Bất Tử Bất Diệt

Chương 211: Cường giả hình thế




Giọng nói trầm trầm của lão ma vương vang vọng trong Ma vực: "Trong số các con cũng có người từng đi qua Bỉ Ngạn, biết được đó là một nơi như thế nào. Lần này ta triệu tập các con về đây không có mục đích gì khác làm uốn các con chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tiến công Bỉ Ngạn. Mấy vạn năm nay, Bỉ Ngạn và Thiên Vũ đại lục tranh đấu không ngừng, Thiên Vũ đại lục thua nhiều thắng ít, tổn thất thảm trọng. Không ít Võ thánh trở thành ngụy tuần thiên sứ giả, các con hầu hết từng đấu với chúng, cũng biết đó là những kẻ đáng thương, mất đi ý thức tự chủ mà trở thành nô lệ."

"Bỉ Ngạn từng là một mảnh đất lành, nhưng từ khi có thánh giả mạnh mẽ phá toái hư không tiến sang thì tất cả đã thay đổi: cư dân ở đó bị trục xuất đến Thiên Vũ đại lục. Việc này đã qua mấy vạn năm, có khi những cư dân của Bỉ Ngạn đến Thiên Vũ đại lục cũng đã quên cơn ác mộng năm nào nhưng những thánh giả trường sinh không quên nững việc xảy ra từ thời đó. Đại chiến giữa các thánh giả muốn chiếm Bỉ Ngạn và những người phản đối bắt đầu từ đó."

"Bỉ Ngạn so với Thiên Vũ đại lục nhỏ hơn nhiều nhưng là một thiên đường dưới nhân gian. Mấy gã dã tâm hừng hực muốn cải tạo nó thành đất của Thần linh, tự lập làm Thần. Chúng muốn biến Bỉ Ngạn thành Trời – lãnh thổ của riêng các Thần. Vì nguyên nhân ấy Bỉ Ngạn hình thành, cùng là bộ mặt thật của những kẻ nhiều dã tâm. Trong số các con, không ít người từng trải qua nhiều lần đại chiến, kinh nghiệm chiến đâu phong phú. Ta yêu cầu những ai từng tham gia đại chiến giảng giải tường tận cho những người chưa tham gia để họ có thêm chút kinh nghiệm."

"Lần này có lẽ là trận quyết chiến sau cùng, cả Bỉ Ngạn và Thiên Vũ đại lục đều chuẩn bị mấy vạn năm. Trong lần này, rất nhiều lão quái vật chưa từng tham chiến sẽ gia nhập vòng chiến thảm liệt. Lần này ta cũng không ngoại lệ, ta sẽ tham gia, thành vương bại khấu phụ thuộc ở lần này. Bất quá các con không nên lo lắng, Bỉ Ngạn tuy mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu. Đến lúc cần thiết, những nhân vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện."

Những người ở ngoài Ma vực vẫn quỳ dưới đất, không dám thở mạnh, tuy có tới gần mười người là đệ tử thân truyền của lão ma vương nhưng dẫu họ có năng lực thông thiên, vẫn sinh lòng kính sợ lão. Năm xưa khi lão ma vương dạy họ võ học còn chưa mất đi bản thể, lúc nào cũng hòa ái, nhưng mấy vạn năm sau đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một cái thế ma vương đội trời đạp đất, ma thể cao mấy chục trượng. Bọn họ tuy không nhìn rõ nhưng cảm thận chân thật rằng từ ma thể cao lớn kia phát ra áp lực vô hình khiến họ không thở nổi.

Lão ma vương tựa hồ biết đệ tử sự mình, bất giác thở dài. Ma công tuy thành nhưng lão mất đi quá nhiều, ngay cả những đệ tử thân cận nhất còn sự, huống chi người khác? Có được uy danh cái thế thì sao, lão tịnh không thấy vui vẻ, mà chỉ thấy mất mát. Bất quá hoàn cảnh hiện tại không cho phép lão cảm khái, bao nhiêu việc đang đợi lão ra mặt chủ trì.

"Các hảo đồ đệ, lẽ nào các con lại sợ vi sư? Các con đứng dậy đi."

Bảy người trong đám đông đứng dậy, khí thế cường giả trên mình bộc lộ rất rõ.

"Sư phụ, chúng con quả hơi sợ người vì khí thế của người quá mạnh khiến trong lòng ai cùng bất giác nảy ra ý sợ sệt."

"Sư phụ, kì thật chúng con luôn nhớ người nhưng người không cho chúng con tiến vào Ma vực."

