Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Chương 58: Phơi Yêu Nguyệt.






Khi mà ánh nắng đầu tiên của buổi sớm rải lên khu rừng, ta thức dậy, đầu tiên là đưa tay đặt lên trán Yêu Nguyệt, đỡ nóng hơn rồi, lại thử kiểm tra mạch đập, rất có quy luật, khí trong cũng không còn loạn, có điều nàng vẫn chưa tỉnh.
Ta nhẹ hôn lên gò má nàng, quan sát xung quanh, lập tức phát hiện có một tổ chim bèn dứt khoát bắt xuống. Đánh trứng hòa với nước, nấu một bát canh trứng hoa trong ống trúc đút Yêu Nguyệt. Môi Yêu Nguyết tím bầm, sắc mặt nhợt nhạt như quỷ, ta nghi nàng bị hạ huyết áp, vừa vặn chộp được một con thỏ đang đi ngang qua, đút nàng canh máu, cảm giác sau khi uống xong thì sắc mặt của nàng khá hơn chút đỉnh, mới lại cõng nàng lên đường.
Nàng lại bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, ta không thể làm gì khác ngoài tìm một cái ao nhỏ cho nàng dùng nước hạ nhiệt.
Cơn nóng mau qua, song không biết do thiếu muối hay đường mà tay chân nàng bắt đầu co giật. Ta cho nàng uống bao nhiêu máu cũng không được. Đúng lúc ta săn thú bắt gặp một con gấu đang liếm mình dưới một thân cây, trên rễ cây có rất nhiều tinh thể màu đen, ta nhớ ngày trước từng có rất nhiều khám phá phương pháp chế tạo thức ăn, còn có cả phương pháp nhận biết muối, thành thử chặt rất nhiều rễ cây mang về, phơi khô, quả nhiên sau đó thu được muối đen, ta làm một cái hộp gỗ, trữ muối lại. Canh cho Yêu Nguyệt giờ đã có muối, nàng không giật nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn.
Cánh rừng tương đối rộng, ta cõng Yêu Nguyệt trên vai đi dọc theo nguồn nước mấy ngày cũng không thấy ai. Khu rừng rậm rạp lại tươi tốt, động vật hoang dã nhiều không kể xiết, tiếc thay phần đồi chúng ta đang ở là nơi khá thưa cây, nhặt củi đốt cũng dễ, mà ta càng đi, rừng càng sâu, có khi cả ngày không trông thấy được mặt trời, cũng ít củi khô.
Yêu Nguyệt không sốt nữa, những con nai, gấu, hổ ta đi qua đều bị hạ gục, tìm được nhiều thảo dược, cũng thử với động vật trước, sau đó nhai nhuyễn ra đắp lên vết thương của Yêu Nguyệt. Nàng khỏi bệnh rồi nhưng vẫn ít khi tỉnh táo, thỉnh thoảng còn mê sảng, hơn phân nửa là đòi uống nước. Hiếm khi còn đột nhiên thốt lên, "Tinh Nhi, đồ ngu xuẩn." Hoặc là "Tinh Nhi, ngươi nói xem ta nên làm gì để nắm chặt ngươi?" Trong giấc mộng của nàng cũng có ta ư? Nàng vẫn luôn muốn ta sao? Bất kể thế nào, đều cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Cuối cùng ống trúc cũng hư, ta chém một đoạn cây, não rỗng ruột, bây giờ những thứ ta mang theo bên mình, trừ Yêu Nguyệt ra, thì còn có hai cái nồi gỗ, một đoạn xương thú ngắn nhặt được, một bó thảo dược dự phòng cùng cá khô, lúc đi bộ, bên hông xếp một đống thứ lỉnh kỉnh, nếu đung đưa chân, thì từ xa nhìn lại chắc chắn chẳng khác gì dân Châu Phi mặc váy đang tung tăng bước đi.
Có một hôm ta tìm được một cái tổ ong, bầy ong lại rất tàn bạo, ta nhất thời chưa kịp lấy mật thì đã bị đuổi đánh, ta chỉ bị đốt mấy cái thôi, quay đầu nhìn Yêu nguyệt, nửa phần mặt dưới đã có tới mười bảy, mười tám vết đốt rồi.
