Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 4 - Chương 65: Võ đạo chi tranh




Hầu Vũ Dương cuối cùng đành rút lui vô cùng chật vật.

Trầm mặc một lát, Yến Vô Hồi chắp tay với Thiển Y nói: "Đa tạ Thiển Y cô nương giải vây... Chẳng qua, ngươi nói như vậy cũng vô dụng, nếu Võ Đạo Tổng Minh không tán thành thì võ quán chúng ta cũng không thể tham gia Tiên Võ đại hội. Thật giận là hiện tại ta không có đủ thời gian, nếu có thể cho ta thêm một chút thời gian là được rồi."

Yến Vô Hồi nắm chặt tay vô cùng bất đắc dĩ, cho dù hiện tại hắn ngưng tụ ra võ đạo ý chí của bản thân, nhưng ngưng luyện huyệt khiếu còn cần một khoảng thời gian, mà hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian.

Thiển Y không cho là đúng: "Sao? Ngươi nghĩ là ta đang lừa người nọ sao?"

"Hả!" Yến Vô Hồi ngẩn người: "Chẳng lẽ những lời Thiển Y cô nương nói vừa rồi đều là sự thật? Thật sự sẽ có võ đạo tông sư nhập trú Cực Đạo Võ Quán chúng ta? Lại còn đại biểu Cực Đạo Võ Quán chúng ta tham gia Tiên Võ đại hội lần này?"

Thiển Y gật gật đầu, nói với vẻ thản nhiên: "Tất nhiên những điều ta nói đều là sự thật, đích xác có một vị võ đạo tông sư đang đến, đó chính là người mà chúng ta đang đợi..."

"A? Thiển Y cô nương đang nói đến vị tiền bối nào?"

"Hắn không phải tiền bối, hắn rất trẻ tuổi, chẳng qua có lẽ ngươi cũng nghe qua tên của hắn , hắn gọi Vân Phàm, vân trong bạch vân, phàm trong bình phàm."

"Vân... Vân Phàm! ?"

Yến Vô Hồi trừng lớn hai mắt, cảm giác đầu óc mình bỗng trở nên rỗng tuếch.

Thường trà trộn trong tửu lâu, Yến Vô Hồi sao lại chưa từng nghe qua cái tên "Vân Phàm" chứ, không nói người này tại Lạc Nhật Thành dùng lực chém hóa thân của yêu ma, vẫn là đả thương đệ tử thánh địa, đúng là vô pháp vô thiên. Nhưng mà thực lực người này mạnh mẽ, lại có công đức lớn nên thánh địa cũng không làm gì hắn được.

Lời đồn đại gần nhất là người tên Vân Phàm này đạt được thượng cổ bí tàng, dẫn động hỗn loạn trong Tề Lương Thành và đại sát tứ phương nơi đây khiến cho thế lực biên cảnh tổn hại không nhỏ, ngay Thiên Linh Tông cùng Tiên Đạo Tổng Minh cũng tổn thất thảm trọng.

Nhất là hai đệ tử truyền thừa của Thiên Linh Tông đồng thời bị diệt, cơ hồ dao động căn bản của Thiên Linh Tông.

Rồi sau đó hai vị trưởng lão thánh địa cường thế hàng lâm vẫn không thể ngăn cản Vân Phàm giết chóc, trong đó một vị thì bị đả thương, không thể không rút đi.

...

Nhớ về đủ loại lời đồn về Vân Phàm, Yến Vô Hồi sao còn bình tĩnh được: "Thiển... Thiển Y cô nương, dây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Kỳ thật cũng không có gì, chính là Vân Phàm được bằng hữu nhờ vả đại biểu cho Cực Đạo Võ Quán tham gia Tiên Võ đại hội lần này."

Nghe Thiển Y giải thích, Yến Vô Hồi càng thêm nghi hoặc: "Được người nhờ vả? Được người nào nhờ vả? Cực Đạo Võ Quán đã không còn bằng hữu nào a!"

Một bên Đông Lai đáp thay: "Là một võ đạo tông sư tên là Dương Tiếu Thiên nhờ vả Vân đại ca ."

"Dương Tiếu Thiên... Dương Tiếu Thiên..."

Yến Vô Hồi giống như đang nhấm nháp ba từ này, bỗng nhiên nhớ tới cái gì: "Họ Dương , vẫn là võ đạo tông sư... Chẳng lẽ là hắn!"

Một thân ảnh tiểu tử tóc ngắn hiện lên trong đầu Yến Vô Hồi, trong khoảng thời gian ngắn Yến Vô Hồi lâm vào trong nỗi nhớ xa xưa.

Thấy tình hình như vậy, bọn người Thiển Y cũng không quấy rầy thêm mà đều rời đi và quay lại bên trong hậu viện.

...

————————————

Loáng cái, bảy ngày thời gian đã lướt qua.

Theo Tiên Võ đại hội đến gần, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ thiên nam địa bắc hội tụ tại Đại Càn cố đô.

Trong bốn phương thành, phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, tiên sĩ võ giả đều tụ tập với nhau, tửu lâu khách điếm dần dần kín người hết chỗ.

...

Con phố bên phải Bạch Hổ Thành là một nơi hoang vắng vốn ít thấy dấu chân người mà giờ phút này cũng đầy người đi lại.

