Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 92: - Người Đó Là Ai?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi bước vào phía trong, Quốc Bảo cũng theo vào ngay sau đó. Cậu ta đưa tay đẩy lại cánh cửa, ấn núm văn để nó đóng hẳn vào, chốt trong! Dù sao nhà này cũng chỉ có mỗi hai đứa, cửa đóng hay mở cũng không thành vấn đề nên tôi không quan tâm lắm.
Nói tôi không phòng bị cũng được, nhưng nói thật, nếu như Quốc Bảo thật sự có ý gì đó với tôi thì cậu ta thừa thời gian và địa điểm tốt để hành xử. Như mấy đợt đưa tôi về tối chẳng hạn, trời om om và vắng vẻ như thế cơ mà.. Tôi lựa chọn tin tưởng Quốc Bảo, tôi dám chắc cậu ta sẽ không dám hó hé gì khi chưa được tôi cho phép!


Đi nhìn quanh một lượt phòng nhỏ, tôi nhận ra được vài vật dụng quen thuộc của môn Mỹ Thuật kiểu như cọ, giấy và màu.. ngoài ra toàn những thứ lạ hoắc lạ huơ, chưa từng thấy bao giờ hết! Thôi, không biết thì từ từ học, sau này nếu thật sự gắn bó với Quốc Bảo thì những thứ cậu ta am tường tôi không thể không để tâm. Nhưng "sau này" là lúc nào thì còn lâu chúng ta mới biết, hiện tại tôi cũng không muốn Quốc Bảo phải mất công giải thích từng thứ một cho tôi nghe đâu!
Bước về phía cửa sổ hướng ra bờ sông, tôi ngồi lên khu vực "trưng bày mẫu". Quốc Bảo thấy tôi chủ động hợp tác thì nụ cười trên môi nở tươi như hoa Hướng Dương vậy. Cậu ta đặt toan căng sẵn lên, nhanh chóng chuẩn bị màu bút các loại. Xong xuôi đâu đấy, Quốc Bảo tiến về phía tôi, giúp tôi chỉnh lại tư thế. Không hiểu cậu ta lôi đâu ra được một cuốn truyện tranh, Quốc Bảo đưa cho tôi, ý bảo tôi cầm đọc cho đỡ buồn trong lúc cậu ta làm việc.


"Nếu mỏi quá cứ nhúc nhích nhé, nhưng đừng xa tư thế ban đầu nhiều!" Cậu ta quay lại chỗ của mình, dặn dò "Đáng lẽ chồng nên nói chuyện cho vợ đỡ buồn nhưng khi vẽ chồng không có thói quen đó nên thôi.. vợ chịu khó nha!"


"Ok!"


Tôi chống tay lên thành cửa sổ, ngoảnh mặt về phía Quốc Bảo. Cuốn truyện tranh cầm trên tay từ từ được lật mở, từng trang một bắt mắt và xinh đẹp dần cuốn tôi đi. Đây là loại truyện tranh mang tính chất trinh thám, khá dày, phải đến hơn 300 trang nên tôi đọc và suy luận lâu phết. Nhưng dù lâu thế nào thì cũng không thể có chuyện gần một tiếng không xong được. Chính vì vậy nên khi tôi gấp sách lại, vươn vai một cái thì Quốc Bảo vẫn còn đang tiếp tục vẽ. Gương mặt cậu ta lúc này rất sáng, sự tập trung cao độ dồn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm. Trán Quốc Bảo hơi nhăn lại, môi mím chặt, tay cậu ta đưa thoăn thoắt trên tấm toan lớn. Tuy không nhìn thấy được nội dung trên bức tranh kia nhưng tôi cũng đoán được từng mảng màu sắc đang thi nhau chồng từng lớp một. Khung cảnh bờ sông xinh đẹp sau cửa sổ, những tán cây, mái tóc xanh mượt và cả gương mặt của tôi.. tất cả đều được Quốc Bảo vẽ bằng thái độ vô cùng trân trọng.


Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều đáng thỏa mãn nhất trong tình yêu chẳng phải là mình được đối phương coi trọng hay sao?


"Xong rồi!" Ngắm chán chê, mê mỏi, mãi sau Quốc Bảo mới bỏ bút vui vẻ thông báo "Ha ha ha, có vợ ở cạnh nó khác, quá xịn luôn!"


