Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 3




Thượng Vũ dẫn một tiểu đội cảnh sát Tia Chớp đến hiện trường, bao vây toàn bộ con đường, tránh thương vong khi nổ súng truy quét tên tội phạm nguy hiểm A Lang.

Đối phương có hàng chục người, trong tay đều có súng, nhiều cảnh sát đã bị thương do trúng đạn, má phải của anh cũng bị đạn bắn xẹt qua, tình hình càng này càng bế tắc.

“Đại Cương, cậu đi vòng qua khu nhà phía sau”. Phong Thượng Vũ ngồi xổm xuống dùng bộ đàm thì thầm ra lệnh, ẩn người ở đằng sau cánh cửa lớn.

“Tuân lệnh!”.

Tình hình trước mắt thật sự rất khó khăn, A Lang là một nhân vật nguy hiểm, băng nhóm của hắn có hơn chục người, một thời gian A Lang sống lưu vong ở nước ngoài với 2 em trai để trốn tránh khiến cho cảnh sát không nắm bắt được thông tin. Lần này nhận được thông tin tình báo, nắm rõ được nơi ở của hắn, tập kích bất ngờ, ở trên phố quyết sống mái một phen với bọn chúng, kết quả ngược lại chúng xông vào trong nhà dân, bắt giữ làm con tin, trong 2 giờ tình thế vẫn rất bế tắc.

“Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào?”. Tiểu Sơn nói.

“Đưa loa phóng thanh cho tôi”.

“Vâng”.

Phong Thượng Vũ cầm loa phóng thanh trong tay, đưa đến gần miệng thuyết phục những người bên trong đầu hàng.

“A Lang, mau chóng giải phóng con tin, đầu hàng đi! Anh đã bị chúng tôi bao vây hết xung quanh rồi!”.

Đầu hàng con mẹ mày! Chúng mày dám xông vào, tao giết hết bọn nó!”. A Lang từ trong ngôi nhà quát to, sau đó liền nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ.

“A Lang, anh là đàn ông chân chính, dám làm dám chịu, không giống như kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chỉ biết lấy tính mạng của người khác để uy hiếp!”. Phong Thượng Vũ cau mày, ý nhắc nhở Tiểu Sơn đang nấp dưới cửa sổ quan sát tình hình.

“Đi chết đi! Mày không cần dùng kế kích tao, tao sẽ không mắc mưu đâu!”. A Lang chửi.

“Đội trưởng, không thể cứ thế này được, chúng ta phải tìm cách tấn công vào bên trong!”. Giọng nói của Đại Cương từ trong bộ đàm phát ra.

“Tôi biết rõ rồi!”. Nếu khuyên bảo không được, thì phải sử dụng biện pháp cưỡng chế! Sau đó Thượng Vũ nói trong bộ đàm với tay súng bắn tỉa từ xa: “A Xuyên, cậu ở bên kia có nhìn thấy được tình hình bên trong không?”.

“Có thể. Lúc này A Lang cùng với các anh em của hắn đều tập trung ở phòng khách, hai con tin đang bị bọn chúng bắt quỳ dưới mặt đất, hai người đều bị chĩa súng”. A Xuyên miêu tả tình hình một cách nhanh chóng.

“Cậu có tự tin đánh úp bọn chúng không?”.

“Đội trưởng, chúng ta có thể chỉ bắn trúng được một trong hai, không thể một lần tiêu diệt được tất cả, chỉ sợ sẽ làm cho con tin bị thương”.

“Để tôi qua đấy”. Anh lập tức kéo một cảnh sát đứng đang ngồi ở gần đến thay vị trí của anh, bản thân lại chạy về căn nhà hướng đối diện, chạy thẳng lên trên tầng cao nhất gặp A Xuyên.

“Đội trưởng”. A Xuyên nghênh đón, cầm súng trường bắn từ xa giao cho anh.

“Để tôi đối phó với A Lang, các cậu đối phó với hai tên còn lại”. Phong Thượng Vũ đặt nòng súng ở trên lan can, ngắm chuẩn về phía A Lang.

“Hay là…”

“A Xuyên, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội”. Càng gặp phải loại tình huống này, Phong Thượng Vũ lại càng bình tĩnh, mắt giống như chim ưng, cổ tay giữ súng ngắm thẳng vào tên tội phạm A Lang.

