Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

Chương 70: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [70]




Hai năm sau.

Một chiếc Audi bạc thả chậm tốc độ, thong thả chạy vào một tiểu khu sa hoa, dừng lại trong bãi đỗ xe, mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi xách theo hai cái túi thật to bước xuống xe.

Hà Tử Tường một tay xách hoa quả, một tay xách rau dưa đi về nhà.

Cửa nhà vừa mở, một âm thanh thanh thúy non nớt đã vọng tới: “Ba ba!”

Hà Tử Tường cúi đầu, Hà Thần mặc một cái yếm nhỏ, phía dưới trơn bóng, đứng ở góc quanh vui tươi hớn hở nhìn cậu cười.

“Sao không mặc quần vào?” Hà Tử Tường buông túi đồ, đổi dép lê, một tay ôm con trai đã gần ba tuổi, một tay xác hai túi, vừa đi về phía phòng bếp vừa hỏi.

“Vừa mới hư hư.” Hà Thần ôm cổ ba ba, còn triển lãm bé chim nhỏ vừa mới xịt nước của mình.

“Kia cũng phải mặc quần vào chứ, cứ ở truồng chạy lăng xăng sao được?” Hà Tử Tường vỗ nhẹ cái mông bé con.

“Ách…” Hà Thần cào cào đầu, cười ngây ngô.

Hà Tử Tường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ Húc Húc đã được bà Cố bà Hà chăm sóc, hai bà tự nhiên là yêu thương vạn phần, rất nhiều chuyện luôn nuông chìu bé.

Những việc khác không nói, nói về vụ mặc quần này đi.

Đứa nhỏ lúc bé đều mặc quần yếm, đại khái đã quen với cảm giác trống trải, sau đó đổi thành quần thì bé không chịu, cứ khóc nháo không thôi.

Bà Hà bà Cố đau lòng, nghĩ dù sao cũng không sao, không phải thích mặc quần yếm à, thế cứ mặc tiếp là được rồi.

Cứ dung túng sủng nịch như vậy, Hà Thần mặc quần yếm tới tận một tháng trước.

Sang năm, Hà Tử Tường tính toán đưa bé tới nhà trẻ, cho nên thói quen xấu này phải bỏ hẳn.

Vì thế, tất cả quần yếm của bé Húc Húc đã bị Hà Tử Tường gom lại, vứt hết!

Cho dù có vài cái mới tinh mà bà Hà bà Cố vừa mới mua về.

Hà Thần cứ vậy bị ba ba ép phải mặc quần, bất quá bé không quen, vì thế vẫn luôn thừa dịp ba ba không có nhà, hoặc tìm n cái cớ để khỏi mặc quần, thoải mái chạy lăng xăng khoe bé chim.

Xét thấy trong khoảng thời gian ngắn muốn con trai bỏ tật xấu là không có khả năng, bà Hà bà Cố cũng thực phản đối hành vi cưỡng chế của Hà Tử Tường, vì thế hai bên đều lùi một bước, ở nhà, Hà Tử Tường cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt với hành vi ở truồng chạy rông của con trai.

Theo sự nghiệp thành công của Hà Từ Tường cùng Cố Hướng Bồi, nay năm ông Cố cũng về hưu sớm, mấy ngày trước, ba cụ tham gia một chuyến du lịch Vân Nam, mấy ngày nay, Húc Húc liền do hai bọn họ chăm sóc.

Vì cam đoan hai người có thể tùy thời tùy chỗ chăm sóc Húc Húc, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồ luân phiên làm việc, cho nên, hiện giờ hẳn nên có Cố Hướng Bồi ở nhà mới đúng: “Bác đâu con?” Hà Tử Tường hỏi.

“Bác trong phòng sách.” Tuy công việc đã tận lực nhưng có một cố việc không thể điều chỉnh, cũng may có thể xử lý tại nhà.

“Húc Húc muốn ăn trái cây nào?” Hà Tử Tường ôm Hà Thần tới phòng bếp, đặt con trai xuống, buông túi đồ, mở cái túi hoa quả ra hỏi.

“Con muốn ăn cái hồng hồng, vàng vàng, cả xanh xanh nữa.” Hà Thần vươn ngón tay, chỉ vài loại hoa quả mình thích ở trong túi.