"Xong rồi?" Tôi nhảy xuống, vặn vặn người để cơ thể đỡ mỏi. Quốc Bảo để đồ xuống, cậu ta rửa sạch tay chân rồi đi tới chỗ tôi đứng, kéo tôi quay lại chỗ ngồi vừa nãy "Gì thế? Tôi muốn xem tranh!"


"Vì chồng đã làm việc rất chăm chỉ.." Cậu ta cười hớn hở "...Thế nên chồng yêu cầu vợ phải thưởng cho chồng!"


"Cái này là trao đổi cơ mà!" Tôi gạt phắt tay cậu ta đi, chỉ muốn chạy nhanh ra xem bức tranh kia trông thế nào. Nhưng muốn là một chuyện, kháng cự được sức mạnh siêu phàm của Quốc Bảo hay không lại là chuyện khác. Cậu ta giữ chặt một cái, tôi lập tức nhúc nhích không nổi! "Đồ hâm này, mau thả ra!"


"Không thả!" Cậu ta híp mắt, cúi đầu "Cứ hôn đã rồi tính tiếp! Nếu vợ thích đưa vợ về treo luôn!"


"Treo chuồng gà dọa cáo hay sao? Ê này.. Ưm.."


Chưa kịp kháng nghị xong xuôi môi Quốc Bảo đã ập tới như một cơn bão. Dựa vào sự rèn luyện thường xuyên và khả năng học hỏi, hiện tại khả năng hôn của hai đứa tôi đã rất tốt. Tôi có thể hùa theo những sự chuyển động của cậu ta mà không bị ngạt thở phát mệt, cũng không ngượng ngập tói mức trốn chạy hoặc tránh né. Chúng tôi hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này, giống như cách hưởng thụ từng phút giây quý giá ở cạnh nhau.


Nụ hôn ngày một kéo dài, Quốc Bảo chuyển nó từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ dịu ngoan đến sâu sắc.. Tôi khép mắt lại, từ từ cảm nhận sự ấm áp đến từ người này. Tay cậu ta đặt ở bên eo tôi, người Quốc Bảo ngả dần, dồn ép tôi cùng nghiêng xuống mặt bàn. Nửa người trên của Quốc Bảo gần như đè hẳn vào người tôi, sự thân mật này giống hệt màn dạo đầu mà hai nhân vật nam nữ chính trong bộ phim lúc nãy làm khi chuẩn bị "này nọ"!
Nghĩ tới điều đó làm tôi kích động, thân thể nóng bừng bừng và máu trong người đều sôi rạo rực. Quốc bảo cũng đỏ bừng hai má, cậu ta dứt nụ hôn đó ra một giây, bàn tay mềm mại thơm mùi xà phòng đưa lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Sự si mê không hề che giấu được thể hiện một cách rõ nét. Quốc bảo đưa tay tháo mắt kính của tôi ra, cậu ta đặt nó lên bàn sau đó cúi xuống thơm lên mắt, lên hai má và xuống cả cằm tôi.
Tôi biết nếu như mình không phản kháng thì chuyện tệ nhất sẽ xảy đến. Chúng tôi đều còn quá nhỏ, tình cảm này có thể không đủ lớn để cả hai bỏ thêm "vốn" vào. Nhất là với con gái. Dù trong tình yêu hay tình dục, bất kể có đấu tranh bình đẳng giới như thế nào đi chăng nữa thì chú định người thiệt thòi vẫn chỉ có con gái mà thôi!


"Dừng!" Tôi bịt miệng cậu ta lại, không cho phép Quốc Bảo hôn tiếp. Cái tay ở eo cũng bị chặn đứng, cấm không cho nó ngọ nguậy khơi mào cảm giác xấu nữa. "Chưa đủ tuổi, thích đi tù hả?"


"Không được!" Cậu ta vẫn không thèm ngồi dậy, cậy tay tôi ra khỏi miệng mà phản bác "Sao vào tù được? Còn phải lấy vợ mà!"


"Vậy thì nghỉ đi!" Tôi đẩy đẩy ngực cậu ta ra, mặc dù tôi có hơi sân bay nhưng đừng có nghĩ cứ sân bay là cậu thích đậu gì thì đậu nhé! Tôi cũng có tự trọng của tôi chứ đùa à?
Nói lại lần cuối, tôi không lép, là do tôi chứ dậy thì xong thôi! Đừng có coi thường người khác!
"Mau dậy nào, nặng muốn chết!"