“Tôi hiểu rõ rồi”. Hai tay súng bắn tỉa đồng thời đáp.

“Tốt lắm, một, hai, ba nổ súng!”.

Bang bang bang! Ba tiếng súng nổ vang lên, tương ứng nhắm thẳng vào cổ tay, cổ chân của ba tên tội phạm, tiếp theo các cảnh viên nhanh chóng phá cửa, đều trang bị vũ khí bao vây bọn chúng, bọn họ nhanh chóng còng tay ba tên tội phạm lại, hai con tin được cứu thoát đưa ra ngoài một chấn thương nhỏ cũng không có, chấm dứt tất cả các hành động.

“Thành công!”. A Xuyên vui mừng kêu to, trên mặt vẫn con lưu lại một tầng mồ hôi lạnh, thời điểm vừa rồi, anh dường như đã ngừng thở khi ngắm bắn súng thật chuẩn, cũng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

“Chúng ta đi xuống dưới lầu thôi”. Phong Thượng Vũ thở ra một hơi, đứng dậy vỗ vỗ phủi bụi trên đầu gối.

“Vâng”.

Yến My vội vàng chạy về nhà, còn chưa đi đến cửa ngõ, đã nhìn thấy một chiếc xe SZO, xe cứu thương đã ở chế độ chờ mệnh lệnh, bởi vì con đường đã bị chặn, nên cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự an toàn giao thông, cô căn bản không thể vào được.

Thật sự may mắn! Đã bắt được các tội phạm nguy hiểm có súng, thật sự địa điểm này rất gần với nhà cô. Nếu cô nhịn không được muốn xông vào, có khi không thể giúp đỡ mà lại còn làm cho tình hình trở nên nghiệm trọng hơn, có lẽ Đài Loan không đạt tiêu chuẩn của cô, tại sao lại xảy ra những chuyện này khi cô quay về nước làm việc?

Quên nó đi! Thay vì ở đây xem náo nhiệt, thà đi ra quán cà phê gần đây ngồi còn hơn, dù sao với tình trạng như này, cô cũng không thể vào nhà được.

Đôi chân của cô nhanh chóng chuyển hướng, bỗng nhiên nổ ra mấy tiếng súng vang dội kéo sự chú ý của cô trở lại, tiếp đấy lại gây ra một cơn chấn động.

“Tránh ra, tránh ra nhanh lên!”.

Chỉ nhìn thấy một đống nhân viên cảnh sát đẩy máy ảnh của đám phóng viên ra, để áp giải ba tên tội phạm bị thương, nhân viên y tế vội vàng chạy ra đón bọn họ.

Phong Thượng Vũ đây mà! Anh không sao chứ? Bên tai lại vang lên tiếng súng, Yến My cau mày, vô thức quay lại nhìn về đám cảnh sát để tìm kiếm tung của anh.

Khi bước vào con hẻm, chỉ nhìn thấy anh ta bị bao vây bởi các đồng nghiệp, trên mặt tràn ngập nụ cười, nụ cười kia mạnh mẽ thu hút tầm mắt của cô, khiến trái tim cô bỗng dưng như bị điện giật chạy thẳng đến mang tai.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Phong Thượng Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy cô, đang nhanh chóng đi tới.

“Tiểu My, em lo lắng cho anh nên mới đến đây hả?”. Anh vui mừng khôn xiết, cho rằng việc theo đuổi tấn công cô cuối cùng cũng phát huy một chút tác dụng.

“Không phải”. Những lời này của cô phá vỡ bùa chú, cô trả lời thẳng thừng.

Đúng là gặp quỷ! Cô tại sao lại đột nhiên giống như thiếu nữ si mê trợn mắt nhìn anh, vì anh mà tim đập dồn dập!

“Phải không?”. Anh không tin vào câu trả lời của cô, nghĩ rằng cô nhút nhát, xấu hổ nên không thừa nhận.

“Anh không cần phải suy diễn nhiều như thế, gia đình ở tôi sống ở quanh khu vực này, tôi nghe được tin tức nên đi về xác nhận lại”. Gương mặt Yến My lạnh lùng, nhưng tầm mắt vẫn gắn chặt trên gò má anh.

“Anh không tin, trừ trừ em chứng minh cho anh xem”. Làm gì có chuyện khéo như thế! Phong Thượng Vũ vẫn không tin.

