Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love

Chương 24




Một thoáng im lặng, rồi đôi tay đang tóm chặt cậu buông ra. Có lẽ vì cửa sổ chưa kéo lại, gió ùa vào nên nhiệt độ cao bất bình thường trên người cậu cũng chậm rãi hạ xuống, máu nóng dâng lên mặt cậu vì sự giãy giụa và cảm xúc đê mê cũng bị đẩy lùi từng chút một. Cảm thấy hơi lành lạnh, Thư Niệm kéo quần áo lại thật chặt: “Thiếu gia…”

Nửa người dưới bỗng man mát, đến khi ý thức được thì quần cậu đã bị kéo tuột xuống đầu gối, cậu gần như thất kinh hồn vía giơ tay ra bảo vệ nơi loã lồ giữa hai chân mình, nhưng lại bị giằng lại. Bàng hoàng vì bị Tạ Viêm nhìn thẳng vào nơi chẳng che đậy một mảy may đó khiến cậu lắp ba lắp bắp: “Thiếu, thiếu gia…”

Bị phơi bày trong không khí se lạnh, bộ phận nam tính yếu ớt đó run lên lẩy bẩy, vừa đáng thương vừa đáng yêu như ai kia. Tạ Viêm thấy hơi muốn cười, bụng dưới hắn tự nhiên bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn ngọt ngào, làm cho hắn cứ có ham muốn một hơi nuốt chửng người trước mặt.

Hắn buộc cặp chân đang cố sức muốn khép lại một chỗ kia mở rộng hơn, đoạn hắn ghé mặt vào.

Nơi mẫn cảm nhất rơi vào sự vây bọc của một cảm giác ấm áp ẩm ướt làm Thư Niệm thấy như sau gáy mình bị một cú trời giáng, đầu óc trống rỗng mà thừ ra mất hai giây mới hoảng sợ vùng ra, cố sức đẩy mái đầu màu đen đang vùi giữa hai chân mình đi: “Thiếu gia, thiếu gia, không… bẩn lắm, thiếu gia…”

Tạ Viêm không để ý tới lời phản đối như van lơn của cậu, dốc hết tâm trí ngậm lấy cậu, miệng hắn chậm rãi động, dùng đầu lưỡi và chỗ sâu trong yết hầu âu yếm cậu. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng hắn lại làm tuyệt khéo đến mức chẳng thể hơn được, ngay cả lực mút mạnh yếu đều canh đo vừa chuẩn, làm cho đầu gối Thư Niệm run lên từng chập, đến cả giọng nói cũng đứt quãng không liền mạch.Chẳng biết chừng trong tiềm thức hắn đã muốn làm như thế với người đàn ông trước mặt, và đã muốn hằng bao lâu rồi.

“Thiếu…” Âm thang phát ra từ cổ họng Thư Niệm trở nên mỏng manh và nhạt nhoà. Tạ Viêm nghe thấy tiếng cậu thở dốc đầy khó khăn, tiếng rên rỉ muốn cật lực đè ép mà chẳng biết làm sao, bụng dưới của hắn càng lúc càng rạo rực dữ dội. Hắn nhẫn nhịn vừa trêu ghẹo âu yếm cậu, vừa lần tới cặp mông đẹp của cậu, vừa xoa nắn vừa duỗi ngón tay tới, cẩn thận tìm tòi ở lối vào.

“Thiếu gia, thiếu gia… Đừng mà…” Sự chống cự vốn yếu ớt như không có đột nhiên lại mãnh liệt hẳn. Tạ Viêm hết đợt này tới đợt khác ác ý âu yếm vật thể nóng rực sắp đạt tới điểm cực hạn trong cổ họng hắn. Bất kể Thư Niệm có đẩy ra thế nào, muốn cố sống cố chết thoát khỏi miệng hắn thế nào chăng nữa, hắn cũng không lơi ra, còn cố ý dùng kỹ xảo mút mát. Đến khi Thư Niệm bật ra tiếng kêu thảm ngắn ngủi, thứ chất lỏng ấm áp tuôn trào, hắn mới mỉm cười buông người đàn ông đang không ngừng run rẩy trong tay mình ra, đứng lên, làm một động tác nuốt vào đầy khêu gợi.

“Thiếu, thiếu gia…” Thư Niệm đã bị hắn làm khiếp vía đến nỗi chỉ có thể lặp đi lặp lại mỗi từ ấy.