"Sư phụ, đồ nhi vẫn luôn mong ngóng người."

Cảm tình của những người này bộc lộ ra chứng tỏ thận sự có chân tình với lão ma vương.

"Được rồi, các con không cần phải vậy. Ma vực ta trú ngụ này ngập mụa hắc ám ma khí, với tu vi của các con mà cố xông vào, thế nào cũng thụ trọng thương. Các con có hiếu tâm, ta hiểu là được rồi."

Đoạn lão ma vương lại động viên họ trước khi bước vào đại chiến, giảng giải những việc trong yếu cho các đồ tử đồ tôn.

"Các con thấy không, bảy người đang đứng là đệ tử thân truyền của ta, là sư phụ, , sư thúc, sư bá, hoặc sư tổ của các con. Thân thủ của chúng cũng được coi là cường giả trong trận đại chiến sắp tới còn các con đều là hậu bối của cường giả, vậy nên phải có lòng tin…"

Sau cùng, lão ma vương hỏi một đệ tử thân truyền: "Các con còn nhớ Ma Thiên năm xưa không?"

"A, hắn…"

"Còn nhớ, kẻ được xưng là cường giả bậc nhất trong các Võ thánh."

"Chúng con…chúng con đều từng bại trong tay hắn." T.r.u.y.ệtruyenfull.vn

Lão ma vương bật cười: "Thua hắn có sao đâu, hắn thật sự rất mạnh. Thật ra hắn còn một thân phận khác, là một viễn cổ cường giả rơi rụng, chẳng qua hắn tuy nghịch thiên tái sinh nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mãi đến gần đây hắn mới biết được thân phận của mình."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

….

Thất đại đệ tử thi nhau kêu lên kinh hãi, các thánh giả quỳ dưới đất cũng động dung.

Ma Tổ nói: "Hiện tại ta thấy thực lực của Ma Thiên tương đương các cường giả đỉnh cao. Năm xưa, trừ mấy lão quái vật viễn cổ, e là không có ai đánh bại nổi hắn. Các còn còn nhớ lần đầu tiên các cường giả của Thiên Vũ đại lục và Bỉ Ngạn đại chiến không, các lão quái vật viễn cổ không chính diện tham chiến, mà chủ yếu là các cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ Cổ võ thánh tham dự. Thiên Vũ đại lục lúc đó có mười tám cường giả đứng đầu, Ma Thiên là một, những người khác tu vi không kém hơn hắn bao nhiêu. Nên mới nói trừ các lão quái vật viễn cổ và Ma Thiên chuyển thế ra, mười bảy người còn lại là những cường giả mạnh nhất."

"Các con đều giao thủ với Ma Thiên, biết được khoảng cách thế nào. Hiện tại trừ mười bảy cường giả, các con là những Cổ võ thánh mạnh nhất. Các con có đến tám chục người, hợp cùng mười bảy cường giả là gần trăm người nên các con sẽ là chủ lực trong lần đại chiến này. Cái gọi là bách thánh đại chiến trong truyền thuyết chắc có liên quan ít nhiều đến con số ta vừa nói. Nhưng Võ thánh hậu bối tuy thực lực kém hẳn nhưng nhân số không ít nên cũng là phần chiến lực đại chiến không thể thiếu được."

"Bao nhiêu năm nay, thánh giả của Thiên Vũ đại lục vẫn ẩn nhẫn để đợi trận chiến sau cùng này. Từ thực lực của chúng ta mà đoán ra thực lực của Bỉ Ngạn, song phuong không cách biệt bao nhiêu, chắc chắn đại chiến sẽ vô cùng thảm liệt. Bao nhiêu người thành thánh trong mấy vạn năm nay sẽ cùng xuất động, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Vì thế đại chiến lần này là trận chiến cuối cùng liên quan đến sinh tử tồn vong."

"Mấy lão quái vật sẽ từ trong quan tài nhảy ra, không chừng các lão quái vật được cho là chết rồi cũng xuất hiện. Đương nhiên các vô địch cường giả viễn cổ sẽ do những người như ta đối phó, các con cứ thắng được những kẻ đồng cấp là được rồi."

"Cổ võ thánh hiểu rất rõ Bỉ Ngạn, nhưng những cường giả mới thành thánh gần đây lại không hiểu, có cả những người vốn không hiểu gì ân oán giữa song phương. Thời gian tới đây, ta tin rằng mấy lão quái vật trong truyền thuyết và mười bảy cường giả mạnh nhất sẽ hiện thân. Họ cũng sẽ giảng giải cho đệ tử như ta, đến lúc mọi người sẽ hiểu rõ về Bỉ Ngạn chắc đại chiến không còn lâu nữa. Các con mau quay về chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo hiệu lệnh của ta."

