Bát Hoang Kiếp

Quyển 1 - Chương 63: Ngọc phù




Dịch giả: gaygioxuong

Ánh sáng mờ ảo trong suốt, cả không gian không chút tiếng động. Một miếng hàn ngọc tinh tế nhẵn bóng liên tục xoay chuyển giữa các ngón tay của Đoan Mộc Vũ. Mười ngón tay của hắn thon dài, khéo léo nhưng lại không mất đi sức mạnh. Mỗi một lần xoay chuyển lại vẽ ra một quỹ tích như mộng ảo. Trong tay hắn, một miếng hàn ngọc nho nhỏ dường như đã sinh ra linh tính, thần kỳ tới mức không ai có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng trên thực tế, sự chú ý của Đoan Mộc Vũ lại không tập trung vào miếng hàn ngọc đó. Suy cho cùng, miếng hàn ngọc dù gì cũng vẫn chỉ là một loại tài liệu dùng làm môi giới mà thôi. Nếu muốn chế tạo ra ngọc phù thượng giai, phẩm chất tài liệu đương nhiên là trọng yếu nhưng quá trình chế tạo và thủ pháp phong ấn lại quan trọng hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhận thức đạt tới mức độ này cùng lắm chỉ có thể gọi là cao thủ chế phù, còn lâu mới được tính là bậc đại sư xuất thần nhập hóa.

Trước đây, Đoan Mộc Vũ thân là Yêu Đế, người bên cạnh hắn đều cho rằng thực lực của hắn có một không hai thiên hạ. Nhưng chỉ có hắn mới biết thứ bản thân hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất chính là khả năng chế phù. Sự coi trọng của hắn đối với việc chế phù không một ai có thể đoán được. Nhưng ngọc phù cực phẩm mà hắn chế tạo ra chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian này. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa khi nào lạm dụng chúng trong chiến đấu. Ngay cả trong trận chiến quyết định vận mệnh năm xưa hắn cũng không hề động đến.

Cuối cùng, toàn bộ số ngọc phù cực phẩm không sao đếm xuể do bản thân tích lũy được và bản thể của hắn đều bị nung chảy ra trong Bát Hoang Nghiệp Hỏa, vĩnh viễn không còn tồn tại. Không khác gì cô gái chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc đời hắn, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn nhưng lại ám ảnh hắn cả đời.

Âm thầm khẽ thở dài, miếng hàn ngọc đang xoay chuyển trên ngón Đoan Mộc Vũ dừng lại. Giống như thời gian đã ngừng lại, không hề nhúc nhích. Thứ duy nhất biến đổi chính là mặt ngoài của miếng hàn ngọc. Tuy nó vẫn tỏa ra sáng êm dịu, nhưng giờ lại có thêm một chiếc lông vũ vừa thần bí lại vừa lộng lẫy cao quý. Mặc dù chỉ có một chiếc, nhưng lại vô cùng linh hoạt và kỳ ảo giống như đang uyển chuyển múa lượn trong gió. Đẹp tới mức không sao tả nổi.

Cầm miếng hàn ngọc đó giơ ra trước mặt, ánh mắt Đoan Mộc Vũ chìm đắm vào nó một lúc lâu. Một tia ưu thương khó thấy thoáng qua gương mặt hắn, nhưng liền biến mất. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bấm pháp quyết. Một luồng hàn khí xuất hiện từ lòng bàn tay hắn. Nó nhanh chóng hóa thành hơi lạnh, xoay tròn tạo nên tiếng gào thét. Hết sức cuồng bạo, bộc lộ rõ khí chất tàn bạo không gì ngăn cản nổi.

Đây chỉ là Băng Trùy Thuật cơ bản nhất trong pháp thuật hệ băng, chẳng qua được Đoan Mộc Vũ thêm vào một chút biến hóa mà thôi. Từ nguyên bản là vài cây băng trùy, phát triển thành số lượng mười cây.

Luồng khí lạnh cuồng bạo đó thủy chung vẫn nằm trong sự khống chế của Đoan Mộc Vũ, kéo dài trong suốt thời gian ba hơi thở. Khi khí chất tàn bạo mà nó chứa đựng biến động tới mức đỉnh điểm, lúc đó hắn mới phong ấn nó vào trong miếng hàn ngọc có dấu ấn lông vũ lúc trước.

Vào khoảnh khắc khi phong ấn hoàn thành, dường như có vô số âm thanh êm tai nối tiếp nhau vang lên. Nhưng nếu có người nào có mặt tại nơi này, thì nhất định sẽ cho rằng đó là ảo giác.

Đến khi miếng hàn ngọc ba tấc vuông lại rơi vào lòng bàn tay Đoan Mộc Vũ, thì đã có thêm một chút biến đổi. Màn ánh sáng mờ ảo màu trắng bạc dường như đã sáng lên khá nhiều. Chấn động phát ra từ bản thân nó cũng đã biến đổi không nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Nhưng nếu lật sang mặt bên kia của ngọc phù này, cảm giác đó sẽ trở nên cực kỳ rõ rệt. Bởi vì lúc này chiếc lông vũ lại giống như có sịnh mạng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi ngọc phù.

