Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 33: 33: Viện Dưỡng Lão Võ Các






Như vậy cũng tốt.

Lần đầu gặp mặt chỉ sợ cũng là lần cuối, không có tình cảm có khi lại là chuyện tốt.Sau khi dừng bút, Bạch Lệ gọi Bạch Đông Lâm bước lên phía trước, khoác tay lên vai hắn rồi dùng chân khí kiểm tra tình trạng cơ thể của nhi tử, sau đó nói một câu: không tệ.Hắn ta ném cho Bạch Đông Lâm một tấm lệnh bài, để hắn tự đi đến Võ Các.

Hắn có thể tuỳ ý lựa chọn võ thuật trong đó mà luyện tập.Bạch Đông Lâm cầm lệnh bài rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến Võ các.Võ các được xây dựng giữa một đại viện, là một toà nhà ba tầng.


Toàn bộ tòa nhà được làm bằng sắt đá cứng rắn, không sử dụng chút gỗ nào để phòng ngừa hỏa hoạn.Khu vực xung quanh Võ các có rất nhiều nhà ở.

Bên trong là một đám lão nhân, tất cả đều là người lớn tuổi có vai vế trong gia tộc của Bạch gia.Bọn họ coi nơi này như một viện dưỡng lão.

Cả đám người ngồi phơi nắng, uống trà nói chuyện phiếm, chơi cờ, đọc sách, vẽ tranh… nhìn rất chi là vui vẻ.Chuyện canh gác Võ các giống như chỉ là tiện tay, lý do chính mà bọn họ đến đây vẫn là để hưởng thụ cuộc sống về hưu.Đừng nhìn chỗ này toàn mấy lão già râu tóc bạc phơ, thật ra bọn họ đều là cường giả Chân Khí Cảnh viên mãn.Tuy không còn ở trạng thái đỉnh phong như khi còn trẻ, nhưng như vậy cũng thừa đủ để bảo vệ Võ các.Dù sao trong Võ các cũng toàn là võ công phàm tục, chỉ cần không có tu sĩ ra tay thì bọn họ có thể ứng phó được.Bạch Đông Lâm bước vào viện, lấy lệnh bài ra, hai tay ôm quyền, nói:“Bái kiến các vị trưởng bối, vãn bối Bạch Đông Lâm tới Võ các để chọn lựa võ công!”Một trong những lão giả liếc nhìn lệnh bài rồi nói:“Đi đi, tự vào đi, đừng quấy rầy bọn ta đánh cờ!”Những người khác còn không buồn rời mắt khỏi bàn cờ.

Bạch Đông Lâm gật đầu, cất lệnh bài rồi đi vào Võ các.Võ các có ba tầng, loại thư tịch ở mỗi tầng lại khác nhau.Tầng thứ nhất là tất cả các loại kỳ văn dị sự, y thuật thảo dược, rèn luyện sắt thép, các kiến thức kỹ thuật về nông lâm ngư nghiệp, phong thổ, bản đồ, khoáng sản… ở Nam Dương và một số quốc gia xung quanh.Tất cả thư tịch ở tầng thứ nhất đều liên quan đến các khía cạnh của cuộc sống, cực kỳ phức tạp, nhưng Bạch Đông Lâm lại rất hứng thú với mớ kiến thức này.

Hắn mới đến đây chưa được bao lâu, gần đây toàn bận rộn luyện võ, thiếu rất nhiều kiến thức căn bản trong cuộc sống.Một kẻ đã trải qua hai đời như hắn biết rõ một đạo lý: tri thức là vô giá, học nhiều chưa bao giờ là sai.Có lẽ hắn sẽ ở lại Bạch gia một năm, lúc rảnh rỗi có thể đến đây đọc sách vậy.Thư tịch ở tầng thứ hai ít hơn nhiều, bên trong đều là sách vở về hành binh bố trận, thuật luyện binh… này kia, toàn là những thứ dạy người ta làm sao để dẫn binh đi đánh giặc.

Bạch Đông Lâm không có hứng thú với mấy thứ này nên trực tiếp bỏ qua, lập tức đi lên lầu.Tầng thứ ba đương nhiên là công pháp võ công, thư tịch ở đây càng ít, chỉ có hơn trăm quyển.Thư tịch ở đây được chia thành võ kỹ và công pháp.

Công pháp được chia thành hai loại: Luyện Thể và Chân Khí Cảnh.


Võ kỹ thì phức tạp hơn: phòng ngự, thân pháp, khinh công, đao pháp, kiếm thuật, quyền cước, côn bổng… vân vân và mây mây.Bạch Đông Lâm tìm xem các loại công pháp Luyện Thể trước.

Bốn loại công pháp Luyện Thể bây giờ hắn đang học có phẩm chất không cao, hơn nữa còn chia làm bốn nên tính thống nhất không ổn lắm, không có lợi cho việc cường hóa năng lượng, hiệu quả rất thấp.Cuối cùng Bạch Đông lâm chọn một công pháp Luyện Thể tên là “Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết”.

Đây là một công pháp có thể rèn luyện toàn thân, phẩm chất cũng rất cao, là công pháp Luyện Thể đỉnh cấp của Bạch gia!Bạch Đông Lâm không định tu luyện công pháp Chân Khí Cảnh.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chân khí này kém quá xa chân nguyên của tu sĩ.


Một bên là chuyển hóa từ kình khí, một bên là chuyển hóa từ linh khí, không thể so sánh được.Cho dù Bạch Đông Lâm có đột phá được Chân Khí Cảnh thì thực lực của hắn cũng tăng trưởng được rất ít, Bởi vì hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa Chân Khí đại viên mãn.

Thay vì lãng phí năng lượng cường hóa để nâng cao chân khí thì nâng cao thể chất còn tốt hơn, đặt nền móng vững chắc cho việc Luyện Thể sau này.Chân khí chỉ là một loại năng lượng cấp thấp, học rồi cũng sẽ bị đào thải nên hắn không cần lãng phí tinh lực của mình vào nó.Điều quan trọng nhất là hắn lo lắng tu luyện chân khí sẽ ảnh hưởng đến con đường Thể Tu sau này, không biết rõ hậu quả thì không thể mù quáng tu luyện được!Hắn cũng chọn một quyển võ thuật kết hợp giữa khinh công và thân pháp tên là “Kinh Hồng Lược Ảnh”.

Sức người có hạn, tham thì thâm, Bạch Đông Lâm không phải là thiên tài có ngộ tính xuất sắc gì, hắn chỉ học những gì mình cần nhất là đủ rồi..