“Không thể ăn nhiều như vậy, con chỉ có thể ăn một loại thôi, bằng không sẽ không ăn cơm tối nổi.” Nhìn con trai chỉ trái vải hồng hồng, trái nhãn vàng vàng cùng trái ổi xanh xanh, chỉ cho phép con ăn một loại.

“Kia… kia…” Hà Thần do dự, không biết nên chọn loại nào.

“Đã về rồi à?” Cố Hướng Bồi xuống lầu, nghe thấy phòng bếp có âm thanh, đi tới xem thử thì thấy Hà Thần đang rối rắm nhìn túi trái cây, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

“Ừ.” Hà Tử Tường ngẩng đầu hướng Cố Hướng Bồi mỉm cười, sau đó quay qua nhìn con trai: “Húc Húc, quyết định xong chưa?”

“Kia con muốn an…” Hà Thần đang định nói ra lựa chọn của mình thì đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Ba ba, con có thể ăn bao nhiêu?”

“Ba trái vải, ba trái nhãn, còn ổi…” Hà Tử Tường lấy ra một quả ổi, sau đó dùng tay làm động tác chẻ ra làm đôi, tiếp đó lại chẻ thêm một lần: “Ổi thì chỉ ăn được một phần tư.”

“Vì cái gì a!” Hà Thần thực không hài lòng, vì cái gì trái hồng hồng ngon như vậy chỉ được ăn ba trái, trái vàng vàng nhỏ hơn mà cũng được có ba, nhưng làm bé không thể tiếp nhận nhất là, xanh xanh vì sao chỉ được một miếng xíu xiu như vậy.

Hà Tử Tường vươn tay, đặt lên cái bụng tròn tròn của Hà Thần: “Bởi vì con còn nhỏ, bụng con cũng nhỏ nên chỉ có thể ăn ít thôi, bằng không lát nữa sẽ không ăn cơm được.”

Xét thấy Hà Tử Tường là một người ba nghiêm khắc. Mà, Hà Thần thân là con trai bé bỏng chỉ có thể thỏa hiệp.

Cố Hướng Bồi đứng ở cửa phòng bếp, cười cười nhìn hết thảy, bởi vì bà Cố bà Hà quá nuông chìu nên anh cùng Hà Tử Tường chỉ có thể đảm nhiện vai trò nghiêm khắc, bất quá, cũng may Hà Thần rất thích ở cùng một chỗ với Hà Tử Tường.

Bên kia, Hà Thần đáng thương cầm ba quả vải bỏ vào cái miệng nhỏ xíu của mình nhấm nháp, đồng thời oán niệm nhìn ba cùng bác từng ngụm từng ngụm ăn xanh xanh, Hà Thần u oán nhìn ba ba, nhìn bác, nhưng không ai thèm để ý tới bé, ô ô, chờ bà nội cùng bà nội Cố về, bé phải cáo trạng.

Tuy rằng ba ba có vẻ không sợ, vừa nãy bé cùng ba ba thương lượng, cho bé thêm một quả hồng hồng thì bé sẽ không mách bà, nghĩ tới đây, bé không khỏi dẩu mỏ, ủy khuất a, ba ba thế nhưng không chịu, cho nên, bé quyết định, nhất định phải mách với bà.

Một nhà ba người dùng xong cơm tối, Hà Tử Tường ôm Hà Thần không chịu tắm rửa đi tắm, sau khi dỗ bé con ngủ, cậu có chút mệt mỏi quay về phòng.

“Mệt chết đi?” Cố Hướng Bồi ngồi bên cạnh Hà Tử Tường, hai tay nhẹ nhàng giúp cậu xoa huyệt thái dương.

“Ừm, vì vụ này, nhóm Thụy Dục (trợ lý của Hà Tử Tường) đã tăng ca suốt một tuần, hôm nay vừa mới hoàn thành.” Hà Tử Tường nằm xuống, tựa đầu lên đùi Cố Hướng Bồi.

Tính chất công việc của hai người không giống nhau, Cố Hướng Bồi biết gần nhất Hà Tử Tường có một case lớn, lúc này Hà Thần lại qua đây ở, vì điều chỉnh thời gian chăm sóc con, ban ngày cậu phải làm việc với cường độ rất cao.

Kế tiếp, hai người không nói gì, một người lẳng lặng nghỉ ngơi, một người lẳng lặng mát xa.

Mấy ngày hay Hà Thần qua ở chung, hai người vẫn luôn áp lực chính mình, không làm ra hành vi thân mật nào.

