Bát Gia Tái Thế

Chương 13: 13: Quá Khứ






Hoàng Tố Tố lại nhìn về phía mấy người kia: “Bốn người các cậu chép tên của mình mười nghìn lần cho tôi, Hạ Kiệt, cậu cũng thế”.

Giọng nói của cô rất nghiêm khắc, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi quay sang nhìn Trần Đức thì thái độ lại ôn hòa hơn nhiều: “Bát Hoang, em tìm chỗ ngồi đi, đừng sợ, sau này có khó khăn gì thì cô sẽ giúp em”.

Dưới cái nhìn khó chịu của Tống Ngữ Yên, Trần Đức đi tới ngồi cạnh cô ấy một cách tự nhiên như không, thái độ vui vẻ.

“Hạ Kiệt, sau này Trần Đức mà xảy ra chuyện gì ở trường thì tôi sẽ tìm cậu, cậu phải chịu trách nhiệm, rõ chưa?”
“Vâng…”
Hạ Kiệt sợ gần chết, Hoàng Tố Tố đang thực sự giận dữ nên cậu ta chẳng dám nói gì, nếu nói thêm câu nữa thì chắc cậu ta sẽ bị đuổi mất.

“Hừ!”
Hoàng Tố Tố hừ lạnh một tiếng rồi đem sách vở trên bàn đến chỗ Trần Đức, nói: “Đừng sợ, sau này phải học hành chăm chỉ, cô sẽ chăm sóc cho em.

Ngữ Yên, bạn Bát Hoang nếu có chỗ nào không hiểu thì em cũng phải giúp đỡ bạn nhé”.

“Vâng thưa cô”, Tống Ngữ Yên ngoài cười nhưng trong không cười, đáp.

“Em cảm ơn cô”, Trần Đức cười nói.

“Mấy người các cậu đứng đó đi, chưa hết giờ thì không cho phép ra ngoài!”
Hoàng Tố Tố lườm cả nhóm một lượt.

Cô quay về, định là cầm sách giáo khoa cho Bát Hoang, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Cũng may là cô đến nhanh, nếu không không biết cậu bé nông thôn đáng thương này sẽ bị bắt nạt đến mức nào nữa.


Hoàng Tố Tố vừa rời đi, cả phòng học liền bàn tán ầm ĩ cả lên.

“Con mẹ nó, cái thằng này đúng là vô liêm sỉ!”
“Đúng vậy, vãi thật”.

“Hạ Kiệt lần này ăn quả đắng rồi”.

“Đúng vậy, nhưng mà cái thằng Bát Hoang này cứ chờ bị trả thù liên tục đi!”
Cả lớp bàn tán sôi nổi, đám Hạ Kiệt thì lại đứng trên bục giảng không dám nhúc nhích.

Đành chịu thôi, nếu bọn họ mà đi xuống thì sẽ truyền đến tai Hoàng Tố Tố, bọn họ không gánh nổi hậu quả.

Hạ Kiệt sầm mặt xuống, trộm già không được còn mất nắm gạo, khiến cậu ta hoàn toàn hận Trần Đức, nhất định phải tìm cơ hội báo thù Trần Đức mới được.

Đứng một tiết học, mà tiết học này dài những hai tiếng!
“Hi”.

Lâm Dao ở phía sau Trần Đức lấy bút chọc vào vai anh.

Trần Đức quay đầu: “Người đẹp, có chuyện gì thế?”
Quả nhiên là không nhận ra mình rồi?
Lâm Dao hơi thất vọng một chút, cô không nói rõ thân phận của mình ra nữa.

Nếu đã không nghĩ ra thì có lẽ bắt đầu lại từ đầu sẽ càng tốt hơn.

“Chào anh, tôi là Lâm Dao! Tôi gọi anh là Bát Hoang được không?”
“Được chứ, mọi người đều gọi tôi như vậy, chào người đẹp Lâm Dao nhé”.

Trần Đức và cô bắt tay nhau.

Từ trước đến giờ, mọi người đều gọi anh là Bát Hoang, giống như ở thời Tam Quốc thì mọi người gọi Chư Cát Lượng là Khổng Minh vậy.

Chỉ gọi biệt danh không gọi tên.

Trần Đức đúng là không nhận ra Lâm Dao, những năm đi tòng quân, anh cứu biết bao nhiêu là người, nếu không nhắc rõ ra thì đương nhiên sẽ không nhớ được.

Giống như khu vực Tam Giác Vàng không ai quản kia, anh đi qua chưa đến nghìn lần nhưng cũng được trăm lần, triệt phá vô số ổ ma túy, mại dâm.

“Dao Dao, mặc kệ anh ta đi”, Tống Ngữ Yên hừ nói.

Giống cô ấy quá…
Thần thái của Tống Ngữ Yên lúc này làm Trần Đức hơi hoảng hốt.

