng nói, hiển nhiên có chút hiểu biết về Huyết Hải lão tổ.

- Hiện tại chỉ có thể hy vọng lúc ấy không có Huyết Hải lão tổ ở đó, Lục Đại sư mới có thể thuận lợi đi mời lão tổ tông, cùng nhau tiêu diệt Huyết Hải môn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Lý Trường Cầm nở nụ cười khổ.

Nhưng ai cũng có thể nghe ra ý bất đắc dĩ trong lời của lão. Nếu Huyết Hải môn đã dám mạo phạm tới cả thiên hạ như vậy, tất nhiên là đã kéo hết trọn ổ tới đây. Đây là hành động tiêu diệt toàn bộ tông môn, cho dù Huyết Hải lão tổ e ngại thân phạn, cũng sẽ đích thân tọa trấn mà ứng phó.

Trong lúc mọi người tâm thần bất loạn, đột nhiên tiếng máu chảy ồ ồ vang vọng vào tai.

Tức thì trên quầng sáng màu vàng nhạt, một tầng huyết lưu đang chuyển động. Vô số đạo kiếm mang màu đỏ máu nhanh chóng bắn ra, công kích quần sáng màu vàng nhạt, khiến cho toàn bộ không gian vạn trượng run rẩy kịch liệt.

Lại tấn công. .

Sắc mặt Lý Trường Cầm tỏ ra phức tạp. Sau khi Lục Thanh rời đi, đây là lần thứ năm Kiếm Bảo thượng phẩm Huyết Hải Lan Can Đồ kia công kích. Dù là Cửu Thiên Phong Nguyên Kiếm Trận do Kiếm Thần Điện đích tân bày ra không ngăn cản được bao lâu. Huống chi theo sự chuyển động của huyết hải, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó bắt đầu khởi động Huyết Ma Khí.

- Rắc. .

Gần như ngay sau đó, quầng sáng màu vàng nhạt lập tức nứt ra vài khe nứt vắt ngang chừng vài dặm. Trên toàn không gian phạm vi ngàn dặm, quầng sáng màu vàng nhạt lộ ra chấn động kịch liệt vô cùng, dường như trong nháy mắt sẽ vỡ toang ra.

Xuyên qua khe nứt kia, một thanh âm uy nghiêm đè xuống.

- Gia nhập Huyết Hải môn ta, nếu không tất cả đều phải chết.

- Gia nhập Huyết Hải môn ta, nếu không tất cả đều phải chết.

Mọi người đồng thời đứng bật dậy.

- Huyết Hãi lão tổ là thanh âm của Huyết Hãi lão tổ!

Uy nghiêm như vậy, một Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn tuyệt đối không thế nào phóng xuất ra được. Trong khoảng khắc thanh âm này vang lên, đa số Đại sư cảm thấy tam thần mình nháy mắt như bị một ngọn núi lớn đè ép, lung lay sắp đổ. Chưa động thủ đã bị dao động tâm thần, chỉ có uy nghiêm của Tông sư Kiếm Phách mới làm được như vậy.

- Quả nhiên không có chút phần thắng…..

Lý Trường Cầm cười hổ, miệng lẩm bẩm. Nhiếp Bích Tâm bên cạnh cũng lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên Hạo Nhiên Chính kHí trên người lão càng ngày càng nồng đậm.

- Xem ra lần này quả thật là kiếp số của hai tông chúng ta.

Lý trường Cầm quát trầm lên một tiếng.

Bất chợp Nhiếp Bích Tâm ngửa cổ quát to:

- Huyết Hãi lão tổ, hôm nay lão làm chuyện trái với lẽ trời, cho dù bọn ta có ngã xuống sớm muộn gì bốn đại tông môn sẽ biết. Lão gây hấn chinh phạt, tông môn ẩn giấu kiếm giả Ma Đạo, dù là Kiếm Thần Điện cũng nhất định tru diệt Huyết Hải môn!

Giọng của Nhiếp Bích Tâm dõng dạc hùng hồn, trong lúc nhất thời, tâm thần vốn đang dao động của mọi người cũng dần khôi phục.

- Giỏi cho một Nhiếp Bích Tâm, Hạo Nhiên Chính Khí đã tu luyện tới tinh túy. Bất quá hôm nay các ngươi không còn đường nào chọn.

Trên chín tầng mây, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn kia lại tiếp tục đè ép:

- Các người còn thời gian một ngày nữa để quyết định, đến lúc đó thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

Uy nghiêm nặng nề trực tiếp đè ép lên hai người Lý Trường Cầm.

-Phụt. ..

Hai người phun ra một ngụm nghịch huyết, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, chính là Huyết Hải Lão tổ cố ý công kích nhắm vào hai người. Mọi người quây quần ngồi xuống, lúc này không khí trên quảng trường càng thêm ngưng trọng.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. .. đã không còn đường sống, chỉ có một con đường chờ đợi người mà thôi.

- Các vị, chỉ còn lại thời gian một ngày. ..

Nhiếp Bích tâm nuốt xuống một ngụm nghịch huyết, cố gắng đứng dậy. ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này trên người lão có thêm một tầng Hạo Nhiên Chính Khí mạnh mẽ phát tán ra, khiến cho mọi người không ai dám nhìn thẳng.

- Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, không ai nhớ tới, có cái chết nặng tựa non cao, vĩnh viễn truyền lưu, chúng ta truy tìm con đường Kiếm Đạo, cực khổ bấy lâu mới đạt được tu vi như ngày nay. ..

Nói tới đây, hạo Nhiên Chính Khí trên người Nhiếp Bích tâm gần như ngưng tụ thành thực chất. mênh mông cuồn cuộn như núi.

- Đạo đã bất đồng, không thể ngồi lại với nhau! Thiên Ma hai đạo không đội chung trời, nếu có người muốn quy y Ma Đạo, tham sống sợ chết, cũng chỉ có thể tạm thời sống sót. Đến khi Thiên Đạo sáng tỏ, sinh tử luân hồi nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó thoát! Ngàn vạn năm sau ắt tiếng xấu còn truyền mãi!

Ánh mắt Nhiếp Bích tâm như điện. một cỗ khí tức huyền ảo dâng lên. Mười mấy vị Kiếm Hoàng bọn Lý Trường Cầm gần như cùng lúc cảm nhận được khí tức này, đồng thời chấn động.