Tại sao tôi phải chứng minh cho anh xem! Cô gần như bật thốt ra suy nghĩ, nhưng nhìn nét mặt của anh, miệng vết thương trông thật gai mắt! Thôi! Coi như trách nhiệm của đồng nghiệp, giúp anh ta băng bó lại cũng không sao đâu!

“Đi theo tôi!”.

Thật sự muốn dẫn anh ta về nhà? Trong lòng Phong Thượng Vũ ôm hoài nghi, đi theo phía sau cô.

Đi bộ được mấy phút đồng hồ, Yến My và anh vào trong thang máy đi lên trên căn hộ.

Đi lên trên tầng, đến trước cửa nhà cô, cô giơ chìa khóa ra mở cửa.

“Mời ngồi”. Cô thuận tay để chìa khóa lên trên nóc tủ đựng giày, chỉ vào sô pha ở phòng khách.

Nhìn động tác của cô, rốt cuộc Thượng Vũ cũng tin rằng không phải cô cố viện lí do từ chối, một mặt khác trong lòng không khỏi đắc ý, tuy chưa theo đuổi được cô, nhưng đã có cơ hội bước vào nhà cô.

Căn hộ ngoài những đồ dùng gia đình cần thiết ra, tất cả mọi chỗ đều trống rỗng, vì sao cô ấy không sắp xếp căn phòng giống các cô gái bình thường?

“Ngồi xuống đi, còn đứng đấy làm gì?”. Yến My cầm hộp cứu thương đi ra.

“Yến My, người nhà em đâu?”. Anh ngồi xuống ghế sô pha dài.

“Tất cả bọn họ đều ở rải rác khắp nơi, tôi có một đề nghị”. Cô cầm hộp cứu thương đặt lên bàn: “Bây giờ tôi sẽ giúp anh bôi thuốc, anh đừng có lộn xộn”.

“Vết thương nhỏ thôi, đừng bận tâm”. Phong Thượng Vũ nói như không chuyện có gì.

Chậc, hóa ra là cô quan tâm đến anh nha!

“Miệng vết thương vẫn là nên xử lí sẽ tốt hơn!”. Yến My mở hộp sơ cứu, bắt đầu giúp anh rửa vết thương.

Khi nước sát trùng chạm đến gò má Phong Thượng Vũ, anh cắn chặt răng chịu đựng.

“Sẽ không đau chứ?”. Nhìn mặt anh, cô phát hiện gò má anh co giật nhẹ.

“Không sao.” Anh tươi cười tỏ vẻ mạnh mẽ.

“Vậy thì tốt rồi”. Anh ta rõ ràng là cố gắng chịu đựng! Sau đó, cô nghĩ, anh ta trước mặt mình mà còn cố làm ra loại hành động này, đôi tay càng dùng thêm sức lau mạnh vết thương.

“Hừ---“ Đau đớn khiến anh vô ý né tránh.

“Xin lỗi, anh đừng có tránh được không? Như thế tôi sẽ rất khó xử lí”. Cô xin lỗi không có thành ý, còn cố tình cầm miếng bông có thuốc sát trùng đung đưa trước mắt anh.

Rõ ràng cô cố ý! Nhưng anh cũng không nói gì, đưa mặt lại gần, để cô tiếp tục sát trùng.

“Một mình em ở đây sẽ rất cô đơn?”. Khó có được cơ hội ở chung, chưa đầy mấy giây Thượng Vũ lại mở miệng nói.

“Quen rồi”. Tay cô chăm chú vào công việc, thuận miệng trả lời.

“Em có thường xuyên liên lạc với người nhà không?”.

“Thỉnh thoảng”. Cô cau mày, bôi thuốc giúp anh ta.

“Nhà em có mấy anh chị em?”.

“Năm”. Cô giúp anh dán urgo.

Anh ta đang làm gì? Điều tra hộ khẩu?

Anh huýt sáo: “Phù! So với ba mẹ tôi, ba mẹ em còn có thể sinh nhiều hơn! Lần trước không phải em cũng gặp qua anh trai anh rồi sao? Thật ra thì anh còn một em trai và một em gái, em thì sao? Em đứng thứ mấy trong gia đình?”.

“Cảnh sát Phong, tôi đã băng bó xong, nhưng anh vẫn nên đi bệnh viện để tiêm ngừa uốn ván, tránh nhiễm trùng”. Cô không trả lời câu hỏi của anh, cầm lấy hộp sơ cứu đứng lên.

