Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 58: Hồ đồ mới tốt




Thân thể Tiêu Vi rõ ràng hơi chấn động, nàng nhìn Thạch Thiên, rồi nói: "Làm sao cậu biết?"

Thạch Thiên khẽ cười, nói: "Đoán thôi".

Tiêu Vi gật đầu vẻ mặt càng thêm buồn bã, Kim Hinh nhìn Thạch Thiên lấy làm lạ hỏi: "Nhìn anh lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện, nghĩ không ra điều này cũng có thể nhìn ra".

Thạch Thiên ha ha cười nói: "Lão tử chỉ tốn tâm tư quan tâm tán tỉnh phụ nữ thôi, bình thường không muốn dùng đầu óc để nghĩ mấy chuyện vớ vẩn" Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Vi, ôn nhu an ủi: "Cô cần phải sống cho tốt, bằng không sống trong ký ức nhiều năm như vậy, cũng khiến bản thân buồn phiền đến chết đó".

Tiêu Vi là lần đầu tiên nghe được Thạch Thiên dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói chuyện với mình, trong giọng nói của hắn còn chứa đầy vẻ quan tâm, nàng nhất thời cảm thấy một trận ngọt ngào, tâm tình đã tốt hơn nhiều, sẵng giọng nói: "Cậu mới được bao tuổi rồi mà giọng nói cứ như là ông cụ non vậy".

Kim Hinh cũng trách mắng: "Đúng thế, nếu như ngay cả anh cũng chán sống, vậy bọn em còn sống thế nào được nữa".

Thạch Thiên phiền muộn một trận, nghĩ thầm, lão tử đúng là sống đủ rồi, về phần tuổi tác lão tử đã có kế hoạch, cho dù nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không tin, chính là không nói thì hơn, vì vậy hắn đổi đề tài, quay sang nói với Kim Hinh: "Hình như em cũng biết hắn ta à?"

Kim Hinh đầu tiên là nhìn Tiêu Vi một chút, thấy vẻ mặt nàng khôi phục lại bình thường, không có ý phản đối, vì vậy mới nói: "Em cũng không quen lắm với tên Chu Kiến Nhân này, chẳng qua là có gặp qua trong một hai cuộc gặp gỡ mà thôi, em chỉ biết là hắn là ở rể nhà phú thương Hứa gia thôi, bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Hứa thị, năm ngoái còn được đề cử là một trong những mười thanh niên kiệt xuất nhất ở Hongkong đó, bất quá người Hongkong cũng biết hắn là kẻ ngồi mát ăn bát vàng nên cũng không bình luận gì nhiều. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là vợ hắn tên là Hứa Thục Viện, là con gái của Hứa gia, hiện giờ đã tiếp nhận sản nghiệp của cha nàng, là chủ tịch tập đoàn Hứa thị" Bỗng nhiên nàng "hì hì" cười một tiếng nói tiếp: "Vị Hứa Thục Viện này em lại rất quen, có một diễn viên nam trong phim "Vĩnh Hưng Ngu Nhạc" là tên mặt trắng được nàng bao, bình thường hay đến sàn diễn gặp gỡ, mặt khác còn nuôi một gã nam người mẫu nữa, thường bảo vệ bên người nàng, mấy chuyện này đa số người Hương Cảng cũng không biết, nhưng em khẳng định là Chu Kiến Nhân biết, chỉ có điều hắn cũng không dám quản người vợ này, nếu như ở Hongkong mà có cuộc thi bình chọn mười người đàn ông bị đội nón xanh, hắn đúng là không cần đề danh cũng được xếp vào một trong số đó".

Thạch Thiên ha hả cười nói: "Đàn ông mà sống theo kiểu đó đúng là rất thảm, vốn lão tử còn muốn thay Tiêu Vi đánh cho hắn một trận để hả giận, xem ra không cần thiết nữa rồi". Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tiêu Vi nhất thời khẩn trương nói: "Tôi biết cậu rất tốt với tôi, nhưng xin cậu đừng vì tôi mà đi gây sự với người ta".

Kim Hinh cũng nói: "Buông tha Vi muội muội chính là một tổn thất lớn của hắn, người Hương Cảng cũng biết chuyện của vợ hắn, như thế cũng đủ mất mặt rồi. Bất quá Hứa gia tại Hongkong cũng coi như có chút địa vị, tuy rằng không thể so cùng với Lý gia, Quách gia những đại phú thương này, thế nhưng tài sản cũng lên tới con số trăm tỷ, nếu không phải chuyện to tát gì cũng không nên chọc vào bọn họ".

Vẻ mặt của Thạch Thiên bất cần đời nói: "Lão tử thật muốn đánh hắn, cũng không quản hắn là ai, bất quá nhìn bộ dạng của hắn chỉ muốn xông lên cho hắn một trận, chứ nếu mà nhẹ tay nhẹ chân thật không đã" Hắn chợt nhớ tới sau khi mình vào núi bái sư học nghệ, đã hai ngàn năm qua chưa một lần nào đánh nhau khiến hắn đã ghiền cả, trong lòng hắn cũng đang tiếc hận không thôi, hắn lại nói tiếp: "Cái tên của tiểu tử này cũng thật là hay, Chu Tiện Nhân... Đúng là tiện nhân... Ha ha ha ha..."

Kim Hinh và Tiêu Vi nghe hắn nói thú vị như vậy cũng nhịn không được hi hi mà cười, khiến mọi người xung quanh đều phải nhìn lại, có không ít người nhận ra Kim Hinh, đều hướng tới nàng chào hỏi, Kim Hinh cố nhịn cười, nhất thời hướng tới bọn họ mỉm cười đáp lễ.