“Của em đặc quá, lâu lắm rồi chưa tự mình giải quyết ư?” Không biết sao hắn cứ muốn cười mãi thôi, hai mép cứ nhếch lên một cách mất kiểm soát, lại còn ngượng ngà ngượng nghịu sắp đỏ cả mặt. Gì thế này? Thứ cảm giác ngượng ngùng mà ngọt ngào chết đi được này căn bản là cảm xúc về mối tình đầu của bọn thiếu niên ngây ngô mười bảy, mười tám tuổi mà?!

“Xin, xin lỗi, làm cậu dơ rồi…” Thư Niệm kinh hoảng tới nỗi nói năng lúng búng. Phóng thích trong miệng Tạ Viêm, chuyện kiểu như vậy có thế nào đi nữa cũng chẳng dám hiện lên trong si tâm vọng tưởng của mình khiến cậu hoàn toàn bấn loạn. Cậu vội vội vàng vàng muốn lau đi dấu vết màu trắng còn sót lại trên khoé miệng Tạ Viêm. Đang lóng cóng tay chân thì cổ tay cậu lại bị chụp lấy, mắt cậu hoa đi, sự ấm áp bất ngờ ập lên môi cậu. Cậu sững sờ mất vài giây, đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ của Tạ Viêm đã trượt vào.

Tuy chỉ là một cái hôn chóng vánh, nhưng cũng đủ cho cậu cứng đờ khó thở, không biết làm sao.

“Thấy mùi vị của mình thế nào?” Miệng thì táo tợn trêu cợt, nhưng mặt Tạ Viêm lại hơi ửng hồng.

Chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, Thư Niệm đương nhiên rất căng thẳng. Nhưng hắn lại càng căng thẳng hơn. Những lúc ở trước mặt người mình thích, hoạ có quỷ mới có khả năng làm bộ trấn định như thường được, trừ phi hắn có chướng ngại về mặt giác quan.

Cả người đều rộn rực nhiệt tình, nhưng lại không biết nên làm sao phát tiết. Kinh nghiệm tồi tệ chỉ lo phát tiết một mình mình có một lần là đủ rồi. Giờ đây hắn chỉ hy vọng có thể khiêu khích được Thư Niệm, để hắn được ngắm nhìn bộ dạng người đàn ông kín đáo hướng nội này cuồng loạn mất tự chủ dưới thân mình.

Tâm tình nôn nao chờ không được mà phải cẩn trọng từng li từng tí kiểu như thế trước nay hắn chưa từng có với ai khác.Tuy rằng nói ra rất mất mặt, nhưng hắn thực tình… thấy ngường ngượng sao ấy.

“Muốn thử vị của anh xem sao không?”

Ngay trước khi Thư Niệm kịp trả lời, hắn lại chống không lại cám dỗ, áp sát vào hôn người đàn ông đang lùi ra sau đến độ cả tấm lưng dính hẳn vào cửa. Một nụ hôn thuần tuý, không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ có sự đụng chạm của môi lưỡi ướt át

(bà Lâm ơi, miêu tả kinh dị mỹ quá đi hà, bà biết tôi biệt nữu hôn bà >”<)

. Lần này tiếp lần khác, nụ hôn cứ lặp đi lặp lại đến chừng môi đều sắp sưng vêu như phải bỏng. Tuy rằng Thư Niệm vẫn đang rụt lại, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải vì chán ghét.

Bởi vì bị hắn dùng cơ thể kéo căng ra, hai chân cậu đã xịu xuống đứng không vững. Tuy Thư Niệm luôn kiệt lực muốn làm mình đứng thẳng, nhưng lưng vẫn không ngừng trượt xuống vì đuối sức.

“Lên giường nhé.”

Vì không thể để mình được bế lên giường như con gái, Thư Niệm đến bên giường, tự mình nằm xuống.

Phối hợp đến mức này đưa đến một cảm giác xấu hổ khiến cậu lúng túng đỏ ran tận cổ, nửa bên mặt vùi vào gối nằm, như thể hận mình không thể rơi vào chỗ nào đó thật sâu giữa giường lớn và biến mất cho rồi, tay cậu níu chặt khăn trải giường.