“Tiểu My…….”

“Cảnh sát Phong, có lẽ lần trước anh chưa hiểu rõ ý của tôi”. Yến My cắt đứt lời anh, ngả bài trực tiếp với anh: “Xin anh đừng nên tặng hoa, tặng quà, hoặc là tặng bất cứ một thứ gì cho tôi”.

“Tiểu My, tại sao em thường trực tiếp từ chối sự theo đuổi của người khác à?”. Phong Thượng Vũ nghiêng đầu hỏi.

“Không thích hợp thì tốt nhất đừng có lãng phí thời gian của nhau”. Yến My luôn luôn ôm khư khư ý niệm này.

“Vì thế, em luôn trực tiếp từ chối bọn họ?”. Anh nghi ngờ cô đã bị người khác làm tổn thương, nên trái tim của cô luôn đề phòng trực tiếp từ chối những người muốn theo đuổi cô.

“Phần lớn là như thế”. Dù sao đa số bọn họ đều rất biết điều, không giống như người này, còn phải nói đến hai lần.

“Như vậy những người nằm trong phần nhỏ cũng bỏ qua sao?”. Anh hỏi đến cùng.

“Ừ”. Yến My trả lời thiếu kiên nhẫn.

“Vì sao bọn họ lại từ bỏ?”.

“Cảnh sát Phong, đối với ai anh cũng luôn luôn tò mò như thế à?”. Đủ rồi! Cô nhịn đủ rồi!

“Cùng đứng trên một lập trường, tôi muốn biết vì sao họ thất bại, điều này cũng không phải là quá chứ?”. Phong Thượng Vũ vô lại nói.

Yến My im lặng.

“Tiểu My, nói cho tôi biết, ngoại trừ những người bị em từ chối, em đã từng đồng ý lời tỏ tình của người nào chưa?”. Anh không đổi chủ đề, tiếp tục bám lấy cô hỏi cho rõ ràng.

“Cảnh sát Phong, tôi đã nói rồi, anh đừng nên quầy rầy tôi?”. Cô không muốn làm quen với anh.

“Em trả lời tôi đi”.

“Có, tôi đã từng nhận lời”.

“Câu hỏi cuối cùng? Vì sao lại chia tay?”.

“Tôi lại đã nói rồi là không hợp nhau”. Cô một lần nữa lặp lại đáp án.

“Không được trả lời lấy lệ”.

Anh thật sự thô lỗ! Lớn đến bằng này, lần đầu tiên cô muốn đánh người!

Không muốn cùng anh tranh luận, sớm đuổi anh ra cho đỡ phiền phức. Trong lòng nghĩ thế một lúc sau cô mở miệng: “Công việc, bọn họ đều không thích công việc của tôi, cho nên tự động rút lui, bây giờ anh có thể đi?”.

“Ok! Tôi hiểu rõ rồi! Tiểu My, tuân theo giao hẹn, tôi đi về đây, bye”. Anh đánh xong rút quân, phủi mông chạy lấy người.

Không khí yên tĩnh trong phòng trở về lúc ban đầu, Yến My rốt cuộc thở phào một hơi, ngồi sững ở trên ghế sô pha.

Đúng là khiến người ta mệt mỏi! Chưa từng gặp qua đàn ông thô lỗ như vậy!

Nhưng mà, tóm lại anh đã buông tha chưa? Đừng có trở lại! Nói mấy chuyện yêu đương không bệnh mà chết mất, cô từ lâu đã nhận rõ ra được bộ mặt thật của đàn ông ích kỉ, sỹ diện, vì thế cô tình nguyện độc thân đến già, không nghĩ muốn yêu đương, không muốn kết hôn, hi vọng anh sẽ không trở lại phá hỏng ý định của cô.

Tiểu Yến My thân yêu:

Công việc của em hoàn toàn không phải là trở ngại để chúng ta ở bên nhau.

Thượng Vũ.

Này……Người đàn ông này……Người đàn ông này…….Yến My cầm tấm thiệp, tức giận đến run người.

Lần này anh không tặng một thứ gì, chỉ gửi một tấm thiệp.

Vì sao anh lại muốn dây dưa như thế?

