Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 138: Trông Rất Quen Thuộc!




Kết quả cuối cùng Đan Dược bọn họ không lấy được một viên, còn là phải tốn tiền cho Đan Sư trị thương. Chân chính là tiền mất tật mang, lần này là làm ơn mắc oán chính hiệu mà.

Nghĩ đến chuyện hôm nay quá mức đen đủi, sau khi rời y quán, đám người mình quyết định đến Nam Hồng Viện tìm mấy cô em xinh tươi xả xui. Nào có nghĩ đến lại đụng phải Trần Á Đông tên phú nhị đại kia, chút nữa liền là không còn mạng trở lại.

Hôm nay xui quá là xui, tất cả nguyên nhân cũng là do tên Trần Phú kia tạo ra, như gặp lại tên khốn kiếp đó, hắn không đem xương cốt tên kia nấu cao là không thể.

"Không có dễ dàng cho chúng ta tìm được Trần Phú tính sổ đâu!" Cũng rất là hận tên Trần Phú kia một thành viên, nhưng Trần Ánh Dương suy nghĩ sâu xa hơn, hắn biết chuyện tìm Trần Phú tính sổ là không có dễ dàng gì.

Nguyên nhân sao! Theo như hắn nghĩ, sau chuyện lần này, có cho Trần Phú tên kia mười cái lá gan, tên Trần Phú kia cũng chẳng có dám quay lại Trần Phủ để mà tu hành nữa.

Như phát hiện tên này có mặt tại Trần Phủ, không đến lượt bọn họ đám người ra tay, những người khác cũng sẽ không có bỏ qua cho y.

Con đường khả năng nhất của y hiện tại là ở nhà tu hành, có gia tộc cường giả bảo hộ, mới là an toàn nhất.

Có đi ra ngoài đi chăng nữa, bên cạnh tuyệt đối sẽ không thiếu cường giả đi theo bảo hộ, chí ít cũng là Yêu Giả cửu trọng hậu kỳ.

Lấy thực lực của đám người bọn họ, dù liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của Yêu Giả cửu trọng sơ kỳ, đứng nói đến Yêu Giả cửu trọng hậu kỳ, nên là hắn mới nói, muốn bắt tên Trần Phú này tính sổ, là một chuyện không có đơn giản như đám người mình tưởng tượng thế đâu.

"Ánh Dương sư huynh! Sự thành do người, tôi cũng không có tin tên Trần Phú đó cả đời chui rúc bên trong sự bảo hộ của Trân Bảo Các được, nhất định sẽ có lúc hắn lộ ra sơ hở, khi đó sẽ là tử kỳ của hắn!" Trần Tùng Lâm âm trầm lên tiếng.

Đúng thật sự đám người bọn họ không có khả năng đi vào Trân Bảo Các đem Trần Phú diệt đi, cũng không có khả năng tại bên ngoài có người bảo hộ đem Trần Phú hủy diệt. Nhưng hắn rất không tin, Trần Phú lúc nào cũng có người bảo hộ liên tục như thế, chỉ cần bọn họ có tâm, thế nào cũng có thể chờ đợi được cơ hội đem tên khốn kiếp kia tính sổ.

"Nói rất đúng! Chúng ta cần lên một kế hoạch chu toàn, một khi Trần Phú lộ ra sơ hở, liền là đem tên đó diệt đi!" Trần Lịch hết sức đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của Trần Ánh Dương, hắn là người bị ăn đòn nặng nhất trong số mười mấy người tại đây từ Trân Bảo Các, nên dù bằng giá nào, hắn cũng phải bắt Trần Phú trả cả vốn lẫn lãi cho hắn.

Nơi đây tất cả bọn họ đều là biết, diệt Trần Phú không dễ, dẫu có thành công, một khi bị lộ, đối mặt với sự trả thù của Trân Bảo Các là vô cùng lớn, cũng rất nguy hiểm, đó là việc mất mạng dễ như chơi.



Nhưng thế thì có thể thế nào, bọn họ bị Trần Phú hại quá thảm, không tìm về được món nợ này, trong lòng bọn họ mãi không được vui, là không thể buông bỏ xuống được.

"Ân!"

Đang đi cùng bàn tính trong lòng làm cách nào để có thể đem tên khốn kiếp Trần Phú kia diệt sát, Trần Tùng Dương không chú ý va vào người của Trần Ánh Dương, làm cho hắn có chút bối rối.

"Ánh Dương sư huynh! Chúng ta đi tiếp đi!"

Không thể nào trách Trần Ánh Dương được, cũng là do hắn không cẩn thận một phần, nhưng mà hắn cũng có phần trách Trần Ánh Dương vì sao đang đi lại dừng lại, như tên này không bất chợt đứng lại, hắn nào có va chạm vào Trần Ánh Dương tên này đâu.

"Tùng Lâm! Mày nhìn phía trước người kia có phải là rất quen thuộc hay không?"

Trần Lịch cũng là đứng lại cùng lúc với lại Trần Ánh Dương, không phải là vì hắn đây không muốn đi nữa, mà là vì phía trước bọn họ không xa tầm hai mươi mét đang có một người thanh niên, đem con đường bọn họ muốn đi chặn lại, nhìn tình cảnh này có vẽ như người đến không có thiện ý.

Điểm đặc biệt chú ý tại đây là gương mặt của đối phương, dưới ánh đèn đường hắc hiu, hắn nhìn thấy gương mặt đối phương không được rõ ràng lắm, nhưng mà dáng dấp kia, sao lại tạo cho hắn một sự quen thuộc đến như thế, liệu hắn cùng người thanh niên trước mắt này đã gặp nhau tại nơi nào hay không?

