Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 550: Cô đen muốn chết thì có




Sở Ninh Dực nhíu mày, ngón tay chậm rãi gõ trên người con trai.

Đưa về nhà, anh biết đi đâu tìm người để cho cô đưa về đây?

"Về rồi tính sau đi." Sở Ninh Dực chỉ có thể nói vậy.

Giờ xem ra, sự dựa dẫm của Thủy An Lạc với ba cô ấy lại càng nghiêm trọng hơn rồi, quả bóng này càng lăn càng lớn, có lẽ chờ đến lúc anh không thể khống chế được nữa sẽ nổ tung mất.

Quãng đường trở về hình như nhanh hơn so với lúc đi một chút, lúc đáp xuống sân bay thành phố A mới là mười rưỡi tối, chú Sở đã đứng ở ngoài chờ sẵn.

Thủy An Lạc đã ngủ trên máy bay rồi nên giờ không thấy mệt. Tiểu Bảo Bối vừa khóc một trận lúc máy bay hạ cánh, khóe mắt bây giờ vẫn còn ngấn nước.

Chú Sở nhét hết hành lý ra đằng sau, lúc đi hai người mang hai cái vali toàn đồ của Tiểu Bảo Bối đi, nhưng lúc về vì muốn mang đặc sản bên đó về mà giờ thành ba cái vali toàn là quà luôn.

Thủy An Lạc vừa lên xe đã gửi tin nhắn cho Kiều Nhã Nguyễn, bảo cô ấy ngày mai đến nhà cô lấy đồ ăn ngon, cô còn mua cho cô nàng cả quần áo và mỹ phẩm nữa.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn thấy tin nhắn, lập tức gọi điện lại, "Chậc chậc, bà chủ, phát tài rồi à?"

"Ha ha, ba Lạc của tao chi tiền đó." Giờ Thủy An Lạc đang có ấn tượng rất tốt với ba Lạc của cô.

Kiều Nhã Nguyễn nằm lỳ trên giường xem tạp chí, "Mua cái gì thế, low quá tao không thèm đâu."

"Yên tâm, có Sở tổng kiểm duyệt rồi, low quá anh ấy cũng không duyệt đâu." Thủy An Lạc cười he he nói.

"Nói vậy thì tao an tâm rồi, sáng mai tao qua, nhớ chờ ai gia đấy." Kiều Nhã Nguyễn nói, tính thử thời gian, dạo gần đây xung quanh cô cũng yên tĩnh ghê.

"À gì nhỉ, tao cũng mua tặng Tân Nhạc một bộ chăm sóc da nữa."

"Tại sao?"

"Ở chung ký túc nhiều năm rồi, dù sao cũng là năm cuối, tao nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn mua cho nó. Dù nó ăn nói khó nghe thật nhưng cũng chưa thực sự làm ra chuyện gì cả mà."

"Vậy cũng đúng, dạo này nó cũng ngoan ngoãn rồi, còn mang cơm về cho tao ăn mấy lần." Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi nói, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa bèn nhỏ giọng nói: "Nó về rồi, không nói đến nó nữa nhé."

Thủy An Lạc nói, "Thế sáng mai qua sớm nhá."

"Ừ..." Kiều Nhã Nguyễn đáp lời, quay đầu lại nhìn Tân Nhạc đặt ấm nước xuống, sau đó vào phòng tắm cọ rửa, cúp máy xong cô mới hỏi: "Tân Nhạc, bà định học lên thạc sĩ đấy à, sao dạo này toàn thấy ở thư viện thế."

"Học Y mà không học lên thạc sĩ thì biết làm gì bây giờ? Bây giờ làm gì còn bệnh viện nào chịu nhận cử nhân không nữa đâu. Mà kể cả có học xong thạc sĩ rồi đến cuối cùng cũng vẫn phải ra nước ngoài tu nghiệp thêm kia kìa." Tân Nhạc vừa rửa mặt vừa nói.

"Nói cũng đúng." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi tiếp tục cúi xuống xem tạp chí tiếp.

"À, phải rồi." Tân Nhạc rửa mặt xong liền bước ra, vừa lau mặt vừa nói: "Lúc tôi đi lên thấy Phong Phong đấy. Anh ta tới tìm bà hả?"

Tân Nhạc vừa dứt lời, di động của Kiều Nhã Nguyễn liền vang lên âm báo tin nhắn. Cô mở ra, quả nhiên thấy tin nhắn của Phong Phong bảo cô đi xuống.

Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh một tiếng, vứt di động qua một bên, tiếp tục xem tạp chí.

"Bà với Thủy An Lạc sướng thật đấy, một người là Sở Thái tử, một người là Phong Ảnh đế." Tân Nhạc hâm mộ mở miệng nói, leo lên giường của mình, bắt đầu nghịch di động.

Hạnh phúc?

Cô nhổ vào!

Thủy An Lạc thì đúng là hạnh phúc thật, còn cô thì đen đủi muốn chết đây này.

Gặp phải cái thằng điên như Phong Phong, chắc chắn là vì kiếp trước cô đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này mới thê thảm thế!