"QUỐC BẢO!" Cánh cửa nặng nề đột ngột mở tung ra, cả tôi và cậu ta đều giật nảy mình. Quốc Bảo vội vã ngồi thẳng dậy, cũng đỡ tôi tựa vào tường, giả như đang điều chỉnh dáng cho mẫu bình thường vậy.
Người vừa tới là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, không hiểu chị ta là ai, có chìa khóa nhà riêng của Quốc Bảo không nói, đến cả chìa khóa phòng vẽ của cậu ta cũng có luôn nữa! Tôi nhớ không sai đâu, chắc chắn khi nãy Quốc Bảo đã khóa trái cửa lại rồi!


Ai vậy ta? Chị gái Quốc Bảo hay một cô mẫu nào đó của cậu ta mà tôi không hề hay biết?
"Sao lại vẽ giờ này? Gọi điện không bắt máy nữa, nếu không phải có định vị thì cũng chẳng thể tìm nổi!"


"Em chào chị ạ!" Tôi luống cuống bật thốt một câu, cả người đó và cậu ta đều trợn mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.
Hơ hơ, vậy là sao? Tôi đang lễ phép lắm mà, chỉ là đang giả vờ bình tĩnh nên mặt có hơi đỏ xíu! Còn đâu quần áo không vấn đề, tóc tai không rối loạn, tim không đập quá nhanh, tay chân không run rẩy.. Ổn hết!
"Em xin phép ra ngoài để hai người nói chuyện tự nhiên!"


"V.. Ừm, cậu không cần đi!" Quốc Bảo cũng sửa lại xưng hô đáng tởm kia, nhưng không hiểu vì sao chuyện này lại khiến tôi đau lòng lắm lắm "Cứ ở lại, chẳng có chuyện gì bí mật đâu! Người này là.."


"Này! Im ngay" Người kia trợn mắt quát nạt "Đừng có vớ vẩn, em gái, ra ngoài đi!"


"Vâng!" Tôi đứng dậy, không hiểu chuyện gì mà bước ra ngoài "Vậy em xin phép.."
Tôi liếc qua cậu ta một cái, Quốc Bảo bước tới nắm lấy tay có ý bảo tôi cứ ở đây cùng cậu ta nhưng lập tức bị chị gái kia dùng sức mạnh ngăn lại. Quốc Bảo mạnh một, chị ta mạnh gấp đôi! Tôi thật sự nghi ngờ khả năng có chung huyết thống của hai người này!
"Tôi về luôn đây! Tạm biệt!"


"Hải Dương!" Quốc Bảo bị giữ chặt chạy không nổi, chỉ còn cách đưa tay rất kịch mà gọi tôi. Nhưng dĩ nhiên là vô ích!


"Hải Dương? Tên đẹp đó, đẹp như người!" Chị ta nhếch môi "Làm mẫu cho Quốc Bảo vẽ hả?"


"Dạ.." Tôi hơi ngại ngùng gật đầu, cầm lấy kính đi dần về phía bức tranh. Nụ cười trên môi chị ta càng lúc càng trở nên thâm trầm sâu sắc, tựa như đang mỉa mai hai chúng tôi vậy.
Đến khi nhìn tới toàn thể bức tranh đó tôi mới biết lí do vì sao chị ta lại tỏ thái độ như vậy: vì Quốc Bảo căn bản không thèm vẽ tôi!
Trên toan lớn là khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, con sông biêng biếc nước lững lờ trôi, những hàng cây, những bụi hoa, những ngôi nhà gần sông thấp thoáng.. Mọi thứ đều hài hòa và xinh đẹp, nhưng trong sự xinh đẹp ấy không hề xuất hiện gương mặt của tôi!


Quốc Bảo! Cậu bắt tôi ngồi ê mông cả tiếng đồng hồ để làm gì? Làm trò cho cậu xem hả?
Tôi đưa mắt lườm cậu ta một cú cháy mặt nhưng người này chỉ nhăn nhở cười. Chị gái kia lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hai đứa, mạnh mẽ vặn một cái khiến tay xịn của Quốc Bảo quặt về sau. Cậu ta lập tức giật mình la lên oai oái, nụ cười cũng tắt hẳn. Tiếp đó, một giọng nói thâm trầm đầy cảnh cáo vang vọng: "Cát xê mẫu vẫn phải lấy nha em gái, thôi em về nhà đi!"
Quay sang Quốc Bảo, chị ta tiếp: "Lại dám làm trò ngu ngốc? Để xem tôi xử cậu thế nào!"