Lúc này Hứa Thục Viện cũng phát hiện ra Kim Hinh và Tiêu Vi, ả phụng phịu khuôn mặt nhỏ, tựu hồ như đang quở trách Chu Kiến Nhân bên người vậy, Thạch Thiên dựng thẳng tai lên nghe xem bọn họ nói gì, quả nhiên là ả đang chất vấn vì sao sắc mặt Chu Kiến Nhân lại khó coi như vậy khi thấy vợ trước, có đúng hay không muốn nối lại tình xưa, Chu Kiến Nhân kia nhất thời giẫy nẩy người ra sức phủ nhận, liên tục giải thích. Hứa Thục Viện lại nhìn về phía bàn bên này, liền thấy ánh mắt rất lạ cũng không phải là Tiêu Vi mà là ánh mắt nóng rực của Thạch Thiên, sau một lúc ả kéo Chu Kiến Nhân hướng tới bàn của ba người bọn họ.

Sau khi tới bàn ba người, Hứa Thục Viện đầu tiên chào hỏi Kim Hinh, nói: "Kim tiểu thư, đã lâu không gặp, ngày hôm nay chị cũng tham gia hội đấu giá sao?"

Kim Hinh vội nói: "Thì ra là Hứa tiểu thư, quả thực đã lâu không gặp, nghe nói hội đấu giá ngày hôm nay có vài món vật phẩm rất trân quý, cho nên tôi mới rủ hai người bạn đến xem, Hứa tiểu thư đến đây nhất định là muốn mua được món đồ trân quý đó rồi" Nàng biết Hứa Thục Viện tuy rằng đã lấy chồng thế nhưng nàng ta vẫn thích được người khác gọi là Hứa tiểu thư.

Hứa Thục Viện kiêu căng cười nói: "Đầu tiên là xem xét một chút đã, nếu như thích hợp thì mới mua, các ngươi nên ngắm kỹ vài lần đi, sau này sẽ không có cơ hội thấy nữa đâu".

Kim Hinh nghe vậy rất tức giận, nhưng cũng không biết làm gì hơn, nàng ta nói cũng đúng, nghe nói hôm nay có hai vật phẩm quý giá, giá trị lên tới hơn hai triệu dollar HongKong, nếu nàng cố thắt lưng buộc bụng cũng có thể mua được, nhưng nàng quyết sẽ không làm như vậy. Nàng chỉ đàng cười nhạt với Hứa Thục Viện, nghĩ thầm Hứa Thục Viện này bình thường gặp mặt đều là một bộ kiêu căng tự phụ, rất ít khi chủ động chào hỏi ai, chỉ sợ nguyên nhân chính là vì Tiêu Vi.

Quả nhiên Hứa Thục Viện nhìn Tiêu Vi một chút, sau đó khinh miệt nói: "Nghĩ không ra Tiêu tiểu thư cũng có mặt ở chỗ này, thực sự là bất ngờ" Ả nghiêm mặt quay sang nói với Chu Kiến Nhân,: "Thấy người tình cũ sao anh lại không chào hỏi thế, hay là ngại tôi ở chỗ này làm vướng bận anh?"

Chu Kiến Nhân vốn là đang khó xử, hiện giờ càng thêm khó coi, khúm núm nói: "Bà xã, anh... Trong lòng anh chỉ có em thôi, không có ai khác mà... Không có..."

Vẻ mặt Hứa Thục Viện đắc ý nhìn vẻ mặt tức giận đến run người của Tiêu Vi mà cười cười, lại nhìn Thạch Thiên vài lần, cuối cùng quay sang Kim Hinh hỏi: "Cậu trai này trông thật đẹp trai, chắc là người mới ở công ty điện ảnh các cô sao? Tôi bây giờ mới trông thấy hắn ta đó, Kim tiểu thư nếu không ngại có thể giới thiệu cho cho tôi được không, gần đây tôi lại hứng thú muốn đầu tư vào mấy bộ phim, muốn lăng xê mấy người mới" Ngữ khí của nàng ta càng lúc càng lộ ra vẻ khiêu khích, Chu Kiến Nhân bên cạnh, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không dám nói xen vào, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh.

Kim Hinh và Tiêu Vi cũng không nghĩ ra Hứa Thục Viện lại công nhiên khiêu khích Thạch Thiên, các nàng tuy rằng nghĩ Thạch Thiên cũng không phải là sẽ vì tiền mà bán đứng nữ nhân của mình, nhưng tiểu tử này vốn hay làm những chuyện mà người khác không ngờ tới, nói không chừng sẽ bị Hứa Thục Viện câu dẫn cũng nên, nhất thời cả hai nàng đều khẩn trương, đặc biệt là Tiêu Vi, chồng trước của nàng cũng bị Hứa Thục Viện cướp đi, nếu như Thạch Thiên lại có quan hệ với Hứa Thục Viện, cho dù hắn không vứt bỏ nàng, nàng cũng không thể tiếp thu được, cũng không thể bảo trì quan hệ như bây giờ với Thạch Thiên nữa.

Chỉ thấy Thạch Thiên chậm rãi lấy khăn lau miệng, hắn quay lại đối diện với Hứa Thục Viện, thanh âm rõ ràng nói: "Trông cô như lợn mẹ vậy, lão tử không có hứng thú, cũng không cần phải làm quen gì hết".

Hắn lại chuyển ánh mắt tới Chu Kiến Nhân đứng bên cạnh ả nói: "Ngươi là chồng của lợn sao, mau khiêng con lợn này đi, đừng đứng ở chỗ này làm ảnh hưởng tới bữa ăn của lão tử".