Tạ Viêm cởi quần áo, đem tấm thân mảnh khảnh mà mạnh mẽ của hắn phủ lên cậu. Da thịt loã lồ tiếp xúc nhau, Thư Niệm run bắn lên, bộ dạng mắt khép him him không dám lên tiếng, cổ họng giật nhẹ làm Tạ Viêm nhịn hết nổi, dùng phần eo cọ xát vào cậu.

“A…” Thư Niệm chỉ thốt ra một tiếng liền lấy tay bưng miệng lại tức khắc.

Muốn nghe nhiều hơn chút nữa tiếng cậu rên rỉ, Tạ Viêm được đằng chân lân đằng đầu, nắm lấy đầu gối cậu, giật hai chân đang gập cong của cậu tách ra, len người vào giữa hai chân cậu, hạ bộ trần trụi dán chặt cậu, tiếp đó chẳng hề có động tác tiến-thêm-một-bước, nhưng môi hắn lại trờ tới mút mát đùa nghịch đầu v* nhạt màu trước ngực cậu không chút lơi là, hễ mỗi lần hắn dùng răng cạ nhẹ là có thể cảm nhận được phần eo cậu run lên dữ dội.

Được môi lưỡi chăm chăm âu yếm ngực mình, vùng nhạy cảm nhất dưới thắt lưng cậu tuy chỉ bị đụng chạm rất nhẹ, nhưng cũng đã nhanh chóng nghếch dậy.

Giờ đây Thư Niệm phải dùng cả hai tay cố gắng che kín miệng mới có thể ngăn mình không thở dốc, thế mà dường như Tạ Viêm lại một lòng muốn bắt cậu kêu lên, vồn vập âu yếm thêm một bậc, ngón tay hắn lượn vòng quanh phần gốc lõi đàn ông của cậu, thoả thích trêu ngươi, nhưng chẳng chịu chạm tới nơi đã dựng thẳng một cách đáng thương đó. Rồi sau khi đùa nghịch làm phía trước của cậu ướt hẳn, ngón tay kia càng xấu xa lần ra sau tìm kiếm, đè ấn ở lối vào, xoa bóp như muốn để cậu thả lỏng.

“A… Không được…” Sự bi thảm trong tiếng kêu của Thư Niệm chỉ khiến người ta càng có thêm thôi thúc hung hăng giày vò cậu =0=. Nhờ có sự trợ giúp của dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn (thì là chai sữa tắm vừa rồi tiện tay đem ra khỏi phòng tắm ấy mà), ngón tay hắn thuận lợi đi vào, khuếch rộng phạm vi chuyển động. Cảm giác bị mút vào và nét mặt đáng yêu khi Thư Niệm run rẩy khiến hắn nhịn hết nổi lại cho thêm một ngón tay đẩy vào tìm tòi sâu hơn.Vốn dĩ Tạ Viêm vẫn chưa tin tưởng mấy phương thức đi ngược với bản năng nam giới này có thể khiến người ta đạt tới khoái cảm, nhưng bây giờ nhìn Thư Niệm cật lực đè nén tiếng rên rỉ và thở dốc lại làm hắn cảm thấy phương thức làm tình này mới đúng với bản năng đàn ông.

Chỉ âm thanh nức nở như sắp bật khóc và vẻ hốt hoảng trên mặt Thư Niệm thôi đã khiến dục vọng nơi hắn dễ dàng bột phát tới đỉnh điểm.

“Anh muốn vào.”

“Không được, không… Á a…”

(Thôi, thế là xong, á nhầm, thế là bắt đầu rồi >”<)

Nơi đã mềm đi đó căn bản chẳng chống cự được sự xâm nhập mạnh mẽ của hắn. Bị xuyên thẳng vào sâu trong cơ thể, Thư Niệm đột nhiên đổ phịch xuống giường như thoát lực, ngoài thắt lưng và đầu gối đang không ngừng run rẩy, dường như chỗ nào cũng chẳng động cựa.

Khoái cảm được bao bọc như một luồng điện từ lưng chạy vọt tới đỉnh đầu hắn. Tạ Viêm cảm thấy lúc này mà bắt hắn làm ra vẻ quân tử thật sự quá khó khăn, hắn chỉ có thể nghe theo dục vọng đẩy thắt lưng thẳng tiến phía trước.

Chỉ một cú đẩy nhẹ đã khiến Thư Niệm co quắp lại: “Không được, không được…”

“Đau ư?”

Thư Niệm nghẹn ngào thở dốc, tuy đang không ngừng lắc đầu, thốt ra những âm tiết “Không, không” rời rạc, nét mặt lại hoàn toàn không phải đang đau đớn.

“Anh muốn động…”

“Không, đừng…” Trong cơn thở dồn dập, mọi kháng cự của Thư Niệm đều yếu ớt vô lực. Cảm giác được nơi kết hợp đã hoàn toàn mềm lại và thuận theo mình, Tạ Viêm kìm không được áp chặt lên cậu, thúc mạnh như đang bùng nổ.

“Đừng động mà, không được…” Thư Niệm bấn loạn cầu xin làm dã tính trong người hắn bị kích thích tới mức cao nhất, thắt lưng đang đưa đẩy ở biên độ rộng càng ra sức va chạm vào cái kẻ tứ chi vô lực nằm bên dưới, động tác đầy nhục cảm làm chiếc giường đang lún sâu cũng hơi rung rung.

“Thoải mái không?”

“A… A…” Bị ghim vào giường, người lắc lư theo mỗi động tác kịch liệt của Tạ Viêm, Thư Niệm chỉ có thể dồn dập thở dốc một cách đáng thương, nhắm nghiền mắt quờ quạng níu khăn trải giường, hạ bộ phấn chấn đã húc lên bụng Tạ Viêm. Những cọ xát đằng trước khi thân thể hai người đụng chạm nhau dường như càng khiến cậu bất lực. Trong cơn đê mê, khoé mắt cậu bắt đầu hoen đỏ, rơm rớm chút nước mắt, thân trên phát run lên bần bật, dáng vẻ cậu cuồng loạn vì tình dục thật ngây ngô.

Tạ Viêm đã hoàn toàn hết phương tự kiềm chế, bị khoái cảm giam giữ, hắn rốt cuộc chẳng buồn thương tiếc, kệ cho tiếng thở dốc kinh sợ đầy bối rối kia có bao nhiêu đáng thương, hắn vẫn gần như hung bạo thúc vào chốn ẩm ướt mềm mại kia, đồng thời ghì chặt lấy tấm lưng gầy đang run rẩy kia, dùng môi mình in dấu ở bất cứ nơi nào có thể chạm tới được.

Cho dù sau một trận ruổi rong thoả thuê dài dằng dặc, rần rật tuôn trào trong cơ thể Thư Niệm, hắn vẫn không cách nào thoả mãn, lại giữ tư thế kết hợp, đem Thư Niệm bị giày vò đến mức chẳng động được một ngón tay lật người lại, vừa vuốt ve ngực cậu, vừa đâm vào phía sau cậu không chút lưu tình, tra tấn tới nỗi cậu nức nở không ngừng vì cao trào dồn dập.Chỉ có sự quấn riết không ngơi nghỉ mới có thể trút ra hết nhiệt tình hằng bao năm chất chứa sâu trong thân thể hắn.

Nhiệt tình chỉ dành cho mỗi Thư Niệm.

24B

Khi tỉnh lại, hắn cảm nhận thấy vật thể đang co lại một khối trong lòng mình còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Con người ấy hắn đã ôm không rời tay suốt cả buổi tối. Tấm lưng trắng bợt gầy gò của Thư Niệm vì bị dán vào ngực hắn cả quãng thời gian dài, đã in lại một mảng hồng hồng, nhìn vào càng đáng thương và đáng yêu hơn nữa

(tui sợ câu đáng yêu đáng thương của bà thiệt đó, bà Lâm a~)

. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên tấm lưng gầy yếu kia. Thư Niệm lập tức giật mình cục cựa, đồng thời vì cựa mình động tới chỗ đau mà hít một hơi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khó chịu một lúc rồi lại thiêm thiếp.

Tạ Viêm bỗng muốn trêu cậu, hắn bèn ghé sát lại cắn vành tai cậu, tiếp đó lại chậm rãi hôn lên chiếc cổ đã sớm ngập dấu hôn, mãi đến khi hắn xoay người cậu lại mà hôn ngực, cậu cuối cùng mới khó nhọc rung rung mí mắt, gượng mở mắt ra.

“Chào buổi sáng.”

Nhưng nét mặt Thư Niệm lại hốt hoảng, dường như chưa tỉnh ngủ cố gắng nhận diện người trước mặt, chừng lâu sau mới minh mẫn lại, “A” lên một tiếng, ngơ ngác hé miệng.