Linh---- Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Sao vậy, pháp y Thất”. Giọng nói của cô cố kìm nén tức giận

“Haha, xem ra em nhận được thiệp rồi”. Nghe được giọng nói của cô, Phong Thượng Vũ có thể đoán ra, đương nhiên anh cũng đã canh chuẩn thời giờ gọi sau khi cô đã đọc tấm thiệp.

“Cảnh sát Phong, tóm lại là anh muốn thế nào?”. Cô nói lạnh lùng, thật ra bây giờ cô thật sự muốn đập nát điện thoại.

“Tiểu My, sau khi anh đi về đã suy nghĩ lại, anh cảm thấy vấn đề của em, trong mắt của anh một chút xíu cũng không gây trở ngại, vì vậy, tại sao em lại không chấp nhận sự theo đuổi của anh?”.

“Cảnh sát Phong, từ trước đến giờ anh không bao giờ chịu tiếp thu từ chối à?”.

“Tiểu My, tại sao em không thử qua rồi hãy từ chối?”. Anh lại quay lại với những câu hỏi.

“Cảnh sát Phong, tôi không muốn lãng phí thời gian của nhau”. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, vì sao anh nghe lại không hiểu?

“Anh không cảm thấy lãng phí thời gian”.

“Cảnh sát Phong, tôi có quyền từ chối”. Nếu không phải là đang ở phòng làm việc, cô có lẽ muốn hét lên với anh.

Căn bản là anh không phù hợp! Không! Đầu óc anh có bệnh! Nếu không vì sao nghe lời từ chối của cô mãi mà không hiểu?

“Tiểu My, anh cũng có quyền theo đuổi”.

Cô im lặng một giây, nói tiếp: “Cảnh sát Phong, tôi tự nhận tôi không phải là người bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt đáng để anh yêu mến, xin anh hãy buông tha tôi đi!”.

“Tiểu My, chẳng lẽ em không biết ở trong mắt anh, em có bao nhiêu đặc biệt sao?”.

“Có à?”. Tiếp theo, anh sẽ nói với cô là vừa gặp đã yêu chứ! Trong lòng cô chợt lóe lên suy nghĩ này.

“Tiểu My, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đã bị em hấp dẫn!”.

“Đúng không?”. Yến My hừ lạnh nói, những lời này không biết cô đã nghe bao nhiêu người đàn ông nói rồi.

“Tiểu My, anh biết em nghe đã nghe câu này rất nhiều, nhưng anh thấy ngoài sắc đẹp của em, khiến anh yêu mến chính là phẩm chất đáng ngưỡng mộ, sự quyến rũ này làm cho người khác không thể cưỡng lại được!”. Anh nghĩ sẽ không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được với lời ngon tiếng ngọt.

“Anh nói đủ chưa! Hiện tại tôi không muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm”. Lời nói của anh khiến cho trái tim cô rung động, nhưng cô không muốn vì người đàn ông này phá hỏng quyết tâm lúc đầu của chính mình.

“Tại sao?”. Thời khắc quan trọng đã đến, anh hỏi ngay lập tức.

“Không tại sao, vì tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm”. Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh, anh nhất định phải ‘đập vỡ nồi đất’ hỏi đến cùng sao?

“Tiểu My, anh có thể chờ em suy nghĩ lại!”. Hỏi không được nguyên nhân, Phong Thượng Vũ vội thay đổi giọng điệu. Dù sao anh cũng chưa muốn phải có câu trả lời ngay bây giờ, nói sau cũng được, chuyện tình cảm cũng không có người nào có thể ép buộc được, khi cảm xúc tới, ai cũng không thể ngăn lại được!

Cô như cũ không nói gì, hoàn toàn không phát ra tiếng.

“Tiểu My, để xác định mối quan hệ của chúng ta, tôi mời em đi ăn tối có được không?”. Không để cho anh có cơ hội mở miệng. Yến My trực tiếp dập máy ngay lập tức.

Thật sự là thua anh luôn, anh không cảm thấy lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc là chuyện của anh, cô cũng không có hơi đâu mà nói dông dài.

Sau lần đó, Phong Thượng Vũ vẫn tiếp tục theo đuổi, anh bây giờ không giở trò tặng quà nữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy tấm thiệp trước mắt cô. Chỉ có thiệp là thứ duy nhất không biến mất, mỗi ngày luôn luôn có sẵn một tấm thiệp đợi cô mở ra, cứ như thế qua nhiều tháng.

