Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 525: Không phải nói chuyện giỏi lắm sao?




Khi Kiều Nhã Nguyễn biết được quyết định của Thủy An Lạc, cô đang ở nhà ăn sáng.

"Mày bảo sao, Sở tổng định đưa mày đi hưởng tuần trăng mật, còn định mang cả Tiểu Bảo Bối theo á?" Kiều Nhã Nguyễn kinh ngạc kêu lên.

"Ừ, quyết định này không tệ chứ, vợ chồng tao cũng có cục cưng trong tuần trăng mật rồi."

"Chị hai à, hai anh chị ly hôn mấy trăm năm rồi đấy ạ?" Kiều Nhã Nguyễn chán ghét nói.

Thủy An Lạc đứng trên sân thượng trợn mắt, "Nói thật với mày vậy, mẹ tao tạm thời chưa muốn gặp tao, Sở Ninh Dực đang chơi trò đánh du kích, cho nên mới định dẫn tao đi đây đi đó chơi thôi."

"Dì không muốn gặp mày á, tại sao?" Kiều Nhã Nguyễn hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ cuối cùng dì cũng nhận ra mày quá ngu, không giống con gái dì rồi à?"

"Có tin là giờ tao bay về giết mày ngay lập tức không." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ây dà, muốn làm phản đấy à?" Kiều Nhã Nguyễn cười lớn, "Chắc tại mấy nay dì vẫn đang bận cho nên không có thời gian tiếp mày thôi. Mày cứ theo Sở tổng nhà mày đi chơi đi, nhớ chụp nhiều ảnh của Tiểu Bảo Bối với Sở tổng vào nhé."

"Tao thì sao?"

"Hừ, không biết tự lượng sức mình, mày chỉ có thể làm thợ chụp ảnh thôi." Kiều Nhã Nguyễn vừa gặm bánh bao vừa nói, lúc ngẩng lên lại thấy ai đó đang đi tới, liền hừ một tiếng.

Thủy An Lạc tức đến hộc máu, lại không nỡ cúp máy, "Mày đang làm gì thế? Lộp rộp từ nãy đến giờ."

"Ai gia đang ăn chứ làm gì, không được à, bây giờ ở thành phố A mới là tám rưỡi sáng thôi." Kiều Nhã Nguyễn nuốt bánh bao, nhìn người vừa ngồi xuống chỗ đối diện mình và cả những cô gái đang nhìn anh mà không dám lại gần xung quanh, "Tao bảo này, ngôi vị tên khốn nhất kinh thành của Anh Xinh Trai nhà mày sắp không giữ được nữa rồi."

"Sao lại thế?" Thủy An Lạc tựa người vào lan can, nhìn Sở Ninh Dực đang ngủ bù, nhỏ giọng hỏi.

"Mày biết có người mang danh hiệu Ảnh đế đến dạy học đề ra quy củ gì không?" Kiều Nhã Nguyễn nói, không thèm để ý đến vị Ảnh đế nào đó còn đang đen mặt ngồi phía đối diện.

"Ai dám đến gần anh ta, đều sẽ trượt kỳ thi cuối kỳ hết." Thủy An Lạc thản nhiên nói.

"Ôi đệch, sao mày biết?"

"Đúng khốn luôn." Thủy An Lạc thản nhiên nói, "Với sự đê tiện của anh ta, còn có thể nói ra câu nào khác à?"

"Nói hay lắm, câu này tao tán thành." Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt nói, "Nhưng mà mày có thể nói ra được, chứng tỏ là mày cũng khốn lắm luôn đấy."

"Biến, chị đây là thông minh." Thủy An Lạc hừ một tiếng.

"Ha ha, mày thông minh, thông minh quá cơ." Kiều Nhã Nguyễn vừa ăn vừa bâng quơ nói, "Đừng quên chụp ảnh đấy nhé, tao không thích nhìn thấy ảnh của mày đâu, nhìn ba năm trời rồi, ngán muốn chết."

"Lão Phật Gia, tao nghĩ hai ta nên gặp mặt đi." Thủy An Lạc một lần nữa nghiến răng nói.

"Ha ha, Tiểu Lạc Tử, mày nhớ cho kỹ, dù cả thế giới này không cần mày, Lão Phật Gia tao cũng sẽ không bỏ rơi mày." Kiều Nhã Nguyễn cười nói, ngay từ lúc Thủy An Lạc vừa mở miệng, cô đã biết cách làm lần này của Long Man Ngân quả thật đã làm tổn thương tới trái tim yếu đuối của con bé ngốc kia nhà cô rồi.

"Muốn khóc." Thủy An Lạc khịt mũi nói.

"Nín đi, chờ ai gia cúp máy rồi hãy khóc." Kiều Nhã Nguyễn nói, tút một tiếng cúp máy, rồi đặt điện thoại xuống bàn ăn sáng tiếp.

Phong Phong nhìn cô gái mới nãy còn to giọng nói chuyện điện thoại, giờ lại im lặng.

"Không phải cô nói chuyện giỏi lắm à?"

"Thầy Phong, giáo sư Phong, phiền anh tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn trượt kỳ thi cuối kỳ đâu." Kiều Nhã Nguyễn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, tiện đường nhanh chóng cất di động đi, chiếc di động này cô vất vả lắm mới lấy lại được đấy.