Thời gian đã không còn sớm, Cố Hướng Bồi còn phải giải quyết công việc, mà Hà Tử Tường thì phải rời giường sớm nấu cơm cho con trai: “Đỡ hơn không?” Cố Hướng Bồi dừng động tác lại, hỏi.

“Ừm, đỡ hơn nhiều.” Hà Tử Tường mở mắt, xoay qua nhìn bộ vị dựng thẳng đứng nào đó trước mắt, nâng mắt, liếc Cố Hướng Bồi một cái, đáy mắt tràn đầy hàm ý trêu chọc.

Cố Hướng Bồi cũng không ngại ngùng, vốn việc này là không thể né tránh, anh vốn là người đàn ông khỏe mạnh, lại càng miễn bàn người trước mắt lại là người trong lòng, quan trọng nhất là đã vài ngày không làm, có phản ứng cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, Cố Hướng Bồi liếc nhìn xuống bụng dưới Hà Tử Tường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nơi đó, thẳng tới khi nó cũng bắt đầu thức dậy.

“Chết tiệt!” Bị ánh mắt nóng rực của Cố Hướng Bồi tia tới, Hà Tử Tường muốn không có phản ứng cũng khó, càng đừng nói cậu cũng là đàn ông bình thường.

Hà Tử Tường bật dậy: “Chúng ta không thể làm.”

“Anh biết.” Cố Hướng Bồi gật gật đầu, chỉ kéo cậu qua ôm vào lòng, cúi đầu hôn xuống, trong lúc triền miên gắng bó hàm hồ nói: “Anh chỉ đòi chút an ủi thôi.”

Năm phút trước, Hà Thần nằm trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, bé cứ nhớ mãi tới số trái cây yêu thương, nghĩ tới một túi đầy hồng hồng vàng vàng xanh xanh, ô ô… bé muốn ăn.

Hà Thần lén leo xuống giường, nhìn thấy phòng khách không có ai, bé chạy thật nhanh tới phòng bếp, lúc đi ngang qua phòng Hà Tử Tường, cửa không khóa, bước chân Hà Thần dừng lại, ba ba vẫn chưa ngủ a?

Vì thế, Hà Thần lén đi tới cửa, xuyên qua khe hở nhìn vào trong. Ô! Bác cũng ở đây, bất quá vì sao ba ba cùng bác lại nhìn nhau?

A a a! Ba ba hôn bác kìa!

… …

Một tuần sau, ông bà Cố cùng bà Hà du lịch trở về, Hà Thần lập tức lao vào vòng tay ông bà, hướng về phía ba ba yêu thương thực hiện hứa hẹn, mét bà ba ba hư thế nào.

Ba cụ nghe mà dở khóc dở cười, bất quá nhìn bộ dáng ủy khuất của Hà Thần, ba cụ làm trò chỉ mặt hai đứa, bảo hai đứa hư quá.

Hà Thần cuối cùng cũng cáo trạng xong, thực mỹ mãn ôm năm quả vải mà ba ba bồi thường, theo ông bà trở về.

Buổi tối, dùng xong cơm tối, ông Cố ra ngoài tìm bạn chơi chờ, bà Cố bà Hà rửa một dĩa anh đào, cùng cháu trai ngồi ở phòng khách xem phim, chờ chốc nữa sẽ ôm cháu lên phòng ngủ rồi thì hai bà mới lên mạng tìm xem mấy bộ truyện đang theo đã ra chap mới chưa.

Hà Thần vui vẻ nhìn một dĩa đỏ đỏ trước mắt, vui tươi hớn hở, chầm chậm bóc ăn, bé căn bản không hiểu cái mà hai bà xem, trước lúc ăn cơm tối bé có thể xem ‘SpongeBob’ nửa tiếng, nhưng giờ thì hết rồi, nên bé sẽ xem cái nì với hai bà.

Ánh mắt Hà Thần căn bản không nằm trên màn hình, vẫn chuyên tâm ăn anh đào, chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái rồi cúi đầu, nghe không hiểu xem không hiểu, không biết là cái gì a.

“A…” Đột nhiên Hà Thần kêu to dọa bà Cố bà Hà nhảy dựng: “Húc Húc, làm sao vậy con?”

“Hôn hôn, ba ba với bác cũng hôn hôn.” Hà Thần chỉ hai diễn viên đang hôn nhau trên màn hình TV.