“Làm sao vậy?”

Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống như nhìn thấy người yêu, mà ngược lại cứ hoảng sợ như trông phải quái vật, làm Tạ Viêm khó chịu.

“Thiếu, thiếu gia…”

“Ừm?”

Thư Niệm ấm ứ nói: “Bây, bây giờ mấy giờ rồi?”

Khoé miệng Tạ Viêm giật giật: “Chín rưỡi, sao thế?”

“Thôi rồi! Muộn…” Những âm tiết phía sau còn chưa kịp thốt ra đã mau chóng biến thành tiếng rên rỉ. Đấy là chuyện đương nhiên, một buổi tối qua đi, từ phần eo cậu trở xuống chẳng khác gì đã liệt.

“Muộn mằn cái khỉ gì, sếp còn chưa tới công ty nữa là.” Tạ Viêm lấy tay ôm cậu kéo trở về, “Hôm nay nghỉ một bữa thì có hề gì đâu.”

“Nhưng mà…”

Thư Niệm vẫn quay lưng về phía hắn, lo đau đáu.

Tạ Viêm vừa bực mình vừa buồn cười, bèn vòng tay qua thắt lưng cậu nghịch ác, chộp ngay cái ấy đã mềm oặt giữa hai chân cậu.

“Ối…” Thư Niệm hít xuống một hơi khí lạnh, cố sức vặn vẹo toan vùng khỏi tay hắn, “Làm gì vậy… Làm ơn…”

“Đáng yêu ghê chưa…” Cố ý dùng giọng thật xấu xa, “Chỗ này của em cũng đáng yêu như em vậy…” =__________=

*tui đần mẹt ra luôn*

Thư Niệm đỏ xuống tận cổ, xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, chỉ cố ngăn những ngón tay lộn xộn của hắn lại: “Thiếu gia, đừng có quậy…”

“Gọi anh Tạ Viêm nào.”

“… Tạ Viêm.”

“Không đúng, phải kêu là ‘Viêm’ hay ‘Viêm yêu dấu’” (thấy trình sến ổng chưa?)

Thư Niệm cụp mắt xuống, miệng ngậm tịt như vỏ trai.

“Sao? Không ngoan à…”

Màn xoa nắn vuốt ve trên tay hắn càng khiêu khích hơn chút nữa, Thư Niệm ưỡn cong cả lưng, hoảng loạn nói: “Đừng phá nữa, làm ơn dừng tay lại đi…”

“Vậy, nói em thích anh đi.”

“…” Qua một lúc sau, mới có giọng thì thào truyền tới, “Chuyện đấy, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao…”

“Nhưng anh muốn nghe em nói ra cơ.”

“…”

“Nói đi chứ!”

Thư Niệm hồ như muốn vùi mặt vào gối, nửa ngày mới nói bằng âm lượng không lớn lắm: “… Em thích anh.”

Giọng điệu lúng túng vì bị bắt phải thú nhận làm Tạ Viêm bỗng chốc thấy nao nao.

“Tiểu Niệm…”

“…”

“Tiểu Niệm,” Hắn xoay mặt Thư Niệm lại, chóp mũi đối diện chóp mũi, cùng nhìn nhau ở cự ly thật gần, đôi mắt đối phương chỉ còn là ánh đen mơ hồ, “Sau này anh sẽ không làm em khổ sở nữa đâu.”

“Thật đấy, anh chỉ thích một mình em thôi, cả đời này đều muốn sống cùng em.”

Ánh đen dợn lên một chút, nước mắt chầm chậm lăn xuống.

“Xin lỗi em, Tiểu Niệm… Có phải anh hư lắm không?”

Thư Niệm lặng thinh lắc đầu.

“Mai mốt anh sẽ không bao giờ…”

Thư Niệm chỉ nhắm mắt rúc mặt vào cổ hắn, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ mà ấm áp ở nơi đang dần dần thấm ướt ấy.

Lời hứa của hắn, cho dù cậu không dám tin tưởng cũng sẽ luôn nhớ kỹ, xem như bảo bối giấu sâu trong lòng, khi cảm thấy đau lại lấy ra ngắm một chút, có vẻ như sẽ không còn đau thế nữa.

Bắt đầu từ thủa bé, đã là như vậy rồi.