Ta vừa hốt hoảng vừa hối hận, đặt Yêu Nguyệt nằm ngang, giờ lại chưa có thuốc thang gì tốt, lại nhớ ngày xưa các cụ bảo nước miếng giải được độc, bèn liếm đầy mặt nàng, liếm xong mới nghĩ thật ra thì nhổ nước bọt ra là được rồi, nhất thời lại thấy tuyệt vọng với bản thân. Có điều giờ phút này cũng chỉ có hai đứa bọn ta, Yêu Nguyệt hôn mê, vụ này cứ thế chôn xuống, không ai biết được.
Cái bầy ong kia vừa tàn bạo, vừa lười biếng, trong tổ ong chẳng có mấy mật!
Ta móc mật ong ra, dùng nồi gỗ giữ, hút một ít vào miệng, sau đó miệng đối miệng Yêu Nguyệt, người này không đúng đắn, đầu lưỡi động đậy, chơi đùa với nàng khiến môi ta dính toàn mật ong.
Ăn xong cá, lại không thể tìm thêm củi, ngay cả củi ẩm cũng không.
Chẳng thể làm gì khác ngoài bẻ mấy nhành cây mảnh dẻ, cố gắng loay hoay gần một tiếng mới đốt lên được một đống lửa.
Bên này lá rụng dưới đất cũng ít, ta đặt Yêu Nguyệt lên một bộ rễ đại thụ, đê nàng dựa vào cây. Ta giúp nàng tháo mặt nạ xuống, xoa bóp mặt, đột nhiên phát hiện phần da trên dưới nửa gương mặt không đồng màu, nhìn kĩ, quả nhiên chỗ cằm đen hơn, còn bị dính vết ong đốt, còn nửa mặt trên vẫn trắng trẻo nõn nà như xưa, phát hiện này khiến ta cười một hồi lâu, cười xong lại cảm thấy đau lòng, ôm Yêu Nguyệt bật khóc. Tỷ tỷ thân yêu của ta yên tĩnh lắng nghe tiếng khóc tỉ tê, để ta chùi hết nước mắt nước mũi lên xiêm y của nàng, sắc mặt nàng vẫn dịu dàng, giống như những đêm của ngày xưa. Khác biệt duy nhất, mà cả ban ngày lẫn ban đêm hiện nay của nàng đều giống nhau, chính là nàng không tỉnh dậy. 
Nếu có thể chuyển giao sự đau đớn giữa người với người, ta tình nguyện ích kỷ, muốn lấy hết đi những gì nàng phải gánh chịu, thà để tỷ tỷ lo lắng sợ hãi cho ta, để nàng chăm sóc cho ta, bất an vì ta, bảo vệ ta, còn hơn bây giờ, tính mạng của nàng còn chưa rõ, tiền đồ của ta chợt mịt mù.
"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi." Ta gọi tên nàng, trán nàng, mặt nàng, môi, lỗ tai, cổ, xương quai xanh, hôn hết, những nụ hôn chúc phúc không nhuốm chút dục niệm, dường như làm vậy có thể hóa thân thành lễ cúng tế, trao tất cả may mắn của ta cho nàng vậy. Một tháng ta hôn mê, có phải nàng cũng đã nhớ mong ta, sốt ruột cho ta như vậy? Chính nàng cũng đang bị thương, song vẫn chiếu cố ta tốt đến thế. Ta thật vô dụng, lớn chừng này, vẫn khiến nàng chịu khổ.
Một con dã thú không có mặt đột nhiên để lộ hành tích trong bụi rậm. Ta nghe thấy, tâm trạng lại không tốt, không muốn để ý. Ai ngờ dã thú kia tự tìm được chết, dám vọt về hướng Nguyệt Nhi, máu nóng của ta trỗi dậy, một chưởng đánh ra, cắt đứt con thú, nhìn gần mới biết là heo rừng, bị ta đánh vật ra đất, khóe miệng ồ ạt máu.
Mỹ nhân thổ huyết mỹ miều như ngọc, cảnh đẹp ý vui, súc vật hộc máu thì chẳng có chút mỹ cảm, có điều nghe nói ăn gì bổ nấy, ta lấy cái mâu nhỏ lột da heo, lấy một ống máu tươi, lại cho vào miệng, đút cho Yêu Nguyệt.
