Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 510: Sợ mẹ bắt nạt vợ con à?




Sắc mặt của Hà Tiêu Nhiên cực kỳ khó coi.

Sở Ninh Dực hiểu, từ sau khi Thủy An Lạc trở về thì sắc mặt mẹ anh chưa bao giờ tốt cả.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Tiêu Nhiên trầm giọng mở miệng nói, sáng sớm nay bà mới nghe người giúp việc trong nhà nói cho biết chuyện Thủy An Lạc bị thương. Mà người giúp việc là được nghe thím Vu kể lại, thế nên vừa sáng bảnh mắt ra bà đã chạy tới đây luôn rồi.

Sở Ninh Dực hơi nhún vai, mẹ anh trừng mắt nhìn anh một cái rồi lướt thẳng qua anh đi vào phòng.

Sở Ninh Dực nhìn ba mình: Vợ ba sao thế?

Sở Mặc Bạch: Nói cho cùng thì tại tần suất vợ con gặp chuyện cao quá nên vợ ba mới không vui vậy đó.

Lý do này quá hoàn hảo!

Hà Tiêu Nhiên bước vào thì trông thấy Thủy An Lạc đang nằm ngủ trên giường, lớp băng vải trên đầu cô vẫn còn nhuốm máu, khiến bà không khỏi nhíu mày: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"

"Lăn từ bậc thang xuống rồi đầu lại bị đập phải bậc cuối cùng." Sở Ninh Dực đáp lại, sau đó kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Thủy An Lạc.

"Con nói xem, con bảo mẹ phải nói con thế nào mới được đây?" Hà Tiêu Nhiên vốn định trách mắng Thủy An Lạc lại gây họa, nhưng thấy cô bị thương thành như vậy nên không biết mở miệng thế nào.

Sở Ninh Dực hơi cúi đầu.

"Được rồi, con nó cũng có muốn thế đâu." Sở Mặc Bạch nói đỡ cho con trai mình: "Ba vừa thấy báo chí đưa tin là hôm nay Viễn Tường sẽ bắt đầu quay lại hoạt động, mà ba có xem qua hóa đơn của Sở Thị rồi, con không đụng vào thật à?"

"Con đã hứa với mẹ là sẽ không động vào tiền cửa Sở Thị rồi, để tránh sau này mẹ lại bắt nạt vợ con. Nhà mẹ đẻ của người ta không thèm động vào tiền của Sở gia đâu." Sở Ninh Dực mỉm cười nhìn mẹ mình.

Hà Tiêu Nhiên suýt thì bị thằng con trai nhà mình chọc tức đến hộc máu.

Rõ ràng đây là người con trai luôn khiến bà tự hào, vậy mà hôm nay lại vì một người phụ nữ khác mà chọc tức bà, Hà Tiêu Nhiên bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Mẹ, mẹ, mẹ, đùa thôi mà, sao tự nhiên mẹ lại khóc thế." Đời này Sở Ninh Dực không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ với vợ mình khóc. Hai người phụ nữ này của anh chỉ cần rơi nước mắt cái thôi là không chịu dừng lại luôn.

Sở Mặc Bạch ho khan một tiếng rồi trừng mắt nhìn con trai.

Thủy An Lạc hơi động đậy, nhưng cô lại thở dài, thật ra thì có chút hiểu được tâm trạng của Hà Tiêu Nhiên. Nếu như có một ngày Tiểu Bảo Bối vì một người phụ nữ khác mà đối xử với mình như vậy thì cô cũng khóc chết cho Sở Ninh Dực xem, chứ làm gì được như mẹ chồng mình thế này chứ.

"Lạc Lạc!" Sở Ninh Dực thấy cô cử động vội ngồi xuống giường đỡ cô dậy.

Thủy An Lạc nằm sấp ngủ cả một đêm nên lúc này cả người đều đau nhức, khó khăn lắm mới lật người ngồi dậy được, lúc dậy không nhịn được mà hít một luồng khí lạnh.

"Mặc Bạch, Ninh Dực, hai người ra ngoài đi.

"Mẹ..."

Thủy An Lạc mãi mới dịu bớt con đau, nhưng chỉ một câu nói này của Hà Tiêu Nhiên thôi cũng khiến cô suýt chút nữa là gãy cả cổ luôn rồi.

"Sao nào, sợ mẹ bắt nạt vợ con à?" Hà Tiêu Nhiên cảm thấy chạnh lòng quá đi mất, không ngờ con trai bà lại vì một người con gái khác mà đề phòng mình như vậy.

Thủy An Lạc xoa nhẹ lên cổ rồi đưa một tay nắm lấy cánh tay Sở Ninh Dực: "Anh với bác trai cứ ra ngoài trước đi. Bác gái sẽ không làm gì em đâu."

Cô nghĩ, lần này Hà Tiêu Nhiên đến đây là muốn làm báo cáo tổng kết năm cho cô, để xem người con dâu như cô có đủ tiêu chuẩn hay không, xem chừng hôm nay đã đến lúc công bố thành tích rồi.

Sở Ninh Dực vẫn không yên tâm nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Mặc Bạch kéo ra ngoài, vừa đi ông còn vừa lẩm bẩm: "Những lúc thế này đến ba cũng chẳng dám chọc vào mẹ con đâu."

"Nói cứ như thể ba từng dám làm thế không bằng." Sở Ninh Dực khinh bỉ nhìn ba mình một cái, thấy vợ anh chưa, chỉ cần liếc mắt một cái là lập tức ngoan ngay, chứ người mạnh mẽ như mẹ anh thì đâu thể giải quyết chỉ bằng một ánh mắt được.

Cửa phòng bệnh được khép lại, trong phòng chỉ còn lại mỗi Hà Tiêu Nhiên và Thủy An Lạc.