Thậm chí không cần nghiệm chứng uy lực của ngọc phù này như thế nào mà chỉ cần dựa vào khí chất thần thánh được bổ sung vào ngọc phù, nhất định có thể bán ra một giá tiền cao chót vót. Điều đó Đoan Mộc Vũ không hoài nghi một chút nào. Tuy nhiên lúc này khuôn mặt hắn mang đầy vẻ mệt mỏi. Pháp lực hiện giờ của bản thân chỉ cho phép hắn chế tạo ra một ngọc phù như vậy mà thôi, không thể tiếp tục được nữa.

Hai ngày kế tiếp, Đoan Mộc Vũ chế tạo ra hai ngọc phù có dấu ấn lông vũ như thế nữa, sau đó lập tức ngừng chế tạo. Hắn đang định đi xem qua tiến độ tu hành của đám người Từ Trần Phong nhưng vừa đi ra ngoài gian nhà đá đã nhìn thấy ở phía đằng xa, nơi đóng quân của Thất Tinh Môn có một đám người đang xúm lại. Ngay cả Tác Ly và Trình Nguyệt cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Còn đám người Từ Trần Phong thì quanh quẩn ở vòng ngoài như thường lệ.

"Đoan Mộc công tử, đó hình như là của hàng của Thất Bảo Chi Địa gì đó, vừa mới đến nơi này. Nghe nói có bán rất nhiều bảo bối hiếm thấy trong nhân gian!" Lúc này một binh sĩ đang đứng ở cửa vào gian nhà đá, tên là Kiều Huyền nói. Ba ngày nay, bọn họ đã tự động thay phiên nhau canh gác bên ngoài gian nhà đá của Đoan Mộc Vũ.

"À, vậy có lẽ là Thất Bảo Linh Lung Địa." Đoan Mộc Vũ gật đầu, rồi đi ngay sang bên đó. Xem ra, chủ nhân của Thất Bảo Linh Lung Địa thật sự không đơn giản, không ngờ lại mở cửa hàng ở tận nơi này. Tuy nhiên, chuyện này quả thật là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đúng lúc hắn đang muốn mua một vài tài liệu luyện đan.

Sau khi tới nơi, nhìn thấy ngay có hai thanh niên nam nữ cảnh giới Động Huyền đứng giữa đám đông. Trước mặt một trong hai người có một chuỗi thẻ gỗ đang bay lơ lửng. Trên mặt mỗi chiếc thẻ đều khắc tên vật phẩm muốn bán ra, hình dáng, phẩm chất, giá tiền, v.v.... cực kỳ rõ ràng.

Mà trước mặt người kia lại là một chuỗi thẻ gỗ màu đỏ đang bay lơ lửng, phía trên khắc tên đủ loại vật phẩm muốn thu mua, nhưng hầu như toàn bộ đều dính dáng đến yêu thú.

Mặc dù những người đang có mặt tại nơi đây đều xúm lại mà xem, tuy nhiên lại hiếm có người mua vật phẩm. Hơn nữa đa phần người mua đều là người tu hành cảnh giới Động Huyền. Bởi vậy có thể nhận ra, trong tay người tu hành cảnh giới Tàng Phong thật sự chẳng có mấy huyền tinh.

Lúc này Tác Ly đã nhìn thấy Đoan Mộc Vũ, cố tình chen đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đoan Mộc sư đệ, ngươi cũng cần mua thứ gì sao? Ta hiện còn tám viên huyền tinh."

Vừa nói, Tác Ly vừa đồng thời lắc đầu ra hiệu. Gã biết trong tay Đoan Mộc Vũ có một lượng lớn hàn ngọc thượng phẩm. Mặc dù vật đó rất có giá trị, nhưng lúc này không thể lấy ra trước mặt mọi người, cho nên gã mới có hành động như vậy.

"Không sao!"

Đoan Mộc Vũ khẽ mỉm cười, hắn chưa đến mức lỗ mãng như vậy. Kế tiếp, ánh mắt hắn lần lượt lướt qua những chiếc thẻ màu vàng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc thẻ. Phía trên nó khắc hình vật phẩm là một đoạn cây khô có màu xanh biếc. Dễ dàng nhận thấy cho dù đã bị chặt xuống nhưng đoạn cây khô này vẫn tràn đầy sức sống, có rất nhiều chiếc mầm nhỏ xíu đang mọc ra. Trên tấm thẻ giới thiệu vật phẩm này là Thụ Linh Hương Bách ba trăm năm, ra giá tám mươi viên huyền tinh.

Nhìn thấy tin tức trên chiếc thẻ này, Đoan Mộc Vũ cảm thấy thật sự bất ngờ. Không phải bởi vì cây Hương Bách này, mà bởi vì hắn nhìn hình vẽ của nó dường như có chút kỳ quái. Hắn chợt có ý nghĩ chắc là người của Thất Bảo Linh Lung Địa đã nhìn nhầm. Nếu không bất kể như thế nào, bất kể vì lý do gì, cũng không nên cắt khúc cây Hương Bách này ra.

Không hề do dự, Đoan Mộc Vũ lập tức lên tiếng hỏi thẳng: "Đoạn Hương Bách này có đảm bảo là thật không?"

Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, còn hai người Thất Bảo Linh Lung Địa đều mỉm cười.

"Dĩ nhiên là thật. Vẫn đề là các hạ có đủ tiền mua hay không? Vật này giá tám mươi viên huyền tinh, chắc giá!"

"Tám mươi viên huyền tinh thì ta không có, nhưng xin hỏi vật này giá bao nhiêu?" Đoan Mộc Vũ vươn tay rút ra một ngọc phù có dấu ấn lông vũ, thản nhiên hỏi.