Máu mang theo nhiệt lực sinh mạng, thông qua miệng ta, truyền cho tỷ tỷ, môi nàng giật giật, sau đó tất cả như đổ ngược lại cho ta. Ta bị nàng phản công, nuốt một miệng máu tươi, cảm thấy khóe môi nàng khai triển một nụ cười châm biếm nhạt nhẽo, nói mớ, "Tinh Nhi thật ngoan, uống thêm một hớp, uống nhiều, thì mới có thể tính." Ta đột nhiên đoán được ta đã ăn uống thế nào trong một tháng kia, lại đỏ mặt bởi sự dịu dàng của Yêu nguyệt, hồi lâu mới tiếp tục đút máu.
Yêu Nguyệt lại định đổ ngược lại cho ta, ta bảo, "Tỷ tỷ, Tinh Nhi uống no rồi." Nàng mới không kháng cự nữa, ngoan ngoãn uống hết một bát máu.
Ta lại xé một miếng thịt tươi nhỏ, mớm cho Yêu Nguyệt, dường như ý thức của Yêu Nguyệt cũng chấp nhận, trong mơ hồ ăn được mấy miếng.
Buổi đêm ôm Yêu Nguyệt, linh giác lắng nghe âm thanh bốn bề mà không dám ngủ say. Cảnh giác không thừa, nửa đêm có con rắn bò qua bên chân phải Yêu Nguyệt, bị ta bóp chết.
Trước kia theo Yêu Nguyệt nên ăn ở sạch sẽ, vì vậy cực kỳ ghét đám côn trùng rắn rết, bây giờ tiện tay bóp chết mà lòng cũng không một gợn sóng, chẳng lẽ bởi vì đã có người muốn bảo vệ, cho nên nếu ta cứ cố chấp mãi, Yêu Nguyệt biết phải làm sao?
Vứt xác rắn đi, trong rừng đột nhiên mưa như thác đổ, ta vội ôm lấy Yêu Nguyệt, muốn tìm chỗ trú mưa. Khắp nơi đại thụ che trời, không thể tránh.
Yêu Nguyệt lạnh đến run rẩy, ngoại trừ lấy thân che chắn đồng thời truyền nội lực giúp nàng làm ấm ra thì chẳng thể làm gì khác. Suy nghĩ một lát, bây giờ Yêu Nguyệt đã không còn gì rồi, vẫn là quyết định quay trở lại hang núi đi, ít nhất chỗ đó còn không sợ trời mưa. Quyết xong chủ ý, ta ôm Yêu Nguyệt lên đường. Dạo trước đi có để lại dấu hiệu, cho nên có thể quay được đúng đường.
Mưa nhanh chóng tạnh, mặt trời cũng ló rạng. Quần áo Yêu Nguyệt ướt sũng, ta bế nàng nhảy lên đỉnh cái cây cao lớn nhất.
Ánh mặt trời chói lọi, phơi một lúc mà choáng váng. Giờ ta mới phát hiện mình lại mắc thêm một lỗi ngu xuẩn nữa, đáng lẽ nên lên ngọn cây quan sát địa thế, tránh phải chạy lung tung.
Thị lực chỉ có thể bao quát những nơi toàn cây là cây. Đập vào mắt cũng là hoặc xanh đậm, hoặc xanh nhạt, chân trời cuồn cuộn biển mây, ánh nắng xuyên thấu qua, rực rỡ phá lệ. Hướng ánh mặt trời chiếu tới hình như có sơn mạch, tạo thành một vòng, linh sơn sương mù lượn quanh, tú thủy vân triền, giữa có bảo địa - dường như là vị trí động Tú Ngọc của cung Di Hoa.
Ta nhìn cung Di Hoa ở đằng xa, nhớ tới đám người khiến chị em chúng ta phải nhảy vực, hận đến trái tim nhỏ máu, thề rằng nếu ta quay trở lại, nhất định sẽ khiến cho công tử Tích Hoa với Giang Biệt Hạc đẹp mặt.
Có điều bây giờ việc quan trọng nhất, là Yêu Nguyệt.