Cô vừa mới bắt đầu đọc, đều nổi da gà, nhưng lúc lâu cũng thành thói quen, cảm giác của cô vô tình lại có sự thay đổi, cô không còn thuận tay vứt thiệp đi nữa, bởi vì nội dung của tấm thiệp mà cười nhỏ, khi trái tim bị cô khóa chặt từ từ mở ra, nghĩ sẽ thử đáp ứng lời tỏ tình của anh, anh và tấm thiệp lại đột nhiên biến mất…….

Sau này cô mới biết được, Phong Thượng Vũ đã nghỉ việc từ lâu để về quản lí cơ nghiệp của gia đình, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói.

Anh, anh thật sự rất xấu xa! Vì sao anh lại làm như thế? Cho dù anh muốn vứt bỏ cũng phải nói một câu cho rõ ràng chứ! Anh làm rối loạn cuộc sống của cô, không nói một câu nào liền biến mất, khiến cho cô vừa tức giận vừa mâu thuẫn, chỉ có lấy gối làm đối tượng trút giận.

Rốt cuộc thì anh có ý gì? Câu hỏi này liên tục xoay quanh trong đầu cô, khiến cô liên tục mất ngủ mấy đêm, qua một thời gian cô mới từ từ hồi phục.

Coi như người này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô!

“Tiểu My thân yêu……”

Giọng nói của Phong Thượng Vũ kéo cô từ trong hồi ức quay trở về thực tế.

“Tiểu My, vì sao em không để ý đến anh?”. Lời vừa dứt, thì có một bàn tay lớn đặt trên vai cô.

“Cảnh sát Phong, không nên ở chỗ này nói từ thân yêu chứ?”. Yến My cắn răng đẩy tay của anh ra.

Lúc đầu anh không nói qua một tiếng đột nhiên biến mất, xem cô là trò chơi sao?

“Ừ! Em đã quên anh không còn làm cảnh sát lâu rồi!”. Phong Thượng Vũ đi đến trước mặt cô, khuôn mặt lưu manh treo lên một nụ cười.

“Phong tiên sinh, Phong tổng giám đốc, có việc gì mà anh đại giá quang lâm đến đây?”. Con ngươi Yến My rực lửa.

“Tiểu My, không phải là em giận anh đã quá lâu không còn liên lạc với em đấy chứ?”. Phong Thượng Vũ có thể cảm nhận được sự tức giận của cô, việc này cũng đã nằm trong dự tính của anh.

Không sai! Anh cố tình không nói cho cô biết anh chuyển công việc, cố ý ngừng gửi thiệp đi, vì muốn thử xem phản ứng của cô, và cũng để trắc nghiệm tình cảm của mình.

Sự thật chứng minh, ban đầu anh nghĩ đối với cô chỉ là vui đùa rồi sẽ nhanh chóng biến mất, nửa năm qua, ngày nào cũng hiện lên khuôn mặt của cô, nói cho anh biết, cô gái này đã khắc sâu vào tâm trí anh, tim của anh sớm đã bị cô nắm giữ, cho dù anh đã so sánh thử có tình cảm với các cô gái khác, cũng không thể khiến cho anh toàn tâm toàn ý theo đuổi được.

Anh đã xác định mình thật sự yêu cô, mà phản ứng hiện tại của cô cho anh biết, cô đối với anh cũng không phải thờ ơ.

“Anh là ai hả! Tôi đâu có quen anh việc gì tôi phải tức giận!”. Cô từ từ đứng dậy đi về phía bên trái.

“Tiểu My, tiểu Yến Yến, anh có thể giải thích!”. Anh sải bước đuổi theo

Oh! cô ấy thật sự tức giận không nhẹ nha! Xem ra anh đi đúng quân cờ này rồi!

“Việc gì phải giải thích! Anh đừng nên gọi tôi là Tiểu My, Tiểu Yến Yến, chúng ta không quen biết nhau đến mức đấy, OK?”.

Càng nghĩ càng tức, Yến My bước đi nhanh hơn, vừa đến ven đường liền vẫy ngay taxi.

“Tiểu My, chờ đã!”. Phong Thượng Vũ bắt được tay cô, kéo cô trở lại vỉa hè.

“Anh buông tay!”. Yến My kêu lên.

“Này! Rốt cuộc hai người có đi xe không?”. Tài xế taxi hạ cửa kính xuống hỏi.