Anh không thể ngờ được rằng trên đời lại có hai người giống như như vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại đau đớn, sắc mặt tái mét.


Mười năm trước,
Nước Mỹ.

Las Vegas.

Một trong bốn thành phố đánh bạc lớn nhất thế giới, cũng được xưng là thiên đường giải trí quốc tế.

Khi đêm đến, ánh đèn neon lấp lánh, trên đường đầy người qua kẻ lại, không phú thì quý.

Các cô gái tóc vàng mắt xanh, trời sinh đã càng thêm quyến rũ hơn phụ nữ phương Đông, cộng thêm cách ăn mặc hở hang như chỉ muốn khoe ra hết các đường cong của cơ thể, khiến cho bọn họ nhìn rất giống nữ “yêu quái”, đứng trước sòng bạc chào mời du khách tứ phương vào vui vẻ.

Người da vàng, da trắng, da đen vào đây, trộn lẫn lại với nhau, đến từ đủ loại quốc gia.

Ở một góc tối nào đó có một chút ánh sáng lập lòe.

Trần Bát Hoang mười sáu tuổi dựa vào tường hút xì gà, gương mặt lúc ấy còn hơi non nớt, nhưng đôi mắt linh hoạt kia lại giống như con sói già trong núi, lóe lên ánh sáng.

“Đại ca”, trong tai nghe truyền đến tiếng nói của một người đàn ông: “Lần này mục tiêu ám sát là cựu tổng giám đốc của Kinh Vân, theo bên người là hơn năm mươi lính đánh thuê, có sợ không?”
“Sợ cái đếch gì, Trương Phàm, cậu thấy ông đây sợ hãi bao giờ chưa hả.

Làm sao, cậu sợ rồi à?”, Bát Hoang cười nhạt.

“Đúng vậy, Trương Phàm, mày sợ rồi đúng không”.

“Haha, tao cũng thấy là nó đang sợ đấy”.

Hai giọng nói khác cũng truyền ra, Trương Phàm cãi lại: “Chúng mày cút ngay, sao tao phải sợ chứ, có điều… nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhà tao mới báo tin là em gái tao ra đời rồi, chờ làm xong nhiệm vụ lần này, tao nhất định sẽ quay về nhà thăm.

Bố mày đẹp trai như thế, em gái tao chắc chắn cũng cực kỳ xinh đẹp:
“Tao mà có mệnh hệ gì thì chúng này nhớ phải thay tao về thăm con bé đấy”.


“Mẹ mày, đừng có nói mấy câu xúi quẩy đó nữa”, một giọng nói thô bạo vang lên: “Nhóm bốn người chúng ta đã bao giờ thất bại chưa hả?”
Trần Bát Hoang ném đi cây xì gà đã hút một nửa, nhìn ra một con Rolls-Royce đỗ xịch ở phía trước sòng bạc Kinh Vân: “Bớt xàm lại, mục tiêu xuất hiện rồi, Trương Phàm, Đại Hùng, Trung Quân, vào chỗ hết chưa?”
“Đã vào chỗ!”, ba người đồng loạt đáp.

“Được, hành động theo kế hoạch thôi!”
Nói rồi, Trần Bát Hoang từ trong góc tối đi về phía sòng bạc Kinh Vân.

Người ở trên con Rolls-Royce đã xuống xe từ lâu và đi vào sòng bạc dưới sự bảo vệ của năm mươi tên vệ sĩ.

Mười phút sau, một tiếng súng vang lên, phá vỡ không khí náo nhiệt của sòng bạc.

Ở trên tầng cao nhất của sòng bạc Kinh Vân có hơn mười người ngã xuống, chết rất khó coi.

“Gadar chết rồi, bắt năm thằng trộm kia lại mau!”
Tiếng hét xé gan xé ruột truyền ra, sòng bạc Kinh Vân loạn hết cả lên, tiếng súng vang lên không ngừng.

“Đại ca, anh đi trước đi!”, khắp người Đại Hùng dính toàn vết máu.

Không hổ là lính đánh thuê đỉnh cao, sau khi phải trả một cái giá lớn thì bốn người Trần Bát Hoang vẫn bị bao vậy.

“Đại ca, chạy mau, bọn em bọc hậu cho!”
Trung Quân và Đại Hùng gắng gượng hét lên, vừa đánh vừa lùi, Trương Phàm còn bị trúng hai phát súng, nhưng vẫn chưa ngã xuống.

“Mẹ kiếp, chạy cái gì mà chạy!”, Bát Hoang gầm lên: “Sống mái với chúng nó, dù sao cũng đã đủ vốn rồi, anh chết không tiếc, Trương Phàm mau chạy đi, về thăm em gái, anh mày mà chết thì nhớ hóa ảnh của em gái cậu cho anh xem đấy!”
“Anh mày ở trên trời có linh thì sẽ phù hộ cho em gái cậu lấy được người chồng tốt!”.