Cởi sạch y phục của Yêu Nguyệt và ta ra, treo trên cành cây, để tiện phơi nắng.
Nàng bị ta đặt nằm ngửa trên một nhành cây to, mặt trời xuyên qua lớp lá để chiếu tới người nàng, nhưng nàng lại ôm chặt ta, trong miệng không ngừng kêu lạnh. Ta ôm nàng, truyền lực cho nàng không phải rét nữa. Nàng giống như một con gấu túi không chịu buông ta, cuối cùng ta chẳng thể làm gì khác ngoài ôm nàng phơi nàng, cứ một hồi lại lật người nàng để phơi được đều.
Đến tối mặc lại y phục cho nàng, kết quả đêm nay trời lại mưa, ta ôm Yêu Nguyệt chạy đường một ngày một đêm, quay về sơn động. Có da gấu và ta bao bọc, những phần bị ướt trên người nàng không nhiều, dùng nội lực hong một chút là được, có điều da gấu dày quá, phải dựa bên lửa, ta nhớ thịt còn đủ ăn nên không vội ra ngoài, nổi lửa lên, lấy hai cây đuốc đặt cạnh hai tảng đá lớn hòng nung nóng, để Yêu Nguyệt tựa vào vách núi, đống lửa ngay trước mặt nàng, da gấu khoác lên trên tảng đá nung kia.
Bên ngoài mưa triền miên dai dẳng. Bên trong hang núi ấm áp sáng rực, ánh lửa giúp mặt Yêu Nguyệt thêm chút huyết sắc. Ta đưa mắt nhìn Yêu Nguyệt, cảm thấy chúng ta thật giống một đôi vợ chồng già bình thường, ở nơi này ngày đêm bầu bạn. Ta nhớ hồi còn ở cung Di Hoa, có đêm không ngủ được, bèn đòi Yêu Nguyệt đọc sách cho nghe. Nàng đọc thì luôn nhạt nhẽo, thanh âm không có nửa điểm cao thấp, nhưng chỉ cần được nghe giọng nàng, tựa vào ngực nàng, ngửi được hương thơm của nàng, thì sẽ cảm thấy ấm áp an bình. Có lúc chúng ta chẳng làm gì cả, nàng ngồi ở trước bàn của nàng, đọc thứ điển tịch võ học của nàng, còn ta nghiêng người dựa đầu giường đọc tiểu thuyết của ta, chúng ta cách nhau một tấm rèm, chẳng cần hao tâm tổn sức cũng có thể lắng nghe tiếng hít thở của nhau, tiếng lật sách, thỉnh thoảng có chỗ ta thấy hài hước thì sẽ chạy đi tìm nàng, chỉ cho nàng xem, nàng cũng kiên nhẫn nghe, có lúc còn nể mặt cười cho ta vui. Đôi khi nàng nổi hứng tìm ta so chiêu, tham khảo một giác ngộ võ học nào đấy. Có lúc ta lăn lộn trên giường, biến hóa đủ mọi thứ tư thế, Yêu Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở mép giường, cười nhạo, với tình huống như thế, hơn nửa sẽ diễn biến thành một trận chiến kịch liệt, thậm chí sẽ đấu đến tận khi trời sáng.
Ta chưa bao giờ phát giác, hóa ra giữa ta và nàng có nhiều thứ để có thể nhớ về như vậy, hồi ức bình thản, ôn tình bên lâu.
Và lại phát hiện ra, tương lai của chúng ta, giờ đây đã mong manh, tăm tối đến thế.
Ta thật hận mình rằng trước đây chưa từng dịu dàng với nàng hơn nữa, tỉ mỉ hơn nữa, luôn để nàng buồn lòng, ta ghét sự sơ suất coi nhẹ của mình, võ công tuyệt thế, lại rơi vào tình cảnh này, ta thống hận ban đầu tâm quá mềm mỏng, để ngoại nhân thăm dò cung Di Hoa còn sống để mà mật báo, dẫn nhiều nhân sĩ võ lâm lên núi chèn ép, ta hận Tích Hoa, hận Yến Nam Thiên, hận Dương Lỗi, hận toàn bộ võ lâm.