“Tôi muốn đi!”. Yến My nói to.

“Anh lái xe, thật xin lỗi, cô ấy sẽ không đi xe!”. Phong Thượng Vũ nhanh chóng từ chối thay cô.

“Anh nói bậy cái gì thế? Tôi muốn đi xe, anh buông tay ra!”. Cô quát.

“Làm cái gì thế hả? Đôi tình nhân các người cãi nhau ầm ĩ, cũng không cần lôi taxi chúng tôi vào đùa giỡn chứ!”. Anh tài xế cau mày, giáo huấn bọn họ hai câu, nhanh chóng lái xe rời đi.

“Chúng tôi……” Anh ta vừa mới nói cái gì? Tình nhân! Oa! Bọn họ có chỗ nào giống tình nhân? Yến My nghe thấy thế đỏ bừng mặt, không kịp sửa lại cho đúng.

Phong Thượng Vũ trong lòng cười thầm, anh tài xế kia nói không sai, bộ dạng này của bọn họ giống như bạn gái giận dỗi bạn trai. Nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này, Phong Thượng Vũ ngay lập tức mở miệng giải thích:

“Tiểu My, anh thật sự có nỗi khổ trong lòng! Mấy tháng nay, anh bận rộn thích nghi với hoàn cảnh, thật sự không có thời gian đến thăm em, nhưng mà, sau này sẽ không như thế nữa, bây giờ công việc của anh đã đi vào quỹ đạo, sau này sẽ thường xuyên đến gặp em!”. Giọng điệu của anh đủ mười phần thành khẩn.

Yến My ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, lông mày thanh tú nheo lại, cô không hề tin lời nói của anh.

Lừa gạt quỷ! Làm gì có thể bận đến mức ngay đến thời gian để gọi một cuộc điện thoại cũng không có!

Không, không đúng! Làm gì phải quản cái khỉ gió anh có gọi điện thoại hay không? Anh và cô không hề có một mối quan hệ nào hết!

“Tôi việc gì phải quản anh có nỗi khổ tâm hay không! Anh không cần phải giải thích với tôi!”. Suy nghĩ lòng vòng, cô dùng sức, cuối cùng cũng thoát ra khỏi bàn tay của anh.

“Không giải thích không được? Ngay đến cả tài xế lái xe taxi nhìn em giận cũng cho rằng chúng ta là đôi tình nhân cãi nhau”. Phong Thượng Vũ cười đến tận mang tai.

“Bịa đặt linh tinh, ai là người yêu của anh!”. Yến My lườm anh một cái, hất đầu rời đi.

“Tiểu My, đừng như thế! Cuộc sống của anh không có em, anh rất nhớ em!”. Phong Thượng Vũ đuổi theo, ôm cô vào lòng.

“Những lời này anh giữ lại mà nói với người phụ nữ khác đi!”. Đột nhiên anh ôm cô khiến tim cô không khỏi đập loạn nhịp, vội vươn tay đẩy anh ra, tự nói với chính mình, ngàn vạn lần không thể tin lời nói của kẻ nói dối.

“Không có ai hết! Trừ em ra, không có người phụ nữ nào khác!”. Anh nhẹ nhàng dùng lực không để cho cô chạy thoát.

“Buông!”.

“Không buông! Đợi em hết giận chuyện lúc trước, anh mới thả em ra!”. Đôi mắt của anh sáng ngời quyết tâm.

“Anh…..” Yến My còn chưa kịp mở miệng, đã bị người khác cắt đứt.

“Yến My?”. Trần Vũ thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, bình thường Yến My đối với bất kể người nào đều giữ vững một khoảng cách, lại có thể ở trên đường cùng một người đàn ông ôm nhau!

“Trần Vũ!”. Yến My nuốt lời nói trở lại, vẻ mặt lo sợ.

Trời đánh! Lúc nào không gặp, lại gặp đồng nghiệp đúng vào tình huống này!

“Yến My, anh ấy là bạn trai…..của cô!”. Trần Vũ chỉ vào Phong Thượng Vũ.

“Đúng vậy, tôi là bạn trai của Yến My, tôi tên Phong Thượng Vũ, không biết anh là gì của Tiểu My……..”. Anh đoạt lại thế chủ động.

“Trần Vũ, anh đừng có nghe anh ta nói hươu nói vượn! Anh ta không phải bạn trai tôi!”. Yến My quát vội đẩy anh ra.

