Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 528: Anh nhạt nhẽo?




iều Nhã Nguyễn thấy cô dừng lại, liền mở miệng hỏi: "Sau này làm sao?"

"Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi." Thủy An Lạc vội vàng mở miệng, còn không kìm được mà vỗ ngực mình, thiếu chút nữa đã phụt ra hai chữ Phong Phong rồi.

"Xì, bỏ đi, ai mà thèm đi với mày chứ." Kiều Nhã Nguyễn chẹp miệng.

Sắc mặt Thủy An Lạc đen lại, "Lão Phật Gia, tao cho mày hay, mày mà cứ thế nữa là sẽ mất tao đấy."

"Dù sao đến cuối cùng vẫn sẽ về bên tao thôi, sao phải sợ?" Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên nói, bên tai đột nhiên vọng đến tiếng chuông, "Tan lớp rồi, nhớ chụp nhiều ảnh của anh Sở nhà mày với con nuôi tao vào nhé."

"Xì, nằm đấy mà mơ đi." Thủy An Lạc cười phì một tiếng, cúp máy.

Kiều Nhã Nguyễn dập máy, vừa ngẩng lên đã trông thấy Phong Phong đang bước ra khỏi phòng học, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía Phong Phong: "Nếu lịch dạy học của đàn anh đã kết thúc rồi, vậy tôi xin phép về trước."

"Vội cái gì? Sợ tôi ăn thịt cô chắc?" Phong Phong hậm hực mở miệng. Cô nàng này lần nào cũng coi anh như độc xà mãnh thú, cảm giác đó khiến anh có chút bực mình.

"Vội về ngủ anh cũng ý kiến à, anh không biết gương mặt của con gái đáng giá đến thế nào sao? Anh biết mỹ phẩm dưỡng da đắt thế nào không? Anh biết mặt nạ đắt đến thế nào không? Trên thế giới này, không có thứ gì ngăn cản được giấc ngủ làm đẹp của một người phụ nữ cả, hiểu chưa?" Kiều Nhã Nguyễn nói pằng pằng một tràng, sau đó xoay người bỏ đi.

Phong Phong nhìn theo bóng lưng cô, nói trắng ra là không muốn tiếp xúc với mình, cho nên mới tìm một đống lý do như vậy chứ gì.

Nhưng cô càng trốn tránh, anh ta lại càng muốn chơi đùa với cô, vậy nên Phong Phong không hề do dự mà đuổi theo.

***

Thủy An Lạc cúp máy, tiếp tục lựa hoa oải hương. Có người nói có thể dùng ba bó hoa oải hương làm thành vật kỷ niệm, quay về tặng bạn bè.

Tiểu Bảo Bối nằm trong xe phát chán, vươn bàn tay nhỏ bé muốn ba bế lên. Nhóc muốn ra ngoài, nhóc không muốn nằm trong này một mình nữa.

Sở Ninh Dực vươn tay bế cu cậu ra, tiếc là Tiểu Bảo Bối chưa biết đi, cho dù đứng yên cũng chỉ được mấy có giây.

Có điều chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng chơi đùa của Tiểu Bảo Bối. Cậu nhóc chỉ về phía cánh đồng hoa, ý bảo ba bế nhóc qua đó đi.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, cái này có gì hay mà xem, cũng chỉ có cô ngốc Thủy An Lạc kia mới có thể chơi vui vẻ đến thế thôi.

Thấy ba mình vẫn không nhúc nhích, Tiểu Bảo Bối vặn vẹo, ê a đòi đi qua.

Thủy An Lạc từ bên kia nhảy tới, vươn tay ôm lấy Tiểu Bảo Bối, "Nào, mẹ đưa con đi chơi, không để ý đến cái con người nhạt nhẽo này nữa." Thủy An Lạc nói xong liền bế Tiểu Bảo Bối đi vào biển hoa.

Sở Ninh Dực nhíu mày, nhìn hai mẹ con trước mặt, anh nhạt nhẽo?

Cô nhóc kia dám bảo anh nhạt nhẽo á?

Nhưng bắt anh phát rồ như cô ngốc kia ở giữa biển hoa thì đúng là anh không làm được thật.

Cho nên suốt quãng thời gian còn lại, Sở Ninh Dực hoàn toàn biến thành nhiếp ảnh gia cho hai mẹ con họ.

***

Buổi đêm ở thành phố A có chút yên bình, trên đoạn đường từ khu giảng dạy về ký túc xá chỉ có vài ba sinh viên tự học hoặc đi học môn tự chọn về.

Kiều Nhã Nguyễn bước một mình trên đường, bắt đầu thấy nhớ cảm giác bước đi cùng Thủy An Lạc trên con đường này trước kia.

"Sắp tới thời gian kêu gọi nhập ngũ rồi đấy nhỉ?"

"Không phải chứ, chẳng phải tháng mười mới bắt đầu sao? Hơn nữa cho dù có hưởng ứng lệnh triệu tập thì chắc cũng phải chờ hết học kỳ này mới đi được."

Lúc đi ngang qua một nhóm người, Kiều Nhã Nguyễn lại thấy mọi người bàn tán về chuyện này tiếp, khiến cho cô có chút để tâm tới vấn đề này.