Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 207: Hôm qua tôi không khiến em hài lòng à?




Thủy An Lạc bị ép nhìn thẳng vào mắt Sở Ninh Dực thì thầm nổi giận, đây là trưng cầu ý kiến của cô sao? Rõ ràng là đang ép buộc cô thì có.

Thang máy xuống được hai tầng thì có người bước vào. Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc đứng dẹp vào góc thang máy, dồn cô vào góc trong, chắn đi tầm mắt của người khác.

Cự ly sát sàn sạt thế này khiến trái tim Thủy An Lạc lại đập loạn hết cả lên.

Cô bèn ngẩng đầu, cong môi vươn tay ôm lấy cổ anh thì thầm: "Chú ơi, chú già quá rồi."

Thủy An Lạc vừa dứt lời, cái eo nhỏ của cô lập tức bị người ta siết chặt lấy, khiến cô không khỏi khẽ hô lên một tiếng. Sở Ninh Dực càng áp sát lại phía cô, "Già à? Có phải em thấy hôm qua tôi vẫn chưa khiến em thỏa mãn?"

Hơi thở nóng rực, mờ ám mang theo thứ tình cảm khiến con người ta run rẩy lọt vào tai Thủy An Lạc. Hai chân cô lúc này vẫn mỏi nhừ, cô có thể không thỏa mãn sao? Đến mức phải vịn tường mà đi rồi đấy biết không hả?

Ting!

Thang máy tới tầng một, Sở Ninh Dực liền kéo Thủy An Lạc ra ngoài, đột nhiên bị kéo nên cô hơi loạng choạng bước chân khiến cho một quyển sổ đang cầm trên tay rơi xuống mà không hề hay biết.

Thang máy đóng lại, quyển sổ kia cũng nằm lại trong thang máy luôn.

Lúc này, chú Sở đã lái xe đợi sẵn ở cửa. Thấy hai người ra, ông liền xuống xe mở cửa cho họ.

Sở Ninh Dực dẹp bỏ cái dáng vẻ lưu manh ban nãy của mình đi, đợi Thủy An Lạc lên xe xong mới đi sang phía bên kia để lên xe, "Chú Sở, đưa Lạc Lạc tới viện trước."

Sở Ninh Dực nghiêng đầu qua nhìn Thủy An Lạc nói: "Còn hai tháng nữa mới tới lần đánh giá tiếp theo. Nếu lần này đổi giáo viên hướng dẫn rồi mà em vẫn bị đánh giá kém thì em buộc phải về ở lại trường học thêm một năm nữa đấy.”

Thủy An Lạc rất hiếu kỳ sao mà Sở Ninh Dực có thể đổi vai trò giữa "người giám hộ" và "tên lưu manh" nhanh đến như vậy.

"Tôi không đổi bác sĩ hướng dẫn đâu, trước đây tôi chẳng làm gì sai cả, nếu giờ mà đổi người thì sẽ bị người ta nói là tôi đi cửa sau." Thủy An Lạc buồn bực nói.

Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn cô, "Chẳng lẽ em không đi cửa sau sao?"

Thủy An Lạc tức khắc nghẹn họng, cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực đưa tay ra xoa đầu cô: "Không sao, có cửa sau để mà đi cũng là một loại năng lực mà, những người nói em chẳng qua là họ không có nên mới đố kỵ với em thôi."

Độ tự luyến của Sở tổng thật sự đến mức quỷ thần cũng phải cùng phẫn nộ rồi. Nhưng mà... cô lại thích kiểu nói chuyện này của anh!

"Sở tổng này, anh đang đề xướng chuyện đi cửa sau đấy à?" Thủy An Lạc cười tít mắt hỏi.

"Bậy nào, Sở tổng chỉ muốn nói cho em biết là Sở tổng mở cửa sau cho em là vì nể tình mọi người đố kỵem mà thôi. Nhớ kỹ phải cảm ơn đó, đây tất cả đều là Sở tổng cho em."

Thủy An Lạc nghe nói xong, chỉ có cảm giác muốn nôn ọe luôn lên người anh cho rồi. Cô thật sự muốn hỏi: Sở tổng, mặt của anh đâu rồi? Mặt mũi đâu hết cả rồi?

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Sở Ninh Dực nói: "Em có chắc là không muốn đổi chứ? Cửa sau của Sở tổng chỉ mở một lần này thôi đấy."

Thủy An Lạc đứng cạnh cửa xe, nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong, hai đầu lông mày hơi cau lại, như đang suy ngẫm về vấn đề này, cuối cùng cô lại nhìn lên bản báo cáo trên tay mình. Nếu hôm nay cô giao được cái này cho vị giáo sư kia chắc có lẽ bà cũng sẽ thay đổi chút cách nhìn về cô, vậy nên cô liền cắn răng hạ quyết tâm nói: "Không đổi."

Chỉ vì chuyện trước đó mà cô đã bị người ta coi thường rồi, nếu lại đi cửa sau nữa, tuy nói cảm giác được người ta ghen tị cũng rất sướng nhưng bị người ta coi thường cũng chẳng phải là chuyện dễ chịu gì.

Sở Ninh Dực gật đầu. Nhưng chờ Thủy An Lạc đi vào trong anh mới nói: "Chú Sở, sắp xếp thêm một giáo viên hướng dẫn nữa."