Nhưng có lẽ, người ta hận nhất chính là bản thân mình. Ta vô dụng như vậy, liên lụy Yêu Nguyệt bị đẩy xuống đáy vực sâu, cũng không có năng lực để bảo vệ nàng.
Hương đêm bay xa, ánh lửa ấm áp, ta ôm Yêu Nguyệt của ta, bật khóc vô thanh, cả đêm không hề chợp mắt.




Vở kịch nho nhỏ: Đi công tác.
Nguyệt (dịu dàng): Tinh Nhi, ta đi công tác.
Tinh (khóc): Tỷ tỷ, ta không nỡ rời xa tỷ ~
Nguyệt (Tiếp tục dịu dàng): Ngoan, trời sáng sẽ về
Tinh (Khóc rống): Tỷ tỷ cho ta đi với tỷ ~
Nguyệt (nhẫn nại): Chỉ một hôm thôi mà ~
Tinh (Than vãn khóc rống): Tỷ tỷ tỷ tỷ ta muốn theo tỷ ~ Tỷ đừng vứt bỏ ta ~
Nguyệt (kiên nhẫn cạn sạch): Nghe lời!
Tinh (ôm bắp đùi Nguyệt khóc rống): Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ đi công tác, ta sẽ rang cơm! Còn phải truyền trực tiếp cho người người đều biết!
Nguyệt (không hiểu): Rang cơm?
Tinh (thô bỉ): Dùng cơ thể tỷ để đặt cơm rang!
Nguyệt:...
Tinh (Tiếp tục thô bỉ): Bánh rán nữa!
Nguyệt (nổi gân xanh):!
Tinh (Vô cùng thô bỉ): Còn cả nữ thể thịnh*!
Nguyệt: (╯‵□′)╯︵┻━┻
 *Trước đây, người Nhật đã khiến cả thế giới sửng sốt bởi những bữa tiệc sushi – "Nhân thể thịnh" - (gỏi bày trên cơ thể phụ nữ trần truồng). Thú vui của những người lắm tiền nhiều của này một dạo đã trở nên rất phổ biến như một nét "đặc trưng truyền thống" của Nhật Bản. Nó còn lan sang cả Nga và Trung Quốc, trở thành mốt chơi của giới thượng lưu, lắm tiền.


Vở kịch nho nhỏ: đi công tác II.
Khi Nguyệt đi công tác...
Tinh (hát): Không có ánh mặt trời, không có vầng trăng tròn, ta chỉ là một người nhỏ bé không ai biết đến ~ Tinh ~ Tinh ~
Trên màn hình dị giới Tấn Giang lập tức truyền hình trực tiếp cảnh tượng ấy.
Nguyệt (vui vẻ): Nhớ ta như vậy sao.
Tinh (hát): Tiểu Tinh Tinh ơi, chân trời tươi đẹp à, hai mươi ba mươi, không có tỷ a ~
Nguyệt (bất an): Hình như đang bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quái...
Lúc này đám người dị giới đang vây lại xem.
Tinh (bi thương): Hàng đêm nhớ lời tỷ lỷ, thấp thoáng giọt lệ ~ bông hoa chậm rãi để lộ sương ~
Nguyệt (cau mày): ta đã nói gì?
Đám người vây xem tập trung...
Nguyệt (hơi mất mặt): Có thể nhắn tin bảo nó đừng hát nữa được không?
Tin nhắn ngắn hiện ra, người sử dụng hiện đang không để ý.
Tinh (than vãn): Tỷ tỷ ~ Ta không nỡ buông tỷ ~ Tỷ đã rời đi ~ Bỏ lại ta một mình ~ huhuhuhuhu ~
Một người khóc, một người bị phơi, màn ảnh lóe sáng...
Nguyệt (Đỏ mặt + giận dữ): Này này, tác giả, cái này cũng không thể truyền trực tiếp chứ!
Quần chúng vây xem hưng-phấn-ing.
Tinh Tinh tiếp tục phơi Yêu Nguyệt.
Nguyệt giận, tác giả chốt, Nguyệt chuẩn bị về nhà.


Toàn văn hoàn.
Hình như có cái gì đó bị bỏ quên ==




Editor: Chương sau Nguyệt tỷ về nhé =))))