Trước cửa Cực Đạo Võ Quán có mười vị nam tử ăn mặc theo kiểu võ giả đang đứng rồi dùng sức gõ vào đại môn Cực Đạo Võ Quán, trong miệng còn ngừng thét to .

Không bao lâu, cánh cửa lớn của Cực Đạo Võ Quán mở ra, các vị võ giả lập tức đi vào.

Tất cả những người đứng xem náo nhiệt xung quanh tất nhiên đều đi vào, thậm chí có người còn nhẩy lên tường bao quanh.

...

"Lưu lão ca, phía trước là có chuyện gì thế? Nhiều người như vậy cũng chạy đến con phố bên phải, trong này không phải đã hoang vu rất nhiều năm sao?"

Một vị võ giả thanh niên đi vào trong đám người và hỏi bên cạnh một vị võ giả trung niên quen biết.

"Ồ! Hóa ra là Vương Bột tiểu huynh đệ a!"

Võ giả trung niên vừa đứng xem vừa trả lời: "Vương huynh đệ vừa tới Bạch Hổ Thành nên có điều chẳng biết, nghe nói Cực Đạo Võ Quán này cấu kết với người trong tiên đạo đả thương chấp sự của Võ Đạo Tổng Minh khiến cho tất cả võ quán trong Bạch Hổ Thành căm thù. Vì thế có cao thủ võ quán đi tới tuyên chiến, đây cũng đã là lần thứ ba..."

"Lần thứ ba? Vậy những người trước đó đến khiêu chiến đâu?"

"Người trước đó đến khiêu chiến đương nhiên đều thất bại rồi, nếu không tấm biển Cực Đạo Võ Quán đã sớm bị kéo xuống."

"A! Cực Đạo Võ Quán này có địa vị gì, trước kia sao chưa từng nghe nói qua nhỉ?"

Thấy vẻ mặt Vương Bột tò mò, võ giả trung niên nhếch miệng cười cười: "Vương huynh đệ ngươi đi vào hơi muộn cho nên chưa từng nghe qua, Cực Đạo Võ Quán này từng là đệ nhất võ đạo viện trong Bạch Hổ Thành, cũng là Đại Càn đệ nhất võ viện, rất là lợi hại đó!"

Dừng một chút, võ giả trung niên lắc đầu với vẻ tiếc hận nói: "Chỉ có điều, đó đều là chuyện hơn mười năm trước, từ sau khi lão quán chủ đời trước của Cực Đạo Võ Viện chết vì bệnh thì đệ nhất võ viện liền giáng cấp thành võ quán, hiện tại là suy bại thành bộ dáng này, thật sự đáng tiếc a! Nếu lần này bị người đả quán thành công, chỉ sợ Võ Đạo Tổng Minh sẽ xóa tên Cực Đạo Võ Quán mất!"

"Cực Đạo Võ Quán nầy thật sự cấu kết với người trong tiên đạo?"

Giọng nói Vương Bột đột nhiên chuyển sang lạnh như băng, trong mắt hiện lên một chút tức giận.

Võ giả trung niên không rõ đối phương vì sao lại phản ứng lớn như vậy mà chỉ cười khổ một lần: "Cái gì cấu kết với không cấu kết chứ, tai nghe là giả mắt thấy là thật, tuy rằng lập trường giữa võ giả cùng tiên sĩ bất đồng, nhưng cũng có người lén kết giao, đây cũng không coi là chuyện gì to tát. Chẳng qua liên lụy đến Võ Đạo Tổng Minh nên chuyện nhỏ cũng muốn thành chuyện lớn."

Vương Bột khẽ gật đầu, nhưng không có nói nữa.

...

"Mọi người đoán xem lần này ai thua ai thắng?"

"Điều này mà còn cần đoán sao? Tất cả thủ tịch võ sư của mười sáu gian võ quán đều đến đây, cho dù là xa luân chiến cũng phải đánh bại Cực Đạo Võ Quán nhé!"

"Vậy cũng không chắc, lần trước vài cái võ đạo đại sư cũng là thực lực đỉnh phong còn không phải bị đánh bay ra."

"Đúng vậy, nghe nói Yến Vô Hồi này đã ngưng luyện ra võ đạo ý chí của bản thân, nhiều người cũng không nhất định có tác dụng a!"

"Xem ra Cực Đạo Võ Quán này sắp quật khởi ."

...

Bên ngoài mọi người nghị luận sôi nổi còn bên trong Cực Đạo Võ Quán truyền ra tiếng đánh nhau.

Âm thanh mỗi một lần đánh nhau cũng không kéo dài quá lâu, hiển nhiên mỗi một trường tranh đấu chấm dứt rất nhanh.

Không đến nửa canh giờ, thủ tịch võ sư của mười sáu gian võ quán xám xịt rời đi, lưu lại một đám người đứng vây xem trợn mắt há hốc mồm.

Xem ra lời đồn là thật, Yến Vô Hồi đã sắp tiến vào cánh cửa võ đạo tông sư nên võ sư bình thường không thể đối phó .

...

Nhưng mà, đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì một mặt đại kỳ từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiền viện của Cực Đạo Võ Quán và cắm sâu vào bên trong sân gạch.

Trên đại kỳ thêu một chữ "Võ", thiết họa ngân câu, đại khí mênh mông.

Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, một vị hắc bào nam tử đến từ phía xa xa và nhảy lên đứng ở phía trên đại kỳ.

...

————————————