“Đây…” Trần Vũ bị cô làm cho sững sờ đến ngạc nhiên, từ trước đến nay anh chỉ nhìn thấy cô bộ dạng khách sáo, lãnh đạm, chưa bao giờ nhìn thấy tâm trạng của cô kích động như thế.

“Ngại quá! Cô ấy tức giận tôi đã lâu không có liên lạc, cho nên phát cáu!”. Phong Thượng Vũ lại nắm lấy tay cô, cười khanh khách giải thích.

“Ai? Ai phát cáu hả?”. Yến My quát, chỉ thiếu nước là tức đến động tay động chân thôi!

“Lúc này bộ dáng của em không phải phát cáu thì là gì?”. Phong Thượng Vũ cười nói.

Nhìn tình huống này xem ra là người yêu cãi nhau, nếu là người yêu cãi nhau, anh cũng không muốn ở giữa làm kỳ đà. Vừa nghĩ như vậy, Trần Vũ liền mở miệng nói: “Ách….Yến My! Tôi xem ra cô còn có việc riêng, tôi về phòng pháp y trước nhé! Phong tiên sinh, rất hân hạnh được làm quen, tôi là đồng nghiệp của Yến My, có cơ hội sẽ gặp lại nói chuyện”.

“Trần……” Yến My căn bản không còn kịp nói ra, người ta đã đi mất rồi.

“Anh! Tại sao anh lại đi nói lung tung với người khác? Chúng ta không phải là người yêu!”. Cô hất tay của anh ra.

“Tiểu My, có thể cho anh hỏi một câu. Em việc gì phải phản ứng mạnh như thế? Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không. Em đi cùng anh đến cục cảnh sát lấy lời khai, anh cũng nói một câu như vậy, lúc ấy em cũng đâu có kích động như vây giờ”. Phong Thượng Vũ bình tĩnh nhìn cô.

“Lúc ấy không giống với bây giờ! Tại sao lại có thể đánh đồng?”. Yến My nhíu mày.

Cô thật sự hối hận vì này đó đã gặp anh!

“Đúng là không thể đánh đồng, lúc ấy một ít cảm giác với anh em cũng không có, nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược!”. Phong Thượng Vũ gọn gàng dứt khoát vạch trần nguyên nhân tức giận của cô.

“…….Người không bình thường mới có cảm giác với anh”. Trái tim bị đánh trúng, có một loại cảm giác khó chịu. Cô đỏ mặt, một lúc lâu mới thốt ra nổi một câu.

“Tiểu phiến tử”[1]. Anh cười nói.

[1]: Người dối lòng

“Anh mới là tên nói dối!”. Cô căm giận trừng mắt lườm anh.

“Anh! Nói dối? Anh nói dối em cái gì?”. Anh chỉ vào mình. Này cái án này rất nghiêm trọng đó nha!

“Anh!”. Cô mở miệng, rồi lại nuốt vào, cô cũng không thể nói với anh lừa gạt tình cảm của cô được!

“Anh làm sao?”

“Tôi lười nói với anh”. Để cho anh làm ra như thế, khẩu vị trong miệng cô hoàn toàn biến mất, dứt khoát quay đầu trở về làm việc thì hơn.

“Tiểu My, em không phải là tiểu phiến tử, mà là một con đà điểu!”. Anh nhìn bóng lưng cô, không đuổi theo.

“Anh là tên lừa đảo, đại vô lại!”. Cô dừng lại không nhịn được quay lại mắng anh.

“Tiểu My, anh biết rõ em vì anh không liên lạc nên mới tức giận, nhưng em nghĩ lại xem, nếu không phải là thật, việc gì anh phải theo đuổi em lâu như vậy, làm sao có thể buông tha dễ dàng như thế được?”. Phong Thượng Vũ giải thích một lần nữa.

“Chuyện xấu đều hiện trên mặt anh, anh thích hay không là chuyện của anh, nhưng mong anh đừng tìm đến tôi nữa, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi cùng anh!”. Cô đang nổi nóng, bây giờ có nói cái gì nghe cũng không lọt, quẳng ra mấy câu về phía sau, hất đầu rời đi.

“Tiểu My thân yêu, anh thích em, anh sẽ lại đến tìm em!”. Anh nói to tuyên ba, nhưng cô không quay đầu lại