Các thánh giả ở ngoài Ma vực đồng loạt vâng lời.

Sau cùng một đệ tử thân truyền của Ma Tổ không nén được lên tiếng hỏi: "Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi."

"Nói đi."

"Lúc trước con từng gặp qua mời bảy Võ thánh mạnh nhất, nhưng tại sao đại chiến lần đầu qua mấy vạn năm rồi con không cảm ứng được sự tồn tại của họ. Tựa hồ chỉ có lão đầu điên khùng ở Đông Hải còn sống, những người khác vì sao lại như thể biến mất? Kể cả họ đang ngủ cũng không thể như vậy?"

Ma Tổ đáp: "Bọn họ vì muốn đề cao tu vi nên tiến hành tự phong ấn, lúc công thành viên mãn sẽ xuất hiện, tin rằng không lâu nữa sẽ xuất quan. Lão đầu ở Đông Hải vì không chịu nổi tịch mịch nên xuất quan trước."

Một người khác hỏi: "Sư phụ, Thiên Vũ đại lục còn lại mấy Viễn cổ Võ thánh?"

"Thật ra bao nhiêu người còn sống ta cũng không biết, hiện tại ngoài ta còn có Ma tôn vừa mới tỉnh dậy." Sắc mặt Ma Tổ tỏ ra nặng nề: "Hi vọng không ít hơn ba người."

"Vậy Bỉ Ngạn có mấy Viễn cổ Võ thánh?"

Ma Tổ đáp với vẻ nặng nề: "Trước mắt có ba người."

Các Võ thánh ở ngoài Ma vực đều thấy áp lực dấy lên, Cổ võ thánh và Võ thánh hậu bối của Thiên Vũ đại lục tựa hồ không ít hơn Bỉ Ngạn nhưng số Viễn cổ Võ thánh lại không được như thế. Viễn cổ Võ thánh tuy không còn mấy người nhưng ai nấy đều có bản lãnh hữu kinh thiên động địa, gần như là những cường giả vô địch, ít hơn một người, thực lực cách biệt cực lớn.

Một đệ tử Ma Tổ hỏi: "Sư tôn là Viễn cổ Võ thánh, lại tu luyện thành Xá thân thành ma cái thế công pháp, con nghĩ đủ để đấu với hai, thậm chí ba Viễn cổ Võ thánh của Bỉ Ngạn. Cộng thêm một Viễn cổ Võ thánh nữa giúp đỡ, khẳng định nắm chắc phần thắng ba người của đối phương."

Ma Tổ thở dài: "Mấy lão quái vật có thể trải qua ngàn vạn nguy hiểm sống đến nay chắc chắn phải bản lãnh đầy mình, ta tu thành môn cái thế ma công này nhưng ba người này trong mấy vạn năm chắc cũng có thu hoạch cực lớn. Bọn họ không lộ diện, tin rằng đã có chuẩn bị, khẳng định đã tu thành những môn bất thế kì công. Bất quá trong tình huống một đấu một, ta nắm chắc giết được bất cứ ai trong số họ."

Đại đệ tử của Ma Tổ tỏ ra lo lắng: "Lẽ nào bên ta chỉ có hai Viễn cổ Võ thánh? Như vậy thì đại chiến lần này, sư phụ sẽ phải đối diện với nguy hiểm rất lớn."

"Vẫn còn một người nữa, ta có cảm giác y còn sống nhưng không khẳng định được, y sở trường yểm tàng khí tức, dẫu công lực thông thiên cũng khó lòng cảm ứng được."

"Như vậy, ông ta vẫn sống, số lượng Viễn cổ Võ thánh của chúng ta không kém hơn Bỉ Ngạn." Một đệ tử khác của Ma Tổ tỏ ra lạc quan.

Ma Tổ nói: "Kì thật ta lo lắng là đối phương xuất hiện Viễn cổ Võ thánh thứ tư, đó mới là điều đáng sợ. Ta không chỉ một lần dùng thần thức xâm nhập Bỉ Ngạn tra xét nhưng chỉ cảm ứng được khí tức của ba Viễn cổ Võ thánh. Nếu có người thứ tư, thực lực của y chắc chắn đang sợ cực điểm. Tránh được thần thức cảm ứng của ta chắc phải là cường giả chí cường."