"Đúng thật là rất quen thuộc!" Trần Tùng Lâm cũng là gật đầu.

Ban đầu nhìn người thanh niên này, hắn còn cho là Trần Phú chơi bọn họ chưa đủ, tìm người thanh niên này đến giải quyết bọn họ trừ đi mối họa về sau.

Nhưng càng nhìn hắn lại càng cảm thấy không đúng. Đối phương phục sức là Ngoại Viện đệ tử của Trần Phủ, nhìn rất giống với Hỏa Kế Phòng tiêu chí.


Mà Trần Phú hiện tại bên trong Trần Phủ Hỏa Kế Phòng không còn vây cánh gì, có đi nữa chỉ là hàng tôm tép, không có khả năng dám đến tìm đám người mình tính sổ được, khả năng y là người do Trần Phú phái đến xem như bằng không.

Nhưng nhìn kỹ tên này, hắn cũng giống như Trần Lịch một dạng, cảm giác rất quen thuộc, như gặp ở nơi nào rồi. Chỉ là hắn cố gắng nhớ lại, vẫn là không nhớ mình đã gặp đối phương ở đâu.

Có lẽ do đêm tối không quan sát được rõ ràng, cũng có khả năng đối phương dùng một chút ít dị dung thuật thay đổi nhân dạng, làm hắn nhận không ra, nếu là ban ngày mà nói, rất lớn khả năng hắn là sẽ nhận ra được.

"Trần Vân Thanh..!"

Trần Ánh Dương nhìn chằm chằm phía trước thanh niên kia một hồi lâu, sau đó phun ra ba chữ, còn là rất khẳng định lời nói.

Trần Vân Thanh hiện tại, là khác quá xa so với lại mấy tháng trước đám người bọn họ gặp sau khi giác tỉnh Yêu Hồn xong, không còn một thân bùn đất lấm lem, cũng không còn gầy guộc hốc hác như trước, tên này hiện tại đã trở nên anh tuấn tiêu sái hơn quá nhiều, so với lại trước đây mấy tháng đúng là khác xa một trời một vực.

Chỉ là từ nhỏ đến lớn hắn cùng Trần Vân Thanh luôn đối đầu với nhau, hắn trước đây bị Trần Vân Thanh ức hiếp cũng không ít, lòng căm hận của hắn đối với lại Trần Vân Thanh là rất cao, hình ảnh cũng như thần thái của tên này hắn đã khắc sâu vào tâm trí, dù Trần Vân Thanh có hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận ra được.

Thế nên khi phát hiện người chặn đường hắn, quan sát chút hắn liền nhận ra ngay được đối phương là ai.

"Đúng...Đúng rồi! Tên kia thật sự là Trần Vân Thanh!" Trần Lịch cùng Trần Tùng Lâm đám người sau khi nghe được Trần Ánh Dương kêu lên tên đối phương, liền ngay lập tức nhận ra đối phương là ai.

Hèn gì mà đám người mình cảm giác người thanh niên này có chút quen thuộc, hóa ra đây là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ suốt mấy năm qua đây mà.

Chỉ là nhìn Trần Vân Thanh hiện tại một bộ anh tuấn ngời ngời, làm cho bọn họ nhất thời không có nhìn ra mà thôi.

"Hắn...Hắn là Trần Vân Thanh...!".



"Như vậy chúng ta phải làm sao đây...?"

"Đúng vậy..! Các vị sư huynh...Các anh nhanh nghĩ cách gì đi!"

Xác nhận đối phương là Trần Vân Thanh không có sai, đám chân chó đi theo Trần Ánh Dương phía sau trên gương mặt ai nấy đều là hiện lên một tia khủng hoảng.

Ân oán của đám người mình cùng với lại Trần Vân Thanh, không cần nói ra tất cả mọi người nơi đây trong lòng đều là hiểu quá rõ ràng. Như tên này hôm nay tìm đến đây, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng là biết được mục đích của Trần Vân Thanh hôm nay đến đây chặn đường đám người bọn họ là muốn làm cái gì rồi.

Vốn dĩ nếu như trước đây mấy tháng, Trần Vân Thanh có đến tìm bọn họ, bọn họ sẽ vui mừng khôn xiết vì có thể có thêm một cái bao cát sống để mà luyện quyền cước.

Nhưng bây giờ không giống, Trần Vân Thanh hiện tại danh tiếng quá lớn, là lão đại của Đại Mộc Lâm Khu, dưới trướng cao thủ đông đảo.

Nỗi bậc là Trần Hành tên kia. Thực lực của Trần Hành như thế nào, hồi trưa nay đám người mình cũng là đã cảm nhận đầy đủ. Như không có sự xuất hiện của Trần Côn sư huynh, tất cả đám người mình chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn thân thể rời khỏi Hỏa Kế Phòng khu vực.

Trần Hành đã lợi hại như thế. Người có thể thu phục được Trần Hành, biến tên kia thành một con chó trung thành là Trần Vân Thanh, thực lực cao cường không cần nghĩ cũng hiểu.

Đám người bọn họ nghĩ Trần Vân Thanh chí ít cũng có Yêu Giả cửu trọng sơ kỳ tu vi, thậm chí là một cường giả đứng đầu như là Trần Côn sư huynh một dạng. Loại cường giả như thế này, lại là địch nhân của bọn họ, thử hỏi đám người bọn họ làm sao có thể chống lại được đây.

"Trần Phú tên đó Trần Vân Thanh tao sẽ thay tụi mày trả thù. Còn đám người mày, nên đi xuống Âm Minh Giới chơi